Tuấn Hồ

Chương 6




Nhắc lại Bát Quái Tăng bị Mai Hoa thần trâm của Tuyết Hoa Nương, hắn dùng phi đằng kiếm độn trở lại chùa, nhưng nửa chừng hắn nghĩ có trở lại chùa cũng không làm gì được, chi bằng đến Vạn Hoa trang may ra nơi ấy có nhiều kẻ tài năng cứu mạng mình.

Thế là Bát Quái Tăng đi thẳng đến Vạn Hoa trang và đấm cửa trang gọi lớn :

- Quân canh của đâu mau vào báo với Trang chủ có ta là Bát Quái Tăng đến.

Chỉ trong một loáng cửa trang mở rộng, một người đầu râu cổ quái bước ra, theo sau cũng có mấy người dị tướng.

Thoạt trông thấy bọn họ, Bát Quái Tăng cúi đầu thi lễ rồi nói :

- Kính chào liệt vị thân huynh. Đệ không ngờ tam sanh hữu hạnh được gặp liệt vị đông đủ thế này.

Người đầu râu cổ quái thoạt nhìn Bát Quái Tăng, hắn không mừng mà giật mình nắm tay Bát Quái và nói nhanh :

- Hiền đệ từ đâu lại đây mà bị trọng thương thế này. Mau mau vào nhà ta cứu chữa cho, may ra có thoát được chăng?

Người ấy chính là Ma Phong Tử người anh cả trong nhóm Vạn Hoa thất quái. Còn mấy người đi sau là Linh Quang Tử, Hồng Phong Tử, Trấn Ma Tử, Lục Yêu Tử.

Cả bọn cùng đưa Bát Quái Tăng vào mật thất và hỏi nguyên do. Ma Phong Tử hỏi :

- Hiền đệ cùng kẻ nào chiến đấu mà bị trọng thương như vậy. Ta xem vết thương và sắc mặt của hiền đệ như là bị Mai Hoa thần trâm của họ Vạn thì phải.

Bát Quái Tăng gật đầu đáp :

- Sư huynh nói đúng lắm. Đệ rượt đánh thằng Thanh Y hiệp sĩ nơi Vạn Lâu và đuổi theo nó thì gặp một đứa con gái đón đánh đệ. Vì khinh khi nó tài nghệ non kém nên đệ bị nó ném cho mấy mũi Mai Hoa, chỉ có một mũi trúng tay đệ mà thôi. Đệ đến đây nhờ chư vị sư huynh cứu mạng.

Bọn Vạn Hoa thất quái rất ghét và thù hận không đội chung trời với họ Vạn, nay thấy người đồng đạo với mình bị nguy vì bọn họ Vạn nên cả bọn đều căm tức.

Ma Phong Tử nói :

- Thằng Vạn Thế Long và con nó đã bị người trong đạo ta giết mất rồi. Có lẽ hiền đệ gặp cháu nó là Tuyết Hoa Nương. Bản lĩnh con ấy còn non kém lắm mà.

Bát Quái Tăng đáp :

- Đại huynh nói đúng lắm. Bản lĩnh con Tuyết Hoa non lắm, vì thế nên đệ mới bị nó phóng Mai Hoa thần trâm. Thứ ám khí gia truyền của dòng họ nó ghê gớm thật.

Lục Yêu Tử là người đứng hàng thứ bảy trong Thất quái, hắn nóng như lửa đốt liền thét :

- Đào cỏ phải bứng gốc. Ta phải trừ con Tuyết Hoa báo cừu cho Bát Quái đệ mới phải. Còn thằng Thanh Y có phải là môn đồ của Công Tôn đại sư không?

- Chính là nó.

Linh Quang Tử người vào hàng thứ ba, tánh trầm tĩnh nên ôn tồn nói :

- Chuyện đâu còn đó. Ta nên lo cứu chữa vết thương cho Bát Quái đệ rồi việc gì sẽ hay.

Ma Phong Tử khen phải, hắn bảo Bát Quái Tăng nằm xuống giường và xem xét vết thương. Một lúc hắn nói :

- Vết thương này tuy không có gì, nhưng nguy hiểm lắm. Trong hai ngày rưỡi nữa nếu không cứu trị thì tánh mạng hiền đệ không còn. Ta nhớ ngày xưa có lần người trong đạo ta bị Mai Hoa thần trâm này, phải cậy người đến xin linh đan nơi Bàn Sơn động mới cứu thoát được.

Trấn Ma Tử người vào hàng thứ sáu nói :

- Sư huynh cũng có linh đan sao không cứu chữa thử cho Bát Quái đệ xem sao?

Ma Phong Tử gật đầu nói :

- Linh đan của ta cũng là linh dược, âu ta thử xem sao rồi sẽ liệu.

Đến đây Bát Quắi Tăng bỗng giãy giụa, ngay tay trợn mắt và đầu dần lịm đi. Hơi thở hắn còn thoi thóp thôi.

Bọn Thất quái vừa sợ vừa thương Bát Quái Tăng, vừa oán giận Tuyết Hoa, chúng định khi gặp nàng sẽ phanh gan mổ mật nàng mới hả cơn giận tức.

Ma Phong Tử vào mật động lấy ra ba viên linh đan tán nhỏ ra hòa nước đổ vào mồm Bát Quái Tăng và thoa nơi vết thương hắn.

