Tử Bào Ký

Chương 18: Chap 18: Căn phòng giành cho người thứ 7




Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- - Tao, tao Hữu đây….Duy ơi, có chuyện này không ổn rồi...Thằng Tùng, thằng Tùng….nó...nó….

Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng giọng Hữu nói như sắp đứt hơi, Duy hỏi gặng:

- - Làm sao, thằng Tùng làm sao..?

Hữu tiếp:

- - Không biết, nó đi đâu ấy…..Tao gọi điện đến số máy bàn của nhà nó hôm nay, bố nó nghe xong tao bảo cho cháu gặp Tùng thì bố nó bảo Tùng nó không có nhà, nó bảo lên trường từ 2 ngày trước rồi. Tao lo lắm, hay là…..hay là….nó xảy ra chuyện gì rồi hả Duy ơi.

Duy vội đi lên tầng tránh cho mẹ nghe thấy, bởi sau vụ tai nạn của Phước mẹ Duy rất lo lắng khi con mình không có ở nhà, Bố mẹ nào cũng vậy thôi, nhân dịp trường còn đang nghỉ Duy trở về nhà cũng khiến cho bà yên tâm hơn phần nào. Biết tính mẹ nên Duy cũng không dám kể chuyện gì, những ngày qua Duy đều cố gọi cho bố nhưng kết quả cũng giống như mẹ mình. Điện thoại của ông luôn trong tình trạng không liên lạc được, mà giờ mới nhớ, trong rừng thì làm gì có điện để mà sạc điện thoại. Cục gạch trâu pin thì cũng chỉ độ được 1 tuần, đóng cửa phòng lại Duy đáp:

- - Đừng vội lo lắng, cứ bình tĩnh đã. Thế mày có hỏi được bố nó thêm gì không..?

Hữu nói:

- - Không, bố nó hỏi tao không ở chung với nó hay sao mà lại gọi điện hỏi thì tao trả lời là khoa cháu ngày mai mới phải lên trường. Xong tao cúp máy luôn, trường nghỉ 2 tuần cơ mà, với lại chẳng phải đã bảo nhau không quay lại ngôi nhà đó nữa, thằng này nó đang nghĩ gì vậy.

Duy suy nghĩ một lát rồi bảo Hữu:

- - Tao….tao phải quay lại ngôi nhà đó.

Hữu gào lên:

- - Mày điên à, ngôi nhà đó có ma đấy….Mày quay lại làm gì, tao nhớ rồi, đúng cái hôm đấy tao đã nhìn thấy nó. Mà hình như tao còn muốn nhảy xuống từ trên sân thượng, ánh mắt….ánh mắt của nó cứ như đang gọi tao vậy…...Không, tao thà chết chứ không quay lại đó đâu. Mà có khi tao còn nghỉ học luôn, không học nữa. Ma quỷ không đùa được đâu, nó muốn giết hết chúng ta đấy…..Đừng quay lại đó, nghe tao đi.

Duy khẽ đáp:

- - Nhưng nhiều khả năng thằng Tùng đang ở đó. Nó không nghe, không tin những gì mà tao nói đâu. Mày cũng biết nó không muốn về nhà còn gì, những ngày nghỉ lễ, tết nó cũng chỉ về 1 ngày rồi sau đó quay lại chỗ trọ. Mày không phải đi, chuyện này để tao đi một mình. Bởi dẫu sao tao cũng có những giấc mơ kỳ lạ, tuy ở nhà nhưng có điều gì đó vẫn đang thôi thúc tao quay lại ngôi nhà đó…..Hôm qua tao mơ thấy….

“ Tút...Tút...Tút..”

