Tử Việt Lan San

Chương 42




Bốp .. bịch ..

Cánh cửa của một phòng Vip vừa được đạp tung ra và tiếng nói đó lại vang lên :

-Ở đây -

Những gã kia nghe thấy thế thì liền quay phắt lại nhìn về hướng phát ra những tiếng động và giọng nói đó nữa. Từ trong phòng đó bước ra ngoài đứng đối diện với bọn kia. Bọn kia thì mồm há hốc nhìn người đó, gã đại ca lên tiếng nói:

-Ồ cô em đẹp mà mạnh mồm dữ vậy –

Đúng thế người đó là con gái và không ai khác ngoài nó cả, nó đang ngồi uống rượu thì nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái nên mới có ý giúp. ( Ồ chị ý cũng tốt quá mà mặc dù là sát thủ máu lạnh )

Nó đi lại gần bọn kia mắt nhìn xuống cô gái đang ngồi dưới đất thì khẽ chau mày rồi đưa tay tát thẳng một cái đau điếng làm hắn ta ôm mặt tức giận quát lên :

-Con này dám đánh vào mặt bổn thiếu gia ta sao nhưng như thế anh đây càng thích ha…ha..-

Nó không nói gì cả chỉ đứng khoanh tay trước ngực nở nụ cười nhếch mép đầy sự khinh bỉ nhìn gã kia và không đợi thêm phút giây nào cả nó xông lên đánh với bọn kia còn tụi kia cũng xông vào đánh nó.

Ở trên sàn nhảy Minh và hắn thì đang nhảy rất quyến rũ làm bao cô gái cứ bâu vào nhảy cạnh kiểu tiếp cận. Hắn thì mặc kệ nhưng Minh thì cứ ôm eo các em nhảy. Sau một hồi nhảy thì 2 anh chàng này mới dừng để nghỉ đi ra bàn hồi nãy thì không thấy Tuyết đâu, Minh hét toáng lên:

-Tuyết đâu rồi ? Hay cô ta thấy tao nhảy với mấy ẻm nên giận bỏ về rồi nếu thế thật thì chết tao –

-Tao nghĩ là nó đã uống say và đã tìm chỗ nào ngủ rồi – Hắn nói khi đưa chai Whisky loại nặng đã hết một nửa lên trước mắt nhìn.

2 người định đi tìm Tuyết thì thấy cả đám thanh niên chạy hớt hải mặt bầm tím. Phía sau là một cô gái trẻ đang đỡ một cô gái khác và dường như Minh đã nhận ra Tuyết liền chạy lại gần đỡ lấy cô nói :

-Tuyết bà làm sao thế này .. Tuyết ..Tuyết ..-

Minh vừa nói vừa lay lay người cô để đánh thức cô dậy nhưng không được, nó thì thấy có vẻ là người quen của cô gái liền nói:

-Cô ấy suýt bị bọn khốn làm trò bậy bạ đó may tôi kịp giúp, lần sau anh hãy nhắc cô ấy cẩn thận hơn –

- Cảm ơn cô nhiều tôi sẽ nhắc cô ấy cẩn thận – Minh thì gật đầu lia lịa cuống quýt cảm ơn nó. Hắn thì đứng cạnh đó nhìn chằm chằm nó khẽ nhếch môi cười.

Nó chỉ gật đầu một cái rồi bước đi về phía cửa không quên liếc nhìn chàng trai đang đứng gần đó từ nãy cứ nhìn mình chằm chằm.

*****************************

Nó bước xuống khỏi xe BWM mui trần đỗ trước cửa khách sạn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn xây dựng Song Long. Nó bước thật nhanh vào trên mặt đeo cái kính bản to cùng với trên vai khoác một chiếc túi du lịch. Không trần trừ nó chạy thẳng vào khu vực thay đồ của nhân viên khách sạn rồi khóa trái của vào.

Nó mở túi đồ ra lôi từ trong ra một bộ tóc giả màu đen ngắn cùng một chiếc kính cận to đùng thực chất ở gọng kính có máy ảnh nhỏ ở gọng kính kết nối với điện thoại Oppo của nó. Thiết bị này và xe ô tô cũng là hồi nãy nó lấy từ một người bạn thân của nó – Daisy. Nó sau một hồi thay đồ nhân viên phục vụ và hóa trang thì nó nhìn chẳng thể nhận ra, nó nhanh chóng đi ra ngoài một cách thản nhiên nhất có thể.

Cạch…cạch..Tiếng bánh xe đẩy rượu vang đều trên hành lang còn người đẩy đương nhiên là nó rồi. Nó đẩy xe đi mãi đến gần cuối dãy phòng thì dừng lại phòng 205 đứng trước cửa thì có 2 gã đàn ông to lớn đứng canh trừng.

-Có chuyện gì ? -1 trong 2 tên hỏi khi thấy nó đứng đó.

-Tôi đưa rượu đến - Nó kính cẩn nói.

-Đứng ngoài đợi một lát – Tên còn lại nói mở cửa đi vào phòng một sau đi ra thì mở cửa ra cho nó đi vào. Nó đẩy xe phục vụ rượu vào rồi khi đi qua mặt 2 tên kia thì khẽ nhếch môi cười.

Nó đẩy vào thì đập vào mắt nó là 1 người đàn ông mặc vest trắng đã ngoài 50 và 1 người phụ nữ mặc váy trắng quý phái đã ngoài 30 tuổi. Họ đang ngồi nó chuyện với gương mặt nghiêm nghị xem ra là đang bàn chuyện lớn, xung quanh có tầm 8 đến 10 người thanh niên mặc đồ trắng xem ra là người của tổ chức. Gương mặt đó luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của nó, giấc mơ chỉ toàn màu đỏ chết chóc của máu tanh. nắm chặt lấy cán đẩy của xe để kìm chế lại cơn tức giận, nó nở nụ cười đầy thân thiện lên tiếng nói.

