Trùng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

Chương 1: Ngày Thê Thảm




Kỳ Tuyết nhịn cười nhìn nam nhân đang nghiêm mặt lái xe kia mà cảm thấy tội lỗi của mình tăng cao đột ngột.Cũng không biết nói gì để nịnh anh nên cô đành quay mặt đi mở cửa xe ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Màn đêm đã phủ khắp thành phố A.Ở nơi xa hoa này thì ban đêm chính là một thứ nói rõ nhất sự xa hoa của nó.Khắp đường phố sáng rực, người người qua lại tấp lập.Nhưng thứ khiến cô lạ nhất là hôm nay đa phần người trên đường đều đi theo đôi theo cặp, một nam một nữ nắm tay nhau.

Như nhận ra suy nghĩ cô Thiên Dực liên ho nhẹ rồi lên tiếng:"Hôm nay là thất tịch."

Cô nghe xong liền chăm chú để ý xung quanh mới nhận ra hôm nay đã là thất tịch rồi.Nhiều năm ở nước ngoài chỉ đón lễ tình nhân của người phương Tây nên những ngày lễ quen thuộc khi trước cũng không còn nhớ rõ.Cô mở cửa sổ xe, bàn tay đưa ra bên ngoài đón khí lạnh ngày của ngày thất tịch thì bỗng có một bông tuyết trắng xuống chạm vào tay cô.Cô khẽ run rẩy vì lạnh sau đó thụt tay lại nhìn Thiên Dực nói."Tuyết rơi rồi kìa, cảm giác tuyết ở đây không giống ở Mỹ cho lắm đúng không?"

Thiên Dực nhíu mày nhìn cô, không hiểu đôi khi cô gái này có những suy nghĩ gì nữa.Cô là người thông minh hiểu biết rộng mà đôi khi lại ngốc hết phần người bình thường.Thật sự có lúc anh nghĩ có phải ngày xưa cô đọc nhiều ngôn tình quá mà bây giờ bị nhiễm của mấy nữ chính đó rồi không.

Thấy anh không trả lời mình cô cũng chẳng bèn để ý nữa mà ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài của sổ.Nhưng xe càng đi cô lại càng cảm thấy nơi này khá là quen thuộc, đoạn đường này như thể đã từng được cô đi qua rất nhiều lần.Bỗng lúc này người nãy giờ không lên tiếng lại cất giọng."Đây là đường tới trường cao trung K."

Cô cười trừ, cuối cùng bản thân cũng nhớ đây là nơi nào.Tuy mọi người đều khen cô và Thiên Dực ngoan ngoan là cặp học sinh mẫu mực nhất trường K, một cao trung hạng nhất của thành phố A.Nhưng sự thật phía sau chỉ những người trong lớp và thầy cô biết rõ nhất.Vì nhờ thành tích cao công thêm việc có gia thế nên những chuyện trốn học, bỏ tiết hay thậm trí là ngủ gật của bọn cô đều được mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thật ra hồi sơ trung cô không hề như vậy nhưng do khi ấy Vũ Trác Nghiên đột ngột nói chia tay rồi bỏ đi khiến cô hoàn toàn thích ứng không kịp mà cố biến mình thành ngược khác để tạo ra lớp vỏ bọc.Cũng như vậy mà khi học cao trung vì muốn quên đi quá khứ cô liền đổi tới khu khác để không gặp lại những bạn cũ, hoàn toàn có cơ để không nhớ tới Vũ Trác Nhiên và cô đã gặp Thiên Dực.

Cô khi trước tuy tính tình đàn ông nhưng do bị Vũ Trác Nghiên dạy dỗ, kìm hãm nên không bộc phát nay anh ta nói chia tay cộng thêm không còn ai kìm hãm nên cô trở nên vô cùng lỗ mãng hoàn toàn không có dáng vẻ của tiểu thư nhà quyền quý.Vì vậy màn gặp mặt của cô và Thiên Dực quả thực vô cùng đặc sắc.Người ta nói quả đúng,không đánh không làm bạn.Khi ấy cô đang đi dạo quanh khuôn viên trường lại gặp đường cảnh tượng Thiên Dực mặt lạnh như băng nhìn cô gái đang khóc thút thít.Nhớ tới chuyện của bản thân với Trác Nghiên nên máu nóng của cô nổi lên mà xông tới đánh Thiên Dực.Vì bị đánh bất ngờ nên Thiên Dực không có phòng bị liền bị cô đánh một cái xưng tím mặt.Xấu hổ thay sau khi được cô gái khóc thút thít kia giải thích cô mới biết họ đang tập diễn cho vở diễn ở trường.

Cô cười cười ái ngại định trốn thì bị anh giữ lại chịu trách nhiệm.Ban đầu ấn tượng của Kỳ Tuyết với Thiên Dực là tên công tử nhà giàu kiêu ngạo mặt lạnh nhưng sau thời gian tiếp xúc nó đã sụp đổ hoàn toàn.Thiên Dực chính là tên đại mặt dày.

