Tử Trạch Trọng Sinh

Chương 82: 82: Dương Phong Chết






Bốn năm sau
Tôi đứng ở phi trường, cảm giác thật thoải mái. Rất muốn hét lên: “Ta về rồi đây!”. Tôi muốn gây bất ngờ cho mọi người nên đã không thông báo cho ai. Bắt taxi, tôi chưa muốn về nhà mà đi vòng vòng quanh thành phố. Bất chợt đi qua một con hẻm quen thuộc, tôi kêu tài xế dừng lại. Quán cafe nơi lần đầu tiên tôi gặp hắn không còn đó, thay vào đó là một quán cơm tấm, khiến tôi có cảm giác hơi luyến tiếc. 
Tôi thả bộ đi trên lề đường. Nhớ lại khoảng thời gian bốn năm ở xứ người, tôi cảm thấy như một giấc mơ. Ý định là chỉ học 3 năm rồi về, không ngờ may mắn được nhận vào một công ty bên đó. Cuộc sống gấp gáp, công việc năng động khiến tôi dường như quên mất khái niệm thời gian, chỉ có phụ huynh ở nhà nhớ con quá thì bay qua thăm tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi đúng là đứa con bất hiếu! Đợt này về nước là do mama tôi khóc lóc bắt buộc tôi về lấy chồng, khiến tôi nghi ngờ thế kỉ này là thế kỉ nào mà con gái phải lấy chồng sớm như vậy.Tôi còn do dự không biết làm sao thì lại nhận thêm một tối hậu thư của papa, ca bài ca con cá về tuổi già của mình, kêu tôi về tiếp quản công ty. Thôi thì một công đôi việc, tôi gạt nước mắt xin nghỉ ở công ty bên đó, chia tay chia chân với những đồng nghiệp nam đẹp trai để quay về. 
Với lại bốn năm trôi qua, tôi chạy trốn cũng mệt rồi, có một số việc nghĩ cũng đã thông rồi, nhẹ nhàng mà buông tay. Nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây hai năm, tôi không còn nằm mơ thấy anh nữa. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh, anh chỉ nhìn tôi cười nhẹ nhàng rồi nói: “Phải hạnh phúc em nhé!”. Đêm đó khi giật mình tỉnh dậy, nước mắt tôi ướt nhẹp cả gối, lúc đó tôi mới chấp nhận anh thật sự đã ra đi rồi.
Song thân trông thấy tôi thì hết sức ngạc nhiên. Mama ôm chầm lấy tôi, lại nước mắt ngắn dài. Không phải là cách đây 3 tháng mới qua thăm tôi hay sao. Thiệt là… Papa tôi thì điềm tĩnh hơn hẳn, chỉ kêu tôi lên lầu nghỉ một chút rồi xuống ăn cơm.
Tôi bước vào căn phòng quen thuộc của mình. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi, ngay cả một hạt bụi cũng không có, làm cho tôi có cảm giác tôi chưa từng rời xa nơi này. Tôi mở toang cửa sổ, ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà kế bên từ lúc nào cũng đã có một cửa sổ nhìn sang phòng tôi. Từ bên tôi có thể thấy rõ căn phòng bên đó có những gì, nghĩa là bên đó cũng thấy rõ bên tôi, tôi cau mày khó chịu, vội vàng đóng cửa sổ lại. Tôi lười biếng ngả người ra giường, ngủ một giấc ngon lành, cho đến khi mama kêu tôi dậy ăn cơm
- Con gái, đợt này về ở luôn hả con?
- Dạ, con về phụ papa. Papa cũng lớn rồi, nên nghỉ ngơi!
- Tốt, tốt rồi. Chuyện làm ăn từ từ tính. Con gái lớn quan trọng là chuyện chồng con. – Mama tôi phấn khích
- Con chưa nghĩ tới chuyện đó!
- Bây đừng có cãi. Mẹ là tính rồi, có một người rất được, lúc bây đi nó dọn về sát nhà mình. Quan sát mấy năm mẹ thấy nó là người tốt, chín chắn, đàng hoàng, việc làm ổn định….
