Tử Bào Ký

Chương 19: Chap 19: Dị nhân




Mặc cho gió thổi mạnh, Tùng vẫn đứng đó nhoẻn miệng cười ngây dại. Nhưng không chỉ có vậy, trên tay Tùng đang ôm con búp bê cũ nát, mấy ngày trước con búp bê bị Hữu làm rơi xuống đất rụng cả đầu thì nay đã được gắn lại nguyên vẹn. Dưới ánh đèn pin điện thoại, Duy nhìn thấy trên khuôn mặt con búp bê được tô vẽ thêm màu sắc, đôi mắt của nó được vẽ đen nhánh, phần miệng được tô màu đỏ lòm lòe loẹt. Điều kinh hãi là Tùng đang ôm chặt con búp bê và âu yếm nó.

Vẫn là tiếng cười phát ra từ bụng con búp bê ma quái:

“ Hi..hi...hi…….hi….hi...hi..”

Duy chưa dám lại gần, đứng cách một đoạn Duy đưa tay ra gọi:

- - Tùng….mày...làm sao đấy…? Mày có nhận ra tao không..?

Nhưng Tùng không đáp lại mà chỉ cười như người bị bắt mất hồn phách. Đôi mắt Tùng đang trở nên vô hồn. Biết rằng Tùng đã bị “ nó “ điều khiển giống như cái cách mà “ nó “ đã làm với chính mình mấy ngày trước nên Duy cất lời hỏi:

- - Mày...mày là ai…? Tại sao lại muốn hại bọn tao….Những việc chúng tao làm ở đây chỉ là vô tình vì trước đó không biết gì cả…..Làm ơn, làm ơn tha cho những người bạn của tao….Mày muốn làm gì tao cũng được.

Những tưởng “ nó “ không đáp lại, nhưng không, từ trong cái máy phát tiếng ở bụng con búp bê bỗng vang lên những âm thanh rè rè kèm theo giọng nói trẻ con ;

“ Mọi...người...đều...không..ai...chơi...với….con..”

“ Mọi...người...xa...lánh...con….ghét...con..”

“ Hu...hu...hi...hi...hi…”

“ Chết…..đi…..chết….đi…”

Tiếng nói vừa chấm dứt, Duy còn chưa kịp phản ứng vì còn đang quá kinh hãi sau những âm thanh ma quỷ thì Tùng quay người chạy ra thành lan can phía sân thượng. Tùng ôm cả con búp bê chạy như một người điên, vừa chạy Tùng vừa cười man dại. Duy hét lên:

- - Đừng…..đừng…...đừng nhảy xuống…...Chẳng phải mày muốn tao giúp mày hay sao….làm ơn…….Tao sẽ giúp mày……..Tao sẽ giúp.

May mắn thay Tùng đã kịp dừng lại khi mà chỉ còn cách thành lan can nửa bước chân nữa là Tùng lao đầu xuống bên dưới cái sân xi măng từ trên sân thượng của ngôi nhà ba tầng. Tùng đứng đó bất động, lưng quay về phía Duy, tiếng rè rè từ con búp bê lại cất lên:

“ Anh….sẽ….giúp….tôi….thật….”

“ Anh….sẽ….chơi...với…..tôi...chứ..”

“ Anh...có...bỏ….rơi...tôi….không…”

Hai bàn tay Duy run sợ, lúc này Duy mới dám thở bởi vì chỉ chậm một chút thôi là Duy đã phải tận mắt chứng kiến người bạn của mình chết thảm. Toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo. Duy trả lời “ nó “:

- - Có…..tao….sẽ….giúp….mày…..Chỉ cần….mày...đừng...làm….hại….ai nữa...Xin mày….đấy.

Tiếng cười từ đâu vọng ra:

“ Hi...hi...hi…”

“ Vui..quá….vui...quá…”

“ Có...người...chơi...với...con….rồi….”

“ Hi...hi….hi…”

Trời bớt gió, lúc này mọi thứ dường như trở về trạng thái bình thường, không gian dần chuyển sang tĩnh mịch hơn, Duy thấy cơ thể dần được thả lỏng nhưng toàn thân vẫn còn cảm giác lạnh buốt đến tận sống lưng. Phía lan can sân thượng Tùng vẫn đứng im đó, đột ngột Tùng hét lên:

- - Á….á…….gì thế này..?

Duy cố gắng chạy đến kéo người Tùng lại, Tùng quay ra nhìn thấy Duy, nhưng nhìn xuống tay mình thấy bản thân đang ôm con búp bê đầy ma quái thì Tùng toan hất thẳng nó lên trên trời, tuy nhiên Duy đã giữ con búp bê lại và thều thào nói:

- - May...quá…..mày...đây rồi…

Nói xong thì Duy cũng gục xuống bởi hôm nay Duy đã quá mệt mỏi, nhất là mới cách đây mấy phút Tùng suýt chút nữa đã phải bỏ mạng. Tùng cõng vội Duy xuống bên dưới, trên tay Duy vẫn nắm chắc lấy con búp bê. Điện đóm trong ngôi nhà ba tầng lúc này đã được bật sáng. Để Duy nằm trên giường, Tùng vẫn còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, tại sao Tùng lại đứng ở mấp mé lan can sân thượng, và tại sao trong tay Tùng lại ôm con búp bê, rồi Duy xuất hiện ở đó từ bao giờ…? Tất cả mọi chuyện là sao, Tùng không có nhớ rõ ràng một chi tiết nào cả. Duy nằm trên gường bỗng chuyển sốt khá cao, mồ hôi cứ thế đổ ra, gương mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp.

