Truyền Thuyết Naruko

Chương 36: Người trong hồi ức (5)




Nhờ có Resd trở về xử lí công việc giúp Rin nên vấn đề ở Tống thị đã được tháo bỏ. Sự biến động đó đã gây chấn động đến nền kinh tế thị trường thế giới, những tập đoàn đang có mưu đồ thu mua Tống Thị cũng phải dẹp bỏ ý định, bởi trong 1 tuần qua, Tống thị đã khôi phục và phát triển 1 cách thần kì. Cũng từ việc đó, Rin đã thuyết phục được HĐQT và đưa Resd lên vị trí chủ tịch thay ba mình, bởi cô biết Tống thị là tất cả công sức của ba cô nên cô không thể đứng nhìn người khác quản lí nó, mà giờ đây, em trai cô đã trở về cũng chứng minh được thân phận, nên cô thật sự muốn vậy. Resd trở về, anh cũng đường đường chính chính làm việc tại công ty, cũng vì điều này trong vòng 1 tuần nay trên tất cả các trang báo, tạp chí, tin tức về Resd được in trang bìa, đây quả là 1 tin tức rất hot.

- Aida......sự trở về của cậu được chào đón rất nồng nhiệt nha...

- Đã một tuần rồi vẫn còn hot như vậy. - hai vợ chồng Jackson - Jeny song kiếm hợp bích trêu chọc Resd khi thấy Kon đang chăm chú đọc quyển tạp chí trên tay.

- Kon à....Zeny không đến sao? - Jeny hỏi, từ lúc cô mang thai đến bây giờ đã 2 tháng rồi, cô vẫn chưa thấy bóng dáng em gái của mình.

- Zeny...cô ấy nói có vụ án quan trọng, dạo gần đây cô ấy luôn phải ở lại sở. - khi nghe chị vợ nhắc đến vợ mình tâm tình Kon trầm xuống, anh khá lo lắng vì nghe Zeny nói sơ qua, lần này Zeny cùng đồng đội của mình đang phải đối đầu với tên tội phạm vô cùng nguy hiểm. Vì thế Kon vẫn luôn dõi theo các mặt báo tin tức trên tv để xem tình hình thế nào.

- Haizzzz...- sau tiếng haizzz của Jeny thì Jackson lấy lại không khí vui vẻ đáng có bằng những câu chuyện vui, mọi người trong nhà đều cười vui vẻ, bà Tống đang ngồi trên xe lăn cũng cười hiền. Từ lúc Resd về Resd cũng tranh thủ sang thăm bà mỗi ngày vì thế sức khoẻ ủa bà cũng đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn yếu vì một phần tuổi bà đã cao cộng với việc phải chịu những cú sock liên tiếp khiến bà rất khó lấy lại tinh thần.

"king...kong..- Chắc là anh Jesty cùng mọi người đến rồi, để con ra mở cửa" Rin hí hửng chạy ra ngoài mở cửa, hôm nay cô rất thoải mái nhẹ nhàng trong bộ váy không tay màu hạt dẻ, mái tóc được buộc gọn gàng ra sau, chân mang dép lê hướng về phía cổng.

- Chào chị Rin...- Ren là người lên tiếng đầu tiên, hôm nay Ren từ công ty đến thẳng đây luôn nên trên người vẫn còn khoác chiếc váy suông công sở cổ tim, mái tóc búi cao, trên tay còn xách túi quà, miệng cười tươi. Trong khi những "người lớn" ở cạnh cô thì im lặng chỉ cười cười thôi.

- Hưm....đến muộn rồi, còn hẹn nhau nữa à...- Rin vờ giận dỗi, vì bây giờ trước mặt cô một là vợ chồng Jesty, còn lại là Bin và Ren.

- Đến muộn sao chị? Em xin lỗi, em đã tranh thủ công việc ở công ty thậm chí anh Bin đã đợi em 15p, em thật có lỗi. - vừa nghe câu nói hối lỗi của REn khiến Rin cũng phải bật cười, vẻ mặt của Ren khi hối lỗi rất đáng yêu. Vì sao ba người kia lại im lặng. Bởi lúc Ren cúi đầu nói câu đó thì ba người đứng cạnh cô đã biết được ý định của Rin, họ cũng nên phối hợp với Rin một chút, cố gắng nhịn cười.

