Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Chương 1: Mở đầu




- Lời

Sau một lúc thì hắn không còn nghe thấy tiếng động gì nữa cả nên đã lén mở cửa vào thì thấy nó đã ngủ quên. Hắn bế nó lên giường, kéo chăn cho nó. Rồi lại ngồi nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt nó. Hắn nhìn một cách chăm chú, hắn muốn được ngủ quên trên tay nó như lúc nó bệnh như hắn không dám. Bây giờ nó đang giận hắn, không muốn nhìn thấy hắn. Hắn làm vậy rồi ngày mai thức dậy thấy hắn rồi lại không vui. Nhìn nó một lát rồi hắn lại lẳng lặng bước ra khỏi căn phòng đó. Suốt nguyên một đêm hắn không thể ngủ nên sáng xuống nhà rất sớm. Tự pha ình một ly cafe ngồi nhâm nhi đợi nó xuống.

Hôm nay lớp nó với hắn có chung tiết thể dục vào tiết thứ 3. Đồ thể dục trường nữ trường nó là: Áo thun không cổ, tay ngắn có viền sọc đỏ, ngực trái in logo trường, quần short cũng có viền sọc đỏ luôn. Nó mang đôi giày cổ cao trắng tinh có tên nó - đây là đôi giày mà nó thích nhất do bama nó đặt riêng cho nó. Đồ thể dục nam: Áo thun không cổ tay ngắn viền sọc đỏ, ngực trái in logo trường nốt, quần dài đến đầu gối không viền. Hắn mang đôi giày short boot đỏ nhạt, nhìn hắn rất bảnh.

- Đi học chung không?_Hắn nhỏ nhẹ hỏi.

- Không_Nó dứt khoát.

- Tui xin lỗi chuyện hôm qua mà, đừng giận tui nữa_Giọng buồn hiu.

Nó chẳng thèm trả lời mà bỏ đi một mạch để lại hắn một mình. Nó bây giờ hoàn toàn không muốn nhớ về chuyện hôm qua. Nó sợ khi nó nhớ lại thì nó lại òa khóc lên à xem. Nó vào gara lấy chiếc moto của nó. Moto của nó có phân khối nhỏ do nó tự thiết kế, có thể gọi là "Có 1 không 2".

_______________Tại lớp_________________________

Nó vào đến cái lớp là bị bọn con trai hỏi tới tấp. Lúc trước nó cười nhẹ cho qua thì bây giờ là kiểu như "Ngàn năm một sắc thái". Bọn con gái trong lớp có phần ghen tị, có phần ghét nó. Mỗi người mỗi ý nghĩ. Đến được chỗ ngồi với nó cũng là một chuyện khá khó khăn, thả cho cặp nó trong trạng thái "Rơi tự do" thì định quay qua nói chuyện với Lan Anh thì thấy chỗ vắng, nó lôi "Dế yêu" ra rồi bấm bấm

- Alo, ai vậy hả?_Lan Anh vừa ngái ngủ vừa bực dọc trả lời vì dám phá giấc ngủ của cô.

- Tao nè, đi học, còn ngủ?_Nó tóm tắt.

- Tao nào trời, có quen ai tên tao đâu_Cô vẫn ngái ngủ trả lời.

- Dạ tao là Hân Vy - Trần Phạm Hân Vy nè_Nó nhấn mạnh từng chữ.

- Ủa ủa.. Gọi tao chi?_Bây giờ thì Lan Anh mới thật sự tỉnh ngủ.

- Đi học.

- Nghỉ hôm nay, hôm nay có tiết thể dục đó không nhớ hả?

- Ừ nhớ. Thì sao chứ? Bao năm qua m vẫn thích trốn môn này vậy hả? Thế mà mày vẫn khỏe "Như trâu" thía_Nó đểu cô.

- Ê vô duyên nha, khùng hả đi so sánh tao với con trâu.

- Rồi sao?

- Thôi mệt quá, t ngủ tiếp à, bye bye mày.!!

Nói rồi cúp máy cái rụp chưa để nó ú ớ lên gì cả.

___________Tua tới tiết thể dục nha_________________

Vừa chuẩn bị xuống sân thể dục thì nó nhận được tin nhắn từ số lạ:

- "Khoảng 10' sau khi vào học xuống khuôn viên của trường để nói chuyện"

Nó cũng khá ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo, 10' sau nó giả bộ xin ông thầy thể vào phòng y tế để xin thuốc với lý do không khõe. Hắn thấy vậy rất lo lắng cho nó nhưng không dám đi theo.