- Trời, trời, còn phải xem người ta có chịu con gái mẹ không. Chuyện này đâu phải một mình mẹ muốn là được. Với lại người tốt như vậy mà giờ này chưa có người yêu, chưa có vợ thì 90% là gay rồi. Hihi
- Bây lại nói bậy! Để mai mẹ kêu nó qua cho bây xem, bây không mê tít nó mới lạ đó!
- Thôi thôi – Papa tôi giải vây – Con gái mới về, để cho nó thở cái đã. Cục vàng cục bạc của tôi mà bà làm như hàng đại hạ giá, bán đổ bán tháo.
- Ôi, thương papa nhất!
Hai cha con tôi tí toe cười, giả vờ như không thấy khuôn mặt đang giận dỗi của mama.
Sáng hôm sau, tôi đang say giấc nồng thì bị mama dựng đầu lôi dậy, hối thúc tôi làm vệ sinh cá nhân, chỉnh trang  y phục đầu tóc. Phải nói là tôi không kịp phản ứng, cứ thế để mama nhào nặn.  Đâu vào đấy, mama dắt tôi xuống lầu. Tôi còn đang ngái ngủ nên không thèm để ý đến người đang ngồi ở phòng khách, tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài.
- Đúng là cái tật mê ngủ vẫn như vậy!
Tôi bị giọng nói quen thuộc làm cho tỉnh giấc
- Aaaaaa, anh Phong! Sao anh ở đây? – Tôi vui vẻ chạy lại, tay bắt mặt mừng
- Hai đứa quen nhau hả?
- Dạ, hồi đó Linh thực tập ở công ty cháu.
- Thôi tốt rồi, bác khỏi giới thiệu. Hai đứa tự nhiên đi! – Nói xong, mama tôi tung tăng xách giỏ đi chợ
Chỉ còn tôi và Phong, chúng tôi vui vẻ ngồi xuống ghế nói chuyện. Phong lúc này áo vest quần âu đạo mạo, chỉnh tề, nhìn đúng là khác xưa lắm rồi.
- Em về hồi nào?
- Chiều tối qua. Anh là hàng xóm của em hả? Sao lại chuyển nhà vậy?
- Ờ thì phải ở đây thì mới canh được khi nào em về để đòi quá chứ. Mai phục cả bốn năm trời mới bắt được em.
- Xí! Chứ không phải Min bảo anh hả?…. – Biết mình nhắc đến tên người không nên nhắc, tôi cảm thấy hơi ngượng
- Min, cậu ấy…
- Dạ thôi anh, mình nói chuyện khác đi!
- Em lại trốn tránh rồi…Em còn hận cậu ấy hả?
Tôi lắc đầu, đến lúc này yêu hay không, hận hay không, tôi mà không phân biệt được thì có phải là rất ấu trĩ không. Uổng công papa mama nuôi tôi đến chừng này. Tôi và hắn yêu nhau như vậy, rốt cuộc lại không đến được với nhau, chỉ có thể trách chúng tôi duyên mỏng phận bạc.
- Có lẽ khi biết chuyện em đã rất hận Min, nhưng thời gian qua em nhận ra rằng em không có tư cách hận anh ấy. Nếu em không phải là người hay giận dỗi thì đã không có ngày mưa định mệnh đó. Còn việc ân ân oán oán đời trước chung quy hai người đều là nạn nhân mà thôi….Em bây giờ già rồi, những chuyện “yêu hận tình sầu” gì gì đó không muốn nghĩ tới nữa…
- Cái con bé này, em mà già thì anh thành cụ hả? Nếu đã nghĩ thông suốt thì quay lại đi. Thôi, anh đi làm. Bữa nào anh mời em một chầu
Có lẽ Phong không biết, tôi không phải không nghĩ thông suốt mà né tránh bốn năm nay. Ngay lúc bước lên máy bay, tôi đã hiểu rõ câu trả lời trong lòng mình, tôi sẵn sàng ngày ngày đối diện trong nỗi dằn vặt, chỉ cần có thể ở bên hắn, nhưng chỉ là trước giờ tôi chỉ hứa một điều với anh, nhất quyết phải giữ và vì tôi rất sợ, anh vẫn không chấp nhận hắn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.