-Tôi đem rượu tới –

-Được rồi để đó đi – Người đàn ông lớn tuổi nhất chỗ đấy lên tiếng nói chỉ tay lên bàn ám chỉ để đó nó đứng đó khẽ đưa tay lên gọng kính bấm một cái khi nhìn vào người đàn ông và thêm vài cái vào người kia. Rồi cầm chai rượu và ly xuống dưới bàn xong quay đi.

­-Cô là người do tổ chức Evil phái tới ? – Người đàn ông lên tiếng hất tung chai rượu xuống đất làm cho bọn đàn em xung quanh cũng thủ thế xông vào đánh nó. Nó thì khẽ nhau mày “ Quả không hổ danh là đại ca đứng đầu Ngũ Quỷ, ông ông lợi hại hơn mình tưởng tượng nhiều nhưng như thế mới xứng tầm với mình chứ”. Nó nghĩ một hồi nhếch môi cười rồi tung quyền đánh bọn kia rồi đạp cửa phòng chạy ra ngoài.

-Nhất định phải bắt được cô ta – Người đàn ông kia nói lạnh lùng đằm đằm sát khí. Cả bọn kia chạy đi nhanh nhất có thể. Nó thì chạy dọc hành lang rồi chạy phía cầu thang thoát hiểm thì cầu thang lên và xuống nó quyết định chạy lên trên.

-Chết tiệt – Nó chửi thầm khi đang chạy từng bậc thang đi lên, tháo tóc giả ra ném đi, cởi áo khoác ngoài ra lau đi lớp trang điểm trên mặt. Thật ra lúc đó nó quyết định chạy lên là vì cầu thang đi xuống đang thi công xây lại. Đằng sau nó là cả đám người đang đuổi theo chỉ cách nó khoảng 1 đến 2 tầng thôi. Sau khi rượt đuổi thì đã đến tầng cao nhất khách sạn rồi nó liền chạy tìm phòng trốn thì phòng nào cũng khóa làm nó tức chết đi được. Thật may đúng lúc nó định dừng mọi cuộc chơi thì bỗng cửa một phòng mở được, không để tụt mất cơ họi nó chạy nhanh vào không may va vào một người nào đó và ngã xuống may là chiếc giường ở đằng sau nên không đau lắm.

- Nè ..- Hắn định nói gì đó thì đã bị nó bịt miệng vào rồi còn một tay thì ra dấu hiệu giữ im lặng. Hắn cực kì ghét ị người khác đụng vào người mình dù chỉ là một ngón tay cũng không dù là người thân của hắn đụng vào hắn cũng thấy khó chịu.

-Nè con nhỏ đó đâu rồi chứ ..công nhận chạy nhanh thật tìm trong từng phòng đi đại nói nhất định phải tìm thấy con nhỏ đó – Tiếng của một tên vang bên ngoài làm nó bên trong phòng có vẻ hơi lo lắng không biết làm gì bây giờ trời ơi bộ óc IQ 200/200 của nó bây giờ bị sao vậy nè? Nó không thể nghĩ được ra gì cả mà tiếng chân kèm theo tiếng đập cửa đang gần tới dần phải làm sao giờ?

-Xuống – Hắn nói gần như quát lên làm nó giật mình đưa tay bịt miệng hắn lại “ Xuỵt” nó quay mặt về phía cửa nhìn rồi quay lại nhìn hắn. Trời hay đánh với tụi đó đi đường đường là tiểu thư họ Trịnh mà sợ gì chứ ý mà không được như vậy thì càng không được. Như thế sẽ biết mặt nó thì kế hoạch trà trộn coi như bị hủy dưới tay nó sao như thế thì không trả thù được.

-Nè anh giúp tôi nha – Nó nói thật nhỏ vào tai chàng trai xa lạ nó không hề biết là ai nhưng thật sự bây giờ nó cần sự giúp đỡ. Vì nếu không coi như kế hoạch sẽ bị phá ngay lập tức thì nó không còn mặt mũi nào gặp mặt ông nội.

Hắn tuy nghe thấy nhưng vẫn nắm cổ áo nó quăng sang một bên hắn ngồi lùi lại phía sau dựa vào thành giường nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh từ trên sao thổ hay sao kim xuống.

Nó thì xích lại gần hắn hơn và nói với giọng khẩn khoản đây cũng có thể nói là lần đầu tiên nó nhờ vả người khác giúp đỡ.

-Ừ ... tôi đang bị truy bắt làm ơn giúp tôi –

-Tại sao ? – Hắn nói với vẻ không có hứng thú lắm với chuyện này vì chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn cả sao phải giúp chứ. Và hắn không muốn vướng vào rắc rối của người khác.

-Tôi sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn nếu nằm trong khả năng tôi có thể làm được – Nó nói với giọng nghiêm, nó xem như một cuộc giao dịch vậy và nhận được cái gật đầu đồng ý từ hắn. Hắn thực sự cũng không nghĩ sẽ giúp nhưng nhớ ra cô gái này chính là người hồi nãy giúp Tuyết nên coi như trả ơn hộ Tuyết.

Nó thì cũng bớt lo hơn rồi tiếng bước chân đã đỗ ngay trước cửa phòng rồi. Lúc này thì nó lại quên mất là chưa nghĩ ra cách gì thì liền thấy cánh tay của ai đó kéo mình. Và cánh cửa phòng cũng bật mở ra ………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.