Khi nó ra tới khuôn viên thì thấy hai người con gái đang đứng, nó đoán chắc là người đã nhắn tin ình nên không ngần ngại mà bước đến. Chưa kịp nói gì đã bị một trong hai người con gái cầm cục đá đập vào đầu rồi ngất xỉu. Máu trên đầu nó chảy ra rất nhiều. Nó bất tỉnh nhân sự. Về phần hắn, hắn thấy lâu quá nên cũng xin cô thể dục xuống phòng y tế với lý do giống nó. Chạy khắp nơi tìm nó nhưng không thấy, hắn càng lo lắng. Khi hắn bất lực đi ngang qua khuôn viên thì thấy nó (Muốn xuống sân tập thể dục thì sẽ đi qua khuôn viên đó nha). Thấy nó nằm bất động hắn liền chạy lại. Đỡ nó lên thì thấy đầu nó ra máu rất nhiều. Chạy gấp đến phòng y tế để băng bó. Sau khi tan tiết Phong thấy hắn không về lớp nên cũng đến phòng y tế để tìm hắn thì thấy hắn ngồi bất lực ở phía ngoài. Phong chạy gấp đến hỏi chuyện:

- Khôi mày có sao không mà không quay lại lớp?

- Tao ổn, người không sao là Vy kìa.

- Vy hả? Nhỏ bị gì?

- Bị thương vùng đầu, máu ra rất nhiều. Cô y tá đang băng bó vết thương cho Vy trong đó.

- Bị thương vùng đầu?

- Ừ.

- Phản mày tìm được nhỏ ở khuôn viên không?

- Ừ sao mày biết?

- Không biết tao có nên nói với mày việc này không.

- Mày cứ nói.

Phong nói nhỏ gì đó vào tai hắn, mặt hắn trông rất bực. Hắn lúc này trông như Ác quỷ. Hắn căm thù người đã làm người hắn yêu ra như vậy. Hắn thề sẽ trả thù. Bỗng nhiên cô y tá mở cửa phòng đi ra rồi nói nhẹ nhàng

- Bạn ấy không sao nữa rồi, vết thương cũng không nghiêm trọng cho lắm. Nhưng bạn ấy bị bệnh Loãng máu nhẹ. Tráng để bạn ấy chảy máu, vì khi vậy sẽ rất khó để cầm máu. Một tí nữa bạn ấy sẽ tỉnh lại, cho bạn ấy ăn những thứ loãng hoặc uống sữa nha. Tránh vận động mạnh nữa nhé_Cô y tá nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Cảm ơn cô nhiều lắm ạ_Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Hắn bước vào căn phòng nơi nó đang nằm. Ngồi kế bên nhìn nó nhợt nhạt hắn lại càng hận kẻ đó. Cầm tay nó, hắn cầu nguyện cho nó mau khỏe. Nó tỉnh lại thấy hắn liền lấy lại tay rồi rút ống truyền nước biển ra rồi đi nhưng bị hắn ngăn lại.

- Này, em không được đi đâu khi chưa truyền hết chai nước biển này.

- Em? Ai cho anh xưng như thế, buông tui ra.

- Tôi nói rồi, muốn đi thì truyền xong chai nước biển này rồi làm gì thì tùy em.

- Nếu không thì sao?

Nó vẫn muốn đi, hắn cầm lấy tay nó kéo lại. Ép nó vào tường. Nó vùng vẫy nhưng vô ít. Hắn từ từ hạ nhẹ đôi môi của mình xuống, chạm vào môi nó. Mặt nó đỏ bừng lên, cố gắngvùng vẫy nhưng không được. Môi hắn chạm môi nó. Cuối cùng thì nó cũng vùng vẫy ra được đôi môi ấm áp đó của hắn rồi quát.

- Anh khùng hả?

- Ừ, anh khùng rồi. Do anh quá yêu em nên anh khùng rồi đấy_Hắn nói nhẹ nhàng.

Nó chả biết trả lời sau thì hắn lại tiếp:

- Làm bạn gái anh nha. Anh hứa sẽ không bao giờ làm làm em khóc nữa

- Yêu em khó lắm đấy, dám không?

- Dám, chả việc gì anh muốn mà không dám cả.

- Thật không? Hứa đi.

- Ừ anh hứa đấy. Làm bạn gái anh nha.

- U... Um_Nó ngại ngùng trả lời. Mặt đỏ bừng như trái gấc chín.

Hắn vui mừng, ôm nó vào lòng rồi môi lại chạm môi. Nhưng cả 2 đều không biết ở phía xa là một "Thành phần nguy hiểm" đã nhìn thấy.!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.