- Hahaha....trời ơi, ngốc quá, chị vừa đùa với em đó, hai vợ Rick vẫn chưa về nên mọi người chưa phải là muộn đâu....thôi vào nhà vào nhà...--Rin hớn hở cùng Ren vào nhà, cũng tranh thủ dắt tay Ren vào nhà, ba người còn lại theo sau, có lẽ Rin là người vui nhất bởi sự vui vẻ của cô được biểu hiện hết ở ngoài mặt.

- Từ lúc Bác Tống qua đời, hôm nay em mới lấy em ấy vui vẻ tươi cười không chút phiền muộn như thế này. Rin đã vui vẻ và lạc quan trở lại rồi. - Min nói, vì đây là buổi họp mặt nên cô và Jesty đã sắp xếp công việc ở The World đến đây, cả hai vợ chồng đều chọn cho mình trang phục thoải mái áo phông trắng cùng quần Jean đen, mái tóc Min buộc cao, lộ ra khuôn mặt khả ái và đôi môi điểm chút son hồng.

- Justy cũng thế, nghe nói The Won của nó cũng ổn hơn...thôi vào thôi...- Jesty cũng nói theo. Cả hai cùng vào hoà nhập vào không khí vui tươi ở phòng khách. Kết chuyện này đến chuyện kia, tất cả những chuyện trong 5 năm qua mọi người thay phiên kể cho Resd nghe, khiến cho không khí trong nhà vui tươi ấm cúng thay thế cho không gian buồn bã ảm đạm suốt hai tuần nay.

.................................

Trong khi tất cả mọi người đang ở nhà trò chuyện vui vẻ chờ nó và Rick về ăn cơm tối thì nó đang phải đối mặt với cả một bầu trời âm u đen tối kia.

- Tại sao cô lại tự ý quyết định phẫu thuật cho ba tôi trong khi chính cô không có phận sự đó. - trong phòng làm việc của nó, một chàng trai trong trang phục suit màu ghi nhạt áo sơ mi trắng, thân hình cao cân đối, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt điển trai từng góc cạnh, phải nói là như tạc, một chàng trai khiến cho tất cả mọi người đều mê mệt nhưng không ai dám chạm vào bởi ở anh ta toát lên vẻ lạnh lùng tàn khốc, luôn mang một chút gì đó nguy hiểm khiến cho mọi người phải e dè sợ hãi khi đối mặt. Và bây giờ chàng trai ấy đang đứng lên, và người đối diện với anh chính là nó, nó đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ anh ta. Có lẽ nó đã đoán được người trước mặt là ai, chính là người mà mọi người trong bệnh viện này ai cũng phải lo sợ còn hơn cả chủ tịch Mkee, chính là con trai độc nhất của chủ tịch Mkee, Cao Trác Quân.

- Cao tổng, phiền anh hãy bình tĩnh, vì tình hình lúc đó không mấy khả quan đối với chủ tịch Mkee nên tôi mới quyết định đưa ra quyết định đó, tôi biết tiếp theo anh sẽ nói gì nên anh hãy xem cái này trước đã. - nó cũng đứng lên, tuy chiều cao của nó rất lý tưởng nhưng so với chàng trai trước mặt này có vẻ chênh lệch khá nhiều, trái lại với thái độ giận dữ của người con trai trước mặt, nó lại rất bình tĩnh, chậm rãi giải thích từ chút một cho anh ta nghe, và thái độ của nó rất nghiêm chỉnh, có chút lạnh nhạt, điềm tĩnh, không chút sợ hãi.

- Xem ra cô rất tài giỏi, Zanker. - vừa xem xong, chàng trai gấp lại rồi rời khỏi phòng, trước khi rời khỏi còn để lại câu nói khiến nó phải suy nghĩ "Zanker, anh ta sao lại....", nó lắc nhẹ đầu sau đó cũng đến phòng thay đồ thay trang phục sau đó khoá phòng và rời khỏi.

Chàng trai ấy vừa ra ngoài đã cởi bỏ vest giao cho người thư kí đứng cạnh, thấy thái độ lạnh lùng của anh nên thư kí chẳng dám hó hé gì thêm, chỉ im lặng đi theo. Cao Trác Quân - anh vừa mới đi công tác về, vừa hay thư kí báo tin nên liền ghé ngay bệnh viện để biết ai dám lấy mạng của ba anh đùa như vậy, không ngờ lại gặp phải nó, một người khiến anh phải trêu chọc, anh rất thích chọc nó. Vừa đi vừa nới lỏng cavat anh liền nhớ lại thái độ và dáng vẻ vừa rồi của nó, vẻ điềm tĩnh chính trực không chút sợ sệt trước anh, quả thật từ trước đến giờ trường hợp thế này chỉ có nó là ngoại lệ.

