Từ Nữ Phụ Trở Thành Nữ Chính

Chương 8-1: Cay đắng và ngọt ngào




Vào lớp được một lúc thì cô giáo bước vào cùng với Hoàng Thế Anh. Cả lớp bỗng xôn xao lên, tiếng xì xào nổi lên rất nhiều.

" Lớp trật tự nào. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Đó là thiếu gia Hoàng Thế Anh." Cô giáo giới thiệu.

" Xin chào mọi người. Mình là Hoàng Thế Anh. Mong mọi người giúp đỡ." Hoàng Thế Anh nở nụ cười tươi rói nhìn về phía Linh nhưng cô không hề để ý tới anh.

" Được rồi. Em muốn ngồi chỗ nào?" Cô giáo hỏi.

" Em muốn ngồi cạnh Ngọc Linh." Anh nói rồi vẫn nhìn chằm chằm về phía Linh.

" Được rồi. Ngọc Linh em ngồi dịch vào trong để Thế Anh ngồi ngoài." Cô giáo hướng về phía cô.

Linh nghe cô giáo nói liền ngẩng lên và cô bảo Đình Đình và Tử Vy dịch vào trong rồi cô cũng dịch theo. Thế Anh tươi cười bước lên chỗ Linh ngồi và ngồi xuống cạnh cô trước ánh mắt ghen tị của bao nhiêu nữ sinh trong lớp.

" Chào em. Chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi." Thế Anh quay sang Linh.

" Chào anh." Linh mỉm cười lại chào anh. Với các chàng trai khác cô đều thân thiện và hiền lành ( có vẻ như trừ Khải ca nhà mình ra) như Vương Nguyên, Thiên Tỉ nhưng riêng với Thế Anh cô lại lạnh lùng. Cô có cảm giác anh đang giả tạo, cô không hề có thiện cảm với anh.

Buổi học kết thúc.....Linh vừa bước ra khỏi cửa lớp cùng Đình Đình và Tử Vy thì bị Thế Anh chặn lại.

" Hôm nay em đi chơi với anh nhé!" Thế Anh mời Linh đi chơi với anh.

" Xin lỗi!!Em không đi được. Em có việc đi trước. Tạm biệt!!" Linh nói rồi cùng Đình Đình và Tử Vy đi.

"Em cứ chờ đi. Anh không tin là em không đi chơi với anh. Anh nhất định sẽ làm em thích anh." Thế Anh nhìn cô đi rồi nghĩ trong đầu.

Linh về đến nhà. Cô vừa bước vào đến nhà thì đã gặp Tuấn Khải ăn mặc rất chỉnh tề ( rất soái) ngồi ở sopha xem TV.

" Linh về rồi à cháu? Lên đi tắm đi rồi Tiểu Khải dẫn cháu đi làm tóc và mua đồ. Cô có việc bận nên không đi cùng cháu được. Mắt thẩm mỹ của Tiểu Khải cũng không tồi đâu." Bà Hồng đang nấu bữa tối trong bếp nói vọng ra.

" Dạ vâng." Linh đáp lại bà Hồng rồi đi lên phòng.


" Mấy giờ cuộc họp bắt đầu?" Linh hỏi anh khi trên đường đến tiệm làm tóc.

" 9h30." Khải trả lời cô.

" Muộn vậy?"

" Ừ. Về rồi còn có thời gian ăn tối rồi mới đi."

Tóc của Linh vẫn vậy, không thay đổi gì lắm, chỉ làm lại cho nó xoăn hơn và cô được thợ làm tóc buộc nửa lại. Khải chọn cho cô một chiếc đầm xòe đen có nơ, dài không quá đầu gối. Thời tiết khá lạnh nên anh chọn cô thêm một chiếc áo khoác nhẹ màu trắng và một chiếc quần tất mỏng màu đen. Lần này cô không đi giầy nữa mà đi một đôi giầy cao gót 5 phân màu đen. Lần đầu cô đi giày cao gót nên đi không quen, tập một lúc cô mới dần quen.

Sau khi chọn đồ xong, Linh mặc vào. Cô đi ra từ phòng thay đồ, Tuấn Khải đang ngồi ngẩng lên nhìn. Anh ngây người một lúc nhìn cô chằm chằm vì cô giờ như một thiên thần vậy. Nhìn cô một lúc anh nở nụ cười để lộ răng khểnh và giơ tay ra làm kí hiệu ok.

Cô và anh trở về nhà ăn tối rồi mới đi đến nơi họp báo.

Hơn 12h đêm anh và cô mới về........ Linh do mệt quá nên cô đã ngủ gục luôn trên xe trên đường về. Đến lúc về đến nhà rồi, Khải không nỡ gọi cô dậy đành cũng cõng cô về phòng. Cả nhà đều im ắng vì muộn rồi mọi người đều đi ngủ hết.