Đang nói chuyện thì điện thoại báo ngắt, nhưng ngay sau đó có tin nhắn từ số của Hữu:

“ Bố tao lấy lại máy rồi, điện thoại tao hết pin nên chỉ nhắn tin được thôi. Mày đã nói thế thì tùy mày….Còn tao, tao không quay về ngôi nhà đó đâu….Cẩn thận. “

Trong 4 thằng chơi với nhau mỗi thằng một tính, Hữu nhát ma là điều mà ai cũng biết. Nghe kể ngày bé Hữu bị ma dẫn ra tận nghĩa địa, mất nguyên 1 ngày gia dình mới tìm được. Từ đó trở đi Hữu như kiểu bị yếu bóng vía, không dám đi đâu buổi tối quá 9h. Hữu nó kể bố mẹ ngày xưa phải đem nó lên chùa để gửi vì đêm hôm nó không ngủ mà cứ quấy khóc, lăm lần nó ngủ yên thì sáng hôm sau người cứ bị bầm tím như ai bấu, bẹo. Mà chính Hữu còn bảo năm nó học lớp 9, 7h tối nó đi mua mỳ tôm, đi qua gốc đa gần chợ, nó nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên cành đa vắt vẻo, tóc dài xõa từ trên cây chạm đến tận dưới đường, sợ đến chết đứng cả người may sao có ông trông chợ buổi tối lia đèn pin đi xem lại mấy ki ốt người ta thuê nhìn thấy nó đứng đó bèn chạy lại xem. Lần đó nó sợ đái cả ra quần, sau người ta bảo đó là bà chúa của cây đa. Từ thời các cụ đã linh rồi, ít ai thấy lắm, phải hợp bóng vía mới nhìn thấy.

Đời lạ một cái những kẻ sợ ma, yếu bóng vía thì nhìn đâu cũng ra ma. Còn những người không tin thì cả đời mong gặp một lần cũng khó. Điều đó giải thích vì sao thằng Hữu cũng đã 1 lần nhìn thấy “ nó “ tại ngôi nhà ba tầng. Tất nhiên Hữu nó sợ là đúng, ban nãy Duy định kể cho Hữu nghe giấc mơ mà gần đây Duy hay được gặp.

Giấc mơ không đáng sợ, không có máu me, không kinh dị mà ngược lại rất đỗi yên bình. Trong mơ Duy thấy mình đang nắm tay một cậu bé đi dạo trên đồng cỏ xanh, cậu bé khoảng chừng 3 tuổi, nó lững chững đi với Duy rồi nhiều khi lại đưa tay lên đòi Duy bế. Điều làm Duy ám ảnh đó chính là khi Duy quay lại đằng sau thì bãi cỏ xanh chỉ còn là những vũng máu, mỗi bước chân của Duy đều có những bàn tay nhỏ nhắn ngoi lên từ vũng máu đòi bám lấy…...Cứ đến đó Duy choàng tỉnh, đã mấy ngày qua giấc mơ đó liên tiếp lặp lại.

Bố Duy từng nói:

“ Trong ba ngày mà mơ cùng một giấc mơ giống nhau là sắp có Điềm liên quan đến những thứ trong mơ.”

Hôm nay nghe tin Tùng không có ở nhà, giấc mơ có “ nó “ và máu….Duy sợ rằng Tùng đang gặp nguy hiểm. Lấy điện thoại gọi cho Tùng nhưng chỉ có chuông, vẫn không ai bắt máy.

- - Duy ơi, con không ăn à..? Trưa rồi đấy, mẹ phải đi có việc, cơm mẹ nấu để dưới nhà rồi con nhé.

Duy mở cưa phòng chạy xuống, Duy nói:

- - Mẹ, con phải lên trường ngay mẹ ạ…..Con không ăn cơm đâu, nếu bố có gọi về hay mẹ liên lạc được mẹ bảo bố gọi cho con nhé.

Mẹ Duy suýt xoa:

- - Thì ăn cơm đi rồi hãy đi, từ nhà mình đến Hải Dương con bắt xe cũng phải chập tối mới đến.

Duy cười:

- - Dạ vâng, mẹ cứ đi đi, lát con ăn rồi con đi mẹ ạ. Con nói không mẹ về không thấy đâu lại lo.

Mẹ Duy gật đầu rồi ra khỏi nhà, Duy cũng nhanh chóng thu xếp vài bộ quần áo cho vào balo. Lạ một điều, đã 6 ngày mà bà An vẫn không gọi điện cho Duy, nhà cửa bỏ không thì chắc bà ấy phải gọi rồi. Đằng này vẫn như bình thường, điều đó càng giúp Duy khẳng định Tùng đang ở ngôi nhà ba tầng. Bởi còn có người ở nên bà An không gọi, hoặc cũng có thể bà ta biết chuyện Phước bị tai nạn nên không dám bén mảng đến ngôi nhà đó nữa.

