Tử Bào Ký

Chương 39: Chap 38: Mũ lưỡi trai




3h chiều tại quán cà phê Ban Mai, Duy và Tùng có mặt trước khi bà An đến vì quãng đường từ ngôi nhà ba tầng ra quán cà phê là gần hơn. Vẫn còn chút lo lắng Tùng hỏi:

— Này, mày định thuê ngôi nhà này thêm 6 tháng nữa thật à..? Điên quá, rồi thì tiền đâu trả bà ấy.?

Duy cười:

— Ban nãy nói chuyện khi nhắc đến việc thuê nhà tao thấy bà ấy mừng lắm. Mày đừng có lo, ngôi nhà này bây giờ ngoài chúng ta ra chẳng ai dám thuê đâu. Vậy nên tung miếng mồi nhử là bà ấy cắn câu ngay. Còn tiền đâu nhất thiết là phải đưa ngay, trong khi chúng ta còn gửi bà ấy tận 6 tháng tiền nhà. Cứ gia hạn thêm rồi bảo đưa sau, cùng lắm là trả trước tiền nhà tháng này là được. Đó chỉ là lý do để mình tìm hiểu vấn đề, mày cứ ngồi yên ghi âm cuộc nói chuyện lại là được.

Đang nói Duy bỗng ngắt lời vì phía bên ngoài bà An đang xách túi đi vào trong. Duy làm dấu:

— Suỵt, bà ấy đến rồi...Đừng có nói gì linh tinh liên quan đến ma quỷ, kể cả việc thằng Phước bị tai nạn cũng chỉ bảo do nó vô ý nghe điện thoại khi tham gia giao thông.

Tùng gật đầu lia lịa, bà An nhìn thấy Duy vẫy tay thì tươi cười đi nhanh lại bàn, bà An nói:

— Đấy, thanh niên là phải thức thời. Nhà tốt lại tiện việc học hành như thế thuê là chuẩn lắm rồi đấy. Đừng có nghe thiên hạ nó đồn linh tinh.

Duy chớp ngay cơ hội:

— Đồn gì hả cô..!?

Bà An biết mình vừa nhỡ mồm nên chữa cháy:

— À không, ý cô là bọn hàng xóm nó ghen ăn tức ở nói xấu chủ nhà ấy mà. Xóm đó chúng nó ghét cô lắm. Thôi gác chuyện đó sang 1 bên, thế cháu cháu bảo muốn làm hợp đồng mới thuê nhà dài hạn hơn hả. Đây cô chuẩn bị kỹ rồi đây, chỉ việc ký vào rồi đóng tiền cọc là ok.

Bà An lấy trong túi xách ra một túi toàn giấy tờ. Vừa tìm bà ra vừa nói:

— Trong này đựng cả hợp đồng cũ, nếu làm hợp đồng mới thì lát xé cái cũ đi là xong.

Duy dường như đã thấy được điều mình cần, Duy hỏi:

— Sao tập giấy gì mà dày thế hả cô.!?

Bà An cười:

— Ừ thì còn có cả hợp đồng của những người thuê trước đây. Cô là người làm ăn mà, giấy má cứ phải rạch ròi, nhất là chuyện hợp đồng. Cứ phải giữ lại, tại trong số này có người ở chưa hết hợp đồng đã bỏ đi, sợ sau này họ dở chứng quay lại đòi tiền thì có phải chết không..!? Thế nên cô cứ giữ lại, giấy trắng mực đen không cãi được.

Tùng nghe đến đây thì quay sang nhìn Duy bởi những điều Duy nói đến thời điểm này vẫn đang chính xác từng chút một. Nhận tờ hợp đồng mới từ tay bà An, nói chung nội dung vẫn như cũ chỉ có tiền cọc với thoả thuận mất cọc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng là thay đổi chút ít về con số. Lướt qua một lượt Duy giả bộ thắc mắc một vài chỗ bởi đây là hợp đồng đã được đánh từ trước, hiện nay một số vật dụng trong nhà đã không còn. Nói chung đó chỉ là những cái không đáng nói, nhưng Duy vẫn cố khiến nó trở nên nghiêm trọng, cuối cùng bà An phải chấp nhận:

— Thôi được rồi, để cô về sửa lại xong rồi chúng mày ký. Lắm chuyện quá, có mỗi tí thế mà cũng thắc mắc.

Tùng nói:

— Dạ thì như cô là người rạch ròi, sau này cô lại bắt đền bọn cháu thì sao..!?

Bà An đang hậm hực vì chuyến đi mất công, nhưng Duy xoa dịu:

— Đây mới đầu tháng nhưng cháu gửi cô tiền nhà tháng này luôn. À mà còn chuyện này cháu muốn hỏi xem cô có giúp được gì không..!?

Bà An đưa tay ra nhận tiền nhưng nét mặt tỏ vẻ nghi ngờ:

— Chuyện….chuyện gì đấy...Tai nạn tai niếc gì cô không biết, không giúp được gì đâu nhé..!?

