Tục Nhân Hồi Đáng

Chương 5: Thiếu niên vô tình




À đó là Nga em gái cùng mẹ khác cha đó đang cố gắng mở mật mã để vào nhà kính nhưng nhấn mãi mà chã mở được. Từ phí trong nó đã nhìn thấy tất cả:

- thì ra cô ta đã vào trường rồi, dám làm lộ liểu như vậy sao, thật không ngờ nhưng cô ta có mưu đồ gì đây? – câu hỏi nhưng ý không hỏi vì nó đã biết Nga đã gián điệp từ trước.

Mọi thứ đều không thể qua mắt thần của nó, nếu nó không nhận biết được trước người xấu thì có lẻ nó sẽ không có như ngày hôm nay. Đứng nhìn cô ta khổ sở nhập mật khẩu không được một hồi lâu, nó lấy điện thoại ra gọi cho cô ta với giọng giả bộ thân thiết:

- em đang ở đâu thế em gái yêu?- nó nói từ em gái yêu nghe mà muốn lộn ruột, nhưng phải tỏ ra là một người chị thương em gái để có thể xem tiếp những chuyện mà cô ta sẽ làm.

- Ah em đang mua sắm ở trung tâm thương mại nè chị! Chị gọi em có chuyện gì không?- tự nhiên bà chị bí ẩn chưa từng gặp mặt hay có bất cứ tấm hình nào điện thoại cho mình và gọi là em gái yêu làm cho Nga có chút phần lo sợ có chuyện gì từ bên Mỹ, và một phần do đang lén lúc mà điện thoại rung lên làm cho Nga hết sức rung sợ.

- À nghe nói em về nước mà chưa thấy em đến gặp chị! Nên chị mới gọi cho em hỏi xem tình hình ra sao ấy mà! – Nga nghe vậy trong đầu liền nghĩ: thì ra cô ta đã biết rồi đúng là ghê gớm thiệt phải tìm cách thôi!

- Em không sao, em đâu có biết chị ở đâu đâu mà đến gặp, mấy bửa nay em ở khách sạn, giờ mua một vài thứ, tính gọi cho chị ai ngờ chị gọi em trước rồi!

- Vậy à! Nghe nói em xin vào học trường The Crisis à! Sao em lại phải đi học thế kia!

- Dạ em mê chơi thôi chị ơi chứ ở không chán lắm!

- À vậy hả! vậy giờ này đi học sao lại đi mua sắm? – nó ra hàng loạt câu hỏi hốc búa làm cho Nga muốn đớ lưởi không biết trả lời như thế nào.

- À hôm nay em xin nghỉ một bửa!

- mà thôi nhe chị, có cái túi sách đẹp qua em phải mua nó đây, pí pi chị yêu!

Tắt máy cái rụp, Nga cũng không kiên trì để mở cái cánh cửa có mật khẩu kia nữa, đành cất bước bỏ đi. ở phí trong nó lên tiếng:

- giả tạo dữ!

(nói luôn là từ khi Nga trở lại thì chưa gặp được nó, nhưng nó thì luôn quan sát Nga)

xong nó đi vào một góc nhỏ của nhà kính, dưới sàn có một cái màng hình cùng màu với sàn nhà, chạm vào nó lập tức phát sáng, lại yêu cầu nhập mật khẩu, nó nhập mật khẩu xong, dưới sàn nhà mở ra một chiếc cầu thang dẫn tới nơi ào đó, nó đi xuống được một lúc thì hết đường, ngay tại hẻm cụt, có một bộ bàn ghế nhỏ, trên đó đầy những ống nghiệm đã có thuốc gì đó bên trong.

Nó lấy ra một ống nghiệm nhỏ, đun nóng lên sau đó đổ vào khuôn chờ cho đông lại, tạo thành những viên thuốc nhỏ, nó bỏ vào một túi nhỏ cất vào túi và đi ra ngoài cẩn thận. trở về lớp học, mới thoáng vậy mà đã 2 tiết học nên giờ là giờ ra chơi.

Vừa bước tới cửa lớp, Trân túm lấy tay nó lôi nó xuống căn tin luôn không nói lời nào. Khi đã an vị thì đồ ăn bưng tới, một đống đồ ăn nước uống nhưng nó vẫn trung thành với café đen không đá không đường kia, hắn thấy vậy, lên tiếng:

- cô không ăn gì mà chỉ uống thứ đó, có sao không?

- Có sao? Thói quen!

- Ê sao rồi! bà chịu không?

- Chịu gì!

- Mới đấy mà đã quên! Chuyện bà về cùng tụi tui?

- ờ sao cũng được!

- ừ vậy trưa ông chở Liên đi, tôi với ổng hồi sáng đi chung xe, với lại tôi cũng có chuyện muốn nói với ổng!

- ừ

Ra về, theo như cuộc nói chuyện vào giờ ra chơi nên giờ nó đã cùng hắn bong bong trên đường về tiệm bánh. Lúc đầu không ai nói với ai câu nào nhưng lúc sau hắn bổng lên tiếng:

- à tôi nghĩ ra rồi

nó im lặng

- cô phải làm osin nhà tôi trong một tháng!

- Why?

- Bởi vì người hầu của tôi có việc bận ở nhà họ rồi, với lại cô cũng còn thiếu tôi một điều kiện, chắc cô cũng biết làm việc mà hé! Đở tốn một khoảng tiền!

- Được rồi! keo kiệt gớm!

Không khí lại chìm trong im lặng, cho đến khi về đến tiệm:

- chào moi người em mới về

- sao nghe nói em đi đâu mà

- à bửa nay em dẫn bạn đến ăn nè!

- ừ dẫn bạn trai về đấy à

- bạn trai nào đâu!

- Đó đó!

- Thằng đó hã! Bạn thôi, còn 2 đứa nữa lát nó tới bây giờ! Đừng nói bậy đó!

- Rồi rồi! ăn gì cứ chọn đi!

- Ah! Tới rồ đây, ăn ăn nào. Lấy đồ ăn chưa, chưa hã để tui đi lấy luôn cho!

- Bà này thấy đồ ăn là vậy đó! Làm mất mặt hotboy như tui khi đi chung!

- ọe thấy gớm hotboy hay chí phèo đây! Hình như còn phải suy nghĩ lại!

- thôi, bà đi lấy đồ ăn đi!

Ăn uống, nói chuyện rơm rả, cuối cùng thì cũng tan tiệc. đương nhiên là nó cũng đi về chung với hắn để bắt đầu công việc cao cả Osin. Trên đường về đi ngang cái của nó, nó nhìn chăm chú nên hắn mới lên tiếng:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.