Sắp xếp đồ đạc xong, Duy ăn vội bát cơm rồi ra bến xe, bắt xe đi Hải Dương. Trên đường xảy ra một vụ tai nạn khiến cho giao thông bị ách tắc, đợi chờ càng khiến cho Duy thấy sốt ruột, trong lòng nóng như lửa đốt, Duy đã gọi cho Tùng 3 cuộc từ lúc rời khỏi nhà nhưng kết quả vẫn là không có ai bắt máy.

Chuyến xe khách dừng chân tại địa phận Hải Dương lúc này đã là hơn gần 7h tối, lý do Duy bị chậm 2 tiếng so với bình thường. Bắt xe ôm đến khu vực xóm Lũng, cũng là nơi Duy cùng bạn bè thuê ngôi nhà ba tầng. Trả vội tiền xe ôm Duy đi bộ vào bên trong ngõ, trong đầu không biết liệu rằng Tùng có ở trong nhà hay không. Đứng trước cánh cổng khép hờ không khóa, ngôi nhà tối om không có lấy một ánh điện. Một cảm giác rờn rợn bủa vây quanh Duy, ngôi nhà im lìm đang chìm vào bóng tối khiến bất cứ ai chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy sợ hãi.

Đôi chân của Duy dường như muốn bỏ chạy, linh tính mách bảo Duy ngôi nhà này chứa đựng những nguy hiểm tuy nhiên lý trí lại muốn Duy bước vào bên trong bởi chẳng biết trong nhà có người hay không nhưng cánh cửa vừa được mở ra kèm theo những âm thanh gai góc, rợn người:

“ Két…..két…...ét…..kẹt…..kẹt..”

Trong nhà vẫn không có ánh sáng, Duy cất tiếng gọi:

- - Tùng…..Tùng...ơi, mày...có trong nhà không..?

Chẳng có ai trả lời, hai cánh cửa mở rộng ra như mời gọi Duy đi vào bên trong, và Duy đã làm như thế. Nỗi sợ đang khiến cho toàn bộ cơ thể Duy trở nên lạnh cóng nhưng đôi chân vẫn bước đi từng bước chậm chạp cho đến khi Duy hòa mình vào trong bóng tối của ngôi nhà.

“ Rầm “

Cánh cửa đóng sầm lại khiến Duy giật mình, Duy hét thật to:

- - Tùng…..mày ở đâu….Lên tiếng đi….Tao biết mày đang ở trong nhà….Tùng.

Sau tiếng gọi của Duy, bóng đèn trong nhà bỗng trở nên lập lòe, lúc bật lúc tắt.

“ Cạch..cạch...cạch…”

Bất chợt Duy nghe thấy trên tầng có tiếng động như ai vừa mở cửa. Nén lại nỗi sợ, Duy chạy thục mạng lên tầng 2, cửa phòng của Duy và Hữu vẫn đang đóng. Bên ngoài hành lang điện bật không sáng. Nhưng trên tầng 3 đang có tiếng cười:

“ Hi….hi...hi…”

“ Trên….đây….nè….tìm...con...đi..”

“ Hi….hi...hi…”

Tiếp đó là tiếng bước chân chạy rầm rầm trên tầng 3, có người, có người đang ở trong nhà. Duy bật đèn điện thoại rồi chạy lên trên, miệng vẫn gào to:

- - Tùng, trả lời tao đi….Tùng..

Lên tầng 3 Duy không thấy ai cả, nhưng thoáng có một cái bóng vừa vụt qua ở lối lên sân thượng. Cái bóng đó lao đi rất nhanh, như một phản xạ tự nhiên Duy tiếp tục lao theo cái bóng. Trên sân thượng lúc này gió thổi vù vù, không khí bỗng trở nên lạnh toát. Duy nhìn thấy đang đứng giữa sân thượng không ai khác chính là Tùng. Nhưng có lẽ người đó chỉ mang hình dạng của Tùng, còn bên trong là “ nó “, trong không trung tiếng cười lại vang lên:

“ Hi...hi...hi..”

“ Tìm...được...rồi….tìm….được….rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.