Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở

Chương 7: Trêи dưới




Tôi không biết đã bao lâu rồi, không còn nhớ đến người ấy nữa.....

Khi ấy tôi đang ngồi ở một góc dưới sân trường, tính tôi khá nhút nhát, lúc đó mới chuyển tới nhà bác, cuộc sống mới, khu nhà mới,ngôi trường mới.....

Ngồi trên chiếc xích đu két két.... rồi chăm chú nhìn dưới đất một bãi cỏ xanh mơn mởn, đột nhiên xuất hiện một chiếc giầy búp bê đáng yêu bay đến, ngước nhìn lên thấy một cô bé chạy tới gần, mặt cô nhóc phụng phịu trông thật buồn cười, cô bé cầm chiếc giầy rồi quay lại nhìn kẻ tội đồ kia, chất giọng non nớt mắng

''Cao Thần Duệ tại sao cậu lại cứ thích nghịch con gái như vậy,mẹ tớ nói con trai như thế thật không đáng mặt đàn ông, Thