Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Chương 4: Mơn mấy bn cmt truyện em




Trong nhà bếp, nó đang cặm cụi với quả trứng ốp, miệng không ngừng lẩm bẩm

-chẳng biết cậu ta phản ứng thế nào nhưng nấu ăn mình là thứ bét của thứ bét rồi, sai lầm quá mà, mà sao con cờ hó lâu về vãi

-Nó rán xong bày ra đĩa rồi bưng ra bàn, đồng hồ đã điểm 5 rưỡi, hắn từ cầu thang đi xuống với bộ thun rộng trên người như là 1 thanh niên trong sáng chứ không phải 1 lên máu lạnh nữa, khuôn mặt lạnh băng của hắn biến mất khi nhìn lên bàn thấy mỗi quả trứng ốp, nó nhìn thấy hắn rồi lùi lại, hắn trợn tròn mắt chạy bước nhỏ ra phía nó.

-Gì đây??

-hắn chỉ vào món trứng hỏi nó

-Đồ ăn sáng

-Nó trả lời cộc lốc, hắn quay người đi trống hai tay lên hông, nghẩng mặt lên trần nhà thở dài rời quay người vào nó hỏi tiếp

-Cô định troll tôi phải không?

-Chứ tôi phải làm gì??

-nó trả lời ngây thơ, hắn lại tư thế như vậy, thở dài tập 2, lần này hắn không chịu nổi nó nữa, cầm đĩa trứng lên

-làm gì thế, đừng mà

-nó đỡ không kịp vì hắn thả xuống đột ngột, đúng lúc tiếng Hoàng mắng nhỏ vọng vào rồi dần đi tới

-Đúng là đồ vô dụng trả được tích sự gì, đi cái chợ cũng không xong hừ, ấy em trai

-anh nhìn thấy hắn cũng phải nói 1 câu

-Sao anh về?

-hắn hỏi Hoàng

-em hỏi con nhỏ này đi, phiền quá, mà ăn gì chưa em??

-Nói xong Hoàng dẫm ngay phải thứ gì đó dưới nền nhà, cúi đầu xuống xem

-À, ăn no rồi à, thôi cô ăn nốt đi rồi mà đi làm việc, phiền quá

-Anh quay sang nhỏ nói nốt rồi chạy gấp ra xe làm nhỏ tức xì khói mũi Hắn định bắt bẻ nó tiếp nhưng lại có cuộc gọi tới

-gì?

-nói 1 câu lạnh lùng duy nhất rồi khoảng 10s sau tắt điện thoại ra lấy xe đi, cả nó và nhỏ chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, 2 người không biết làm gì

-Chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ anh ta về??

-nhỏ hỏi

-không đâu, hắn đuổi hết giúp việc nhà hắn rồi, bây giờ tao với mày phải dọn cả cái biệt thự này đấy, bắt đầu thôi

-nó đi lấy chổi lau nhà

-Cái gì?? Tao với mày làm thôi á?? Chắc tao chớt quá ***Ở đâu đó*** Trước mặt hắn bây giờ là 1 Đại Bang to lớn có tên Đại Ma Long, màu của Bang cực kì tối tăm và u ám, khác hoàn toàn với biệt thự, cổng có 50 vệ sĩ canh 24/24, tầng 2 của bang cũng không kém có 30 vệ sĩ, ở trong đều là những đàn em thông minh theo dõi và làm việc kĩ càng với từng hành động cử chỉ của khách hàng đồng thời cả kẻ thù. Kì lạ thay hôm nay có 1 người mới xuất hiện làm bang rất tò mò, hắn dẫn người mới vào trong....

-Ố, lâu rồi không gặp ông bạn nha

-1 boss phụ trong bang chào hỏi hắn, 2 người giơ tay lên và va vào vai nhau rất thân thiết

- dạo này làm gì mà ít gặp thế?? đây là ai?

- cậu chỉ vào người đi cùng

-Giới thiệu đi

-hắn nói rồi nhắm mắt ngồi xuống

-Chào, mình là Đặng Tuấn Anh rất vui được làm quen

-T,A đưa tay ra bắt tay nhưng

-Này cậu định giỡn hả?? Lính mới ngây thơ thế này không làm ăn gì được đâu

-Cậu quay sang hắn ra vẻ khinh bỉ

-rồi cậu sẽ bất ngờ với khả năng của cậu ta, làm quen đi

-hắn sang phòng theo dõi hỏi đàn em để 2 người lại

-Có vẻ cậu thấy tôi thế này, cứ cho vậy đi tôi cũng không quan tâm

-T.a bắt chuyện

-Ừm, Khánh Anh

-Boss đưa tay ra bắt tay với T.a

-OOh cũng vần anh với tôi này

-T.a cười, nhưng K.a chỉ đáp chả lại bằng 1 cái gật đầu rồi đi sang chỗ hắn *****Giới thiệu qua +Vương Khánh Anh, 17 tuổi cao 1m87 +Lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng hay cười nói chỉ với hắn, đẹp trai body cuốn hút rất giỏi võ... (Vừa tác nghiệp ở Mỹ về)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.