- Dylan, sao con lại ở đây, con có làm sao không? - phu nhân cùng vệ sĩ thân cận đưa chủ tịch Mkee đến kiểm tra định kì liền gặp anh ở sảnh chính của bệnh viện.

- Mẹ, con chỉ mới vừa về, nghe thư kí báo tin nên con đến đây để gặp.....

"Chào bác sĩ Trần....//chào bác sĩ Trần, chị tan làm rồi sao?'" y tá hay những người đi ngang nó liền chào, nó cũng gật đầu.

- Kìa..Minh Hy...- nó nghe tiếng ai đó gọi mình, nhìn sang thấy phu nhân gọi nên cũng hướng về phía phu nhân mà đi tới. Khẽ cúi chào Phu nhân.

- Cháu chào Phu nhân...

- Kìa....con còn ngại sao con gái...- phu nhân hiền từ nói, trong bà có vẻ không vừa ý khi nghe no1goi5 bà là Phu nhân. Vẻ mặt nó có chút chùn xuống, nãy giờ có hai người đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dylan, anh vẫn luôn quan sát nó, thật khác với dáng vẻ lúc làm việc của nó lúc nãy, đồng phục mổ áo phông cộc tay cổ v, quần rộng, chân đi giày, mái tóc buộc gọn gàng phía sau, phong thái nghiêm nghị, chính trực lúc nãy, so với lúc này thật khác, tuy vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, nhưng trông nó lúc này rất nhẹ nhàng, dịu dàng và thanh lịch trong bộ váy dáng suông chữ a màu ghi nơ to bản lệch vai, giày cao gót đen, mái tóc xoã ra tự nhiên, một vẻ đẹp rất thuần khiết không chút tạp chất.

- Dylan, đây là Minh Hy, con gái của Bác Linh, và là con gái nuôi của ba và mẹ. - khi nghe mẹ mình vừa nói xong, anh đã nghĩ thầm "thì ra lúc nhỏ mẹ anh thường buồn bã nhắc đến con gái nuôi của bạn thân của mình bị lạc, khiến bạn thân của bà buồn bã qua đời, em gái nuôi mà lúc nhỏ mẹ anh nói với anh chính là nó, người con gái trước mặt anh."

- Chào, em gái nuôi, không phải lúc nãy chúng ta vừa gặp nhau rồi sao? - anh vừa nghe xong liền nổi hứng muốn trêu chọc nó nên đã chìa tay ra trước.

- Chào anh, Cao tổng.../ Phu....à..mama, cháu còn có việc cháu xin phép đi trước. Nó lịch sự bắt tay lại nhưng cái bắt tay ấy chưa giữ được 3s thì nó d0a4 nhanh chóng rụt tay lại đưa tay xem đồng hồ sau đó liền xin phép cúi đầu rời đi. Ánh mắt của Dylan vừa rồi khiến nó phải thắc mắc suy nghĩ, "rốt cục anh ta là người thế nào" nó biết CEO trước mặt này là người không đơn giản nên mới được mọi người đặc cho danh hiệu người đàn ông tàn khốc. Bởi ánh mắt như muốn nuốt chửng con mồi và ở anh ta luôn toát ra vẻ nguy hiểm chết người, bởi trong mình đang mang nhei65m vụ nên nó không muốn thêm cho mình rắc rối, vì thế nó nghĩ càng tránh xa càng tốt.

Về Dylan, anh mãi nhìn theo nó khi cánh cửa trong suốt đóng lại vẫn thấy bóng dáng nó đang bắt taxi, mái tóc bay bay trong gió, đã hai lần trong ngày nó xem thường thái độ của anh, xem thường sự có mặt của anh. Thái độ cứng rắn không chống đối cũng không trốn tránh, một thái độ lạnh nhạt như những người xa lạ khiến anh càng thích thú về cô "em gái" này.

- Zanker, à không, em gái Zanker, đã bao nhiêu năm....em vẫn không thay đổi. - anh nhếch môi cười nửa miệng nói thầm, trong khi những nhân viên nữ thấy anh liền đưa mắt trái tim hướng nhìn nhưng sau đó lại ớn lạnh và rời đi. Dylan quay sang thư kí bảo anh ta theo phụ giúp mẹ mình, còn anh thì quay lại công ty có chút việc, dù gì hiện giờ ở lại bệnh viện cũng chẳng thể được gặp ba mình, nên anh quay lại công ty làm việc, tiện thể làm chút việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.