Nhìn chiếc xe dừng lại ở trước công trường.Không hiểu Thiên Dực và bác bảo vệ có quan hệ gì mà rất nhanh được đồng ý cho xe vào bên trong.Cô xuống xe nhìn khung cảnh quanh trường quả nhiên không thay đổi nhiều lắm.Chưa kịp ngắm nhìn kĩ thì bị một cánh tay nắm chặt cổ tay mình kéo đi.Không cần nghĩ cô cũng biết đó là tay của ai.Cô bị anh kéo chạy một mạch lên sân thượng của trường.Từ trên đây có thể nhìn rõ khung cảnh của trường cũng là nơi lý tưởng mà khi xưa cô và anh thường trốn tiết.

Cô chưa kịp hỏi anh tại sao lại dẫn cô tới đây thì đột ngột bị anh ôm từ phía sau, rồi một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang bên tai cô nhưng rất nhỏ như thì thầm vậy."Một lần thôi Kỳ Tuyết, để anh ôm em một lần thôi.Đừng nói gì cũng đừng đẩy anh ra.Anh thật sự rất mệt rồi."

Lời của anh tựa như những mũi kim đâm vào tim cô.Cô khựng lại mà mặc anh ôm mình từ phía sau.Trước giờ cô chưa từng thấy một Thiên Dực yếu đuối như vậy hay là do cô chưa từng thử quan tâm tới anh để thấy vẻ yếu đuối này.

Không gian yên tĩnh tới khác thường, tuyết cũng nhẹ rơi xuống nhưng không nhiều rồi dừng không rơi nữa.Còn trước sau thì Thiên Dực vẫn một ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa trên vai cô mà im lặng không nói gì.

Lúc này trên trời hiện lên hình ảnh Ngưu Lang Chức Nữ gặp mặt nhau.Cảnh tượng diễn ra chậm rãi nhưng đủ để những cặp tình nhân đang đứng dưới trời của thể xem được.Và cô bây giờ cũng hiểu tại sao anh lại đưa cô tới đây.Là vì anh muốn cùng cô đón thật tích trong không gian của riêng hai người.Lúc này anh buông nhẹ cô ra, xoay cô nhìn về phía anh cười ấm áp."Đại tiểu thư, thất tịch vui vẻ.Chúc em luôn luôn hạnh phúc!"

Cô nhìn anh không hiểu tại sao bản thân lại muốn khóc tới như vậy.Khóe mắt bắt đầu cay cay rồi những giọt lệ tuôn ra, lăn dài trên má.Anh bất ngờ trước việc cô đột nhiên khóc nên chỉ biết ôm cô vào lòng mà vỗ về."Ngoan đừng khóc.Nói anh nghe xem anh đã làm sai gì mà đại tiểu thư kiêu ngạo mọi ngày lại rơi nước mắt rồi."

Cô hừ lạnh một cái đấm vào ngực anh."Đại tiểu thư cái đầu cậu.Anh với em gì ở đây, nên nhớ cậu sinh sau tớ đây nhá."

Thiên Dực bật cười cốc trán cô rồi  ôm chặt cô hơn không nói gì tiếp.Cô cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì nhưng cũng thuận theo mà để anh ôm chặt trong lòng cứ như vậy mà họ đã trải qua một thất tịch nhẹ nhàng không có hoa hay ánh đèn nến ngọt ngào nào cả.

Nhưng với Thiên Dực thì đây chính là thứ tuyệt nhất với anh rồi.Anh cố gắng bao năm cuối cùng được cô đáp lại dù chỉ một ít vậy cũng đáng.Tình yêu là để người còn lại hạnh phúc chứ không phải ép nhau vào đau khổ.Vì vậy anh chấp nhận lùi lại từ phía xa để âm thầm bảo vệ và chúc phúc cô, người con gái mà anh dùng cả tuổi trẻ để chạy theo.Cảm ơn cô vì nhờ cô mà tuổi trẻ của anh mới thật sự hoàn thiện.

_____Lời Tác Gỉa_____

A Diệp cúi đầu: Thành thật xin lỗi,thật ra  không có ý lỡ hẹn mà do lap có vấn đề vì có virus nên không có cách đăng bài đành rơi lại tới bây giờ.Nhưng xin hứa sẽ bù đầy đủ chương thiếu cho mọi người nên cứ yên tâm nha.Gửi lời yêu thương tới mọi người!

Tiểu Lãnh ngồi xa nghe xong liền nói nhỏ: Chậc, tại lão bà bà bị kích động nên mới vậy đã.Mọi người đừng tin vào y.Cái người não cá ấy mà viết đủ cũng là cả vấn đề huống chi là viết bù.

Lời vừa dứt một cái dép phi ngay vào người Tiểu Lãnh.Và màn đặc sắc hết thúc khi Tiểu Lãnh bị kéo đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.