Duy nghe bà ấy nói thì đoán chắc bà ấy đã biết qua về việc của Phước. Đó cũng là lý do mà 2 hôm nay gọi điện bà ấy không nghe máy. Duy lắc đầu:

— Không, hôm trước dọn kho bọn cháu thấy có một số đồ vật của chũ cũ. Mà trong số đó có một số giấy tờ với đồ đạc mà cháu nghĩ chủ thuê ngày trước mà cô nói họ sẽ cần. Vứt đi thì không đành vì bây giờ mà làm lại mấy cái đó khó khăn lắm cô ạ. Cháu định hỏi cô địa chỉ người thuê nhà trước đây để gửi cho họ cô ạ.

Bà An tặc lưỡi:

— Gớm vứt mẹ nó đi, chắc không cần nên mới không quay lại lấy. Gửi làm gì mà chắc gì đã nhận được.

Tùng thêm vào:

— Thì cô cứ cho bọn cháu xin thông tin của người ta rồi bọn cháu ship đến cho họ. Mất gì đâu, chứ vứt đi phải tội. Toàn thứ quan trọng..

Bà An cau mặt:

— Thì đây, nhưng tao cũng chỉ có mỗi cái photo chứng minh thư dán kèm hợp đồng chứ có gì đâu. Đây này…..

Lục lọi trong tập giấy tờ, chẳng tốn bao lâu thời gian bà An đã đưa ra một hợp đồng thuê nhà cũ, mở sang trang khác có kẹp một tờ giấy photo chứng minh thư. Duy cầm tờ giấy lên rồi đọc nhẩm trong mồm:

— Trần Văn Thiện, sinh năm 1972, nguyên quán Bắc Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội…

Đọc đến đây thì Tùng chợt ồ lên:

— Sao chỗ này tao nghe quen quen..!? Mày có thấy quen không hả Duy..!?

Duy không trả lời Tùng mà nhìn bà An thở dài:

— Ôi dào, cháu tưởng có số nhà hay địa chỉ chi tiết chứ thế này mò làm sao được. Thôi cháu trả cô.

Bà An đặt bản hợp đồng trên bàn rồi cười ha hả:

— Đấy, cô đã bảo chúng mày rồi. Tìm làm sao được, may ra có số điện thoại thì còn gọi hỏi được. Cơ mà số cô không lưu….Thôi cô vào nhà vệ sinh chút.

Đợi bà An đi khỏi Duy vội lấy máy điện thoại chụp lại bản photo chứng minh thư của người tên Trần Văn Thiện. Tùng thì vẫn đang suy nghĩ tại sao địa điểm mà Duy đọc trong chứng minh thư của ông Thiện này lại quen đến vậy. Chắc chắn Tùng đã được nghe thấy ở đâu rồi.

Bà An quay lại bàn, vừa đi vừa nghe điện thoại:

— Đây em đây, em nhớ hôm nay là ngày đóng lãi rồi. Em đang chạy đi có chút việc lát em qua chị luôn. Tiền đây rồi, khổ lắm….Cùng cảnh cho vay mà chị cứ làm như em không biết gì...Thế nhá..!!

Cho giấy tờ vào lại trong túi, bà An vội vàng:

— Thế hôm nào xong hợp đồng mới cô gọi mày ra quán này ký nhé. Giờ cô phải đi có chút chuyện…

Nói xong bà An bỏ đi luôn, ngồi lại quán cà phê, thấy Tùng nãy giờ vẫn đang nặn óc nghĩ xem cái chỗ đó quen ở đâu. Duy đứng dậy nói:

— Thì ra là vậy, đúng là mọi chuyện đều phải có nguyên nhân của nó. Có muốn trốn tránh cũng không được. Nhưng tại sao đang đi đúng hướng mà mình lại cảm thấy bất an, nóng ruột thế này…..Sắp xảy ra chuyện gì chăng…??

Tùng thắc mắc:

— Mày đang nói nhảm cái gì vậy..!?

Duy thở dài sau đó khẽ đáp:

— Nãy mày hỏi tao có thấy địa danh vừa nãy quen thuộc không phải không..!?

Tùng gật đầu:

— Ừ, lúc mày đọc xong tao thấy quen lắm.

Duy trả lời:

— Tất nhiên là quen rồi, bởi tất cả chúng ta đã từng đến đó. Đó chính là quê của thằng Hữu, năm ngoái chẳng phải chúng ta đã về xã Bắc Sơn, về nhà thằng Hữu chơi rồi đi thăm quan đền Gióng hay sao…!? Còn một chi tiết quan trọng nữa, mày biết vì sao tao lại chụp lại tờ photo chứng minh thư ban nãy không..!?

Tất nhiên là Tùng không biết, Tùng lắc đầu chờ thằng bạn thân trả lời. Mở màn hình điện thoại, Duy nhìn vào tấm ảnh chụp ban nãy sau đó trả lời:

— Đó là vì………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.