Không hiểu Duy đang mơ thấy gì, nhưng bên ngoài Duy nói mớ:

- - Mẹ…..mẹ….ơi…..Đừng….bỏ….rơi….con..

Tùng ở bên cạnh chăm sóc cho bạn, hình như Tùng cũng đang dần dần nhớ lại điều gì đó hoặc cũng có thể Tùng thấy có lỗi khi cách đây mấy ngày đã nói nặng lời với Duy, Tùng thở dài:

- - Cho tao xin lỗi.

Cả đêm đó Tùng không ngủ thức trông bạn, gần về sáng Duy đã đỡ hơn, hơi thở đã dần trở lại bình thường, cũng không còn sốt nóng, sốt rét nữa. Thay cái khăn đắp lên trán cho Duy, Tùng cũng dựa vào ghế ngủ thiếp đi vì mệt. Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng từ bên ngoài cửa sổ, hôm nay trời quang đãng, có chút nắng nên khá dễ chịu. Duy mở mắt ra, điều đầu tiên Duy làm là ngồi bật dậy, bởi Duy còn đang nghĩ đến chuyện buổi tối ngày hôm qua. Duy lo sợ rằng mình không ngăn cản kịp lúc Tùng nhảy xuống. Nhưng nhìn sang bên cạnh ghế, thấy Tùng đang ngồi đó ngủ gật Duy thở phào nhẹ nhõm. Tùng vẫn còn sống, cái gật mạnh khiến cho Tùng giật mình. Dụi dụi mắt thấy thằng bạn đã tỉnh Tùng vội hỏi:

- - Mày không sao chứ, cả đêm mày sốt tao sợ chết khiếp. Cũng chẳng gọi ai, tỉnh là tốt rồi. Nhưng sao mày lại ở đây..? Chẳng phải mày với thằng Hữu về quê rồi sao..? Chúng mày chẳng bảo không quay lại đây nữa là gì..? Còn chưa nói đến việc tại sao mày lại gọi tao lên sân thượng rồi đưa tao cầm con búp bê quái quỷ ấy. Mà đến gần sáng nay mày mới chịu buông nó ra…..Giải thích đi, hay là mày lại định….

Duy nhìn Tùng hỏi lại:

- - Mày đến đây từ bao giờ thế…?

Tùng trả lời:

- - Tao về đây hôm qua, mà sao..? Tối qua tao mới đến đây, tao còn nấu mỳ ăn nữa mà.

Duy tròn mắt:

- - Tối qua, tối qua lúc mấy giờ..?

Tùng đáp luôn:

- - 7h tối hôm qua, mà mày hỏi cái này làm gì…? Tao đang hỏi mày ấy..? Sao mày lại ở đây.

Duy bật dậy, Duy đi xuống dưới tầng 1 khu vực bếp. Tùng cũng đi theo, ở trên bàn soạn vẫn còn đó bát mỳ tôm, nhưng có một điều đó là bát mỳ đã trương phềnh nên thiu thối, bốc mùi khó chịu. Tùng ngạc nhiên nói:

- - Ơ thế quái nào bát mỳ lại còn thế này nhỉ…? Chẳng lẽ pha xong tao không ăn à..? Chuyện này là sao..? Tại sao tao cứ nhớ nhớ quên quên cái gì đó, ui da...Đau đầu quá.

Duy tiếp tục hỏi:

- - Mày có nhớ hôm mày lên đây là mùng mấy không..?

Tùng nói:

- - Ngày 25 chứ bao nhiêu, mày nghĩ tao bị điên à..? Tối 25, cũng là tối ngày hôm qua tao lên đến đây, được chưa..?

Duy vẫn hỏi:

- - Thế điện thoại mày đâu sao tao gọi cho mày mà mày không nghe.

Tùng tặc lưỡi:

- - Mấy hôm trước mày nhắn tin nhưng tao không muốn trả lời, còn hôm qua lên đây xong tao sạc máy trong phòng chứ ở đâu. Cả đêm qua trông mày tao còn không sờ vào điện thoại, đưa mày xuống phòng mày rồi ở đó luôn đấy.

Duy bật tivi, rồi mở luôn điện thoại của mình ra, trên tivi đang có chương trình Cà Phê Sáng, Mc nữ đang giới thiệu:

“ Xin chào quý vị và các bạn, mời các bạn đến với bản tin Cà Phê Sáng ngày 27/9. Bản tin sẽ có những nội dung chính như sau. “

Duy đưa điện thoại ra trước mặt Tùng rồi nói:

- - Mày nói mày đến đây tối hôm qua, là tối ngày 25, nhưng hôm nay là ngày 27 rồi. Tối qua tao đến đây là ngày 26, bố mày cũng nói mày đi 2 ngày rồi. Còn một chuyện nữa, đêm hôm qua mày suýt nữa thì nhảy từ trên sân thượng xuống…..Mày không nhớ tại sao mày với tao lại ở trên sân thượng à…?

Tùng bất chợt nổi da gà, Tùng rùng mình không thể tin được đây là sự thật, nhưng bát mỳ thiu vữa đang nằm trên bàn soạn, dù cho thời gian trên điện thoại có thể làm giả nhưng bản tin trong tivi không thể nào sai được. Tùng đã ở đây 2 ngày từ đêm 25 và cả ngày 26 nhưng sang đến ngày 27 ký ức vẫn chỉ nhớ được kể từ lúc pha gói mỳ tôm. Tùng nói run run:

- - Chuyện….chuyện...này…..là sao…?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.