Trong giây phút Bát Quái Tăng vùng dậy, ói ra một bãi nước đen lênh láng, rồi lại xỉu xuống nằm lịm như chết. Ma Phong Tử xem mạch Bát Quái Tăng rồi lắc đầu thất vọng :

- Linh đan của ta không đủ sức cứu chữa. Nó chỉ trục ra một ít chất độc mà thôi. Phải có người sang Bàn Sơn động lấy linh đan về mới cứu Bát Quái đệ được toàn mạng. Từ đây sang đấy vừa đi vừa về cũng hơn trăm vạn dặm. Có ai vì Bát Quái đệ lãnh trách nhiệm này không?

Mọi người đều nhìn nhau không ai dám nhận vì vừa đi vừa về từ đây đến Bàn Sơn động đâu phải gần. Vả lại làm sao lấy được linh đan khi mà Vạn Thế Long đã chết không còn một ai trông nom Bàn Sơn động.

Ma Phong Tử lại hỏi :

- Có ai dám lãnh nhiệm vụ náy không?

Linh Quang Tử nói :

- Chúng đệ tài còn non lắm. Từ đây đến đấy vừa đi vừa về cũng mất hơn hai ngày. Còn biết đâu chỗ cất linh đan mà lấy. Vả lại còn sợ bao việc cản trở dọc đường nữa thì làm sao về cho đúng hạn. Không phải chúng đệ không hết lòng vì bạn, vì tình đồng đạo, nhưng vì lẽ đó xin sư huynh xét cho.

Ma Phong Tử nói :

- Việc đến thế này âu là ta phải đến Bàn Sơn động, các hiền đệ phải ở lại giữ trang trại, đừng nên gây sự với hiệp khách kỳ nhân trong thiên hạ mà phải phiền đến ta. Ta chưa đến ngày hoạt động nên ta không muốn gây thù kết oán với ai cả.

Lục Yêu Tử tuy không phục lời dặn của đại sư huynh nhưng cũng nói cho qua :

- Chúng đệ sẽ vâng lời sư huynh.

Ma Phong Tử nói :

- Lục hiền đệ tài ba chưa có gì xuất chúng, mà tính tình nóng nảy hay sanh sự tức là gây họa vào mình. Hiền đệ còn nhớ thằng Vạn Thế Long phá tan Vạn Hoa trang của ta ngày trước chứ?

Lục Yêu Tử đỏ mặt, nói :

- Sư huynh đạo pháp thần thông mà còn sợ bọn hiệp khách kỳ nhân sao? Tiểu đệ thiết tưởng sư huynh phải ta tay trừng trị bọn nó để trả thù chúng hiếp đáp ta ngày xưa mới phải chứ.

Linh Quang Tử ngắt lời Lục Yêu Tử :

- Lục hiền đệ phải nghe lời sư huynh. Người há không biết lẽ phải hơn chúng ta sao?

Ma Phong Tử nói :

- Ta ra đi mọi việc giao lại cho Linh Quang Tử. Các hiền đệ phải tuân theo cả...

Hồng Phong Tử hàng thứ năm và Trấn Ma Tử vào hàng thứ sáu, hai người tuy ngoài miệng chịu phục nhưng bên trong thì theo phe Lục Yêu Tử. Cả hai muốn được đi vân du như Xích Linh Tử và Đạt Phong Tử là sư huynh hắn.

Ma Phong Tử căn dặn mọi người rồi ra sân dùng thuật ngự phong bay vút lên trời phút chốc hình ảnh người mất mạng. Ma Phong Tử vì nóng lòng cứu Bát Quái Tăng nên trổ hết thuật ngự phong bay nhanh hơn gió cuốn toàn thân hắn đi đến đâu gió cuốn theo ào ào đến đấy, thật là thuật ngự phong của hắn đã vào hàng cao diệu.

Ma Phong Tử là người tài nhất trong bọn Vạn Hoa thất quái. Ngày xưa lúc còn non hắn bị Vạn Thế Long phá tan Vạn Hoa trang nên hắn cùng các em ly tán đi bốn phương học thêm quyền bổng kiếm côn.

Ma Phong Tử nhờ một vị quái tăng bên Tây Tạng truyền cho đạo pháp nên hắn có trong tay một bản lãnh vô cùng ghê gớm.

Tài tình hắn không biết đâu mà lường được. Từ các môn thần công vận khí phi đằng phóng kiếm, phun xem như trò trẻ. Ma Phong Tử con thạo cả phép hô phong, cả các môn kiếm khí huyền diệu của các bậc sư tôn, hắn còn được vị quái tăng kia truyền dạy cả những môn điểm phong, các món tiêu quang ghê gớm.

Tài tình của Ma Phong Tử trong gầm trời khó ai địch nổi. Hắn hằng ngày rèn luyện các sư đệ cho vào hàng cao diệu, nhưng chỉ có Đạt Phong Tử, Linh Quang Tử là được liệt vào hàng tuyệt diệu, còn từ hàng Xích Linh Tử trở xuống toàn là hạng kém, tuy cũng có thể cự cùng chúng hiệp khách trong đời.

Ma Phong Tử dùng thuật ngự phong nên chỉ trong vài ba giờ là đã đến Bàn Sơn động.

Hắn nhắm ngọn núi xanh và hạ xuống...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.