Khải nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi định kéo chăn cho cô thì bỗng nhiên cô trở mình, vì tay anh còn để dưới gáy cô nên không may anh ngã về phía cô. Môi anh và môi của cô chạm nhau. Anh mở mắt tròn xoe nhìn cô đang ngủ. Đây là nụ hôn thứ hai của cô và anh rồi. Trời biết, đất biết, anh biết nhưng cô lại không hề biết.

Anh đắp chăn cho cô rồi trở về phòng.

Sáng hôm sau............. Linh dậy, cô thấy mình vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua đi họp báo. Cô liền dậy làm VSCN rồi thay đồ để đi học.

" Hôm qua về muộn lắm à cháu? Mấy giờ về vậy?" Bà Hồng hỏi Linh khi cô vừa xuống nhà.

" Dạ cháu chỉ biết là lúc lên xe về là gần 12h đêm còn về lúc mấy giờ cháu không biết. Cháu ngủ gục nên chắc Khải đưa cháu về phòng." Linh trả lời bà.

" Ừ. Thôi cháu ăn sáng đi còn đi học."

" Vâng."

Linh đang trên đường đến trường thì một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen vụt đến dừng cạnh cô. Hoàng Thế Anh mở cửa ô tô bước xuống.

" Em lên xe anh chở em đến trường." Thế Anh mỉm cười với Linh.

" Không cần đâu. Em thích đi bộ hơn, em không thích ngồi ô tô." Linh từ chối.

" Vậy nếu không phiền anh đi cùng em chứ?"

" Tùy anh thôi." Linh nói rồi bước đi.

Thế Anh ra hiệu cho chiếc xe ô tô đi còn anh đi bộ với cô.

" Em là du học sinh sao? Em đi du học mấy năm?" Thế Anh hỏi cô.

" Vâng. Em đi 6 năm." Linh trả lời anh.

" Vậy sao? Chắc nhớ nhà lắm nhỉ?"

" Vâng. Có thể hè em sẽ về thăm nhà."

Đi một lúc đã đến cổng trường. Đình Đình và Tử Vy đã đứng đợi cô sẵn ở đấy.

" Thôi chào em. Gặp lại ở trong lớp nhé." Thế Anh chào cô.

" Vâng. Chào anh."

Cuối buổi học Thế Anh lại mời cô đi ăn nhưng cô lại từ chối.

" Đi chơi cùng anh một buổi thôi." Thế Anh năn nỉ cô.

" Anh ấy mời cậu như vậy rồi thì đi cùng đi. Cậu cũng đâu có việc gì bận." Đình Đình xen vào.

" Thôi được rồi. Vậy 6h tối anh đón em ở cổng trường nhé." Linh đồng ý anh rồi đi.

" Ok em!! ^^" Thế Anh mỉm cười vui vẻ.


" Cháu chào cô chú ạ." Linh vừa vào nhà liền chào ông Kiệt và bà Hồng.

" Ừ. Cháu đi học về rồi đấy à." Ông Kiệt mỉm cười hiền lành.

" Tối nay cháu không ăn cơm ở nhà đâu ạ. Cháu ra ngoài đi chơi với bạn nên cô chú không cần nấu cơm cháu đâu ạ." Linh nói với hai ông bà.

" Thế à. Vậy hôm nay có mỗi hai cô chú ở nhà rồi. Tiểu Khải cũng có việc không về nhà ăn cơm tối." Bà Hồng nói.

" Vâng. Vậy cháu đi tắm để kịp giờ hẹn với bạn." Linh nói rồi đi tắm.

Lần này đi chơi cô cũng chỉ ăn mặc rất giản dị. Cô mặc một chiếc váy yếm xòe trắng,chiếc túi đeo chéo và đôi giày thể thao đế cao màu trắng như mọi khi.

Cô đứng đợi Thế Anh ở cổng trường khoảng 5 phút thì anh đến.

" Em lên xe đi. Đợi anh có lâu không?" Thế Anh xuống xe mở cửa cho cô vào.

" Cũng khoảng 5 phút thôi." Linh vào xe và trả lời anh.

Thế Anh chở cô đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối. Trong lúc ngồi ăn thấy cô có vẻ không vui nên anh đã kể những chuyện cười, chọc cười cô khiến cô cười rất vui vẻ. Cô tiếp xúc với anh thấy anh là một người khá vui tính và tốt bụng.

" Anh ấy không hề giống mấy công tử, tiểu thư kiêu căng, ngạo mạn như mình nghĩ. Chắc mình nghĩ oan cho anh ấy rồi." Linh nghĩ trong đầu. ( Bản thân cô cũng là tiểu thư mà có như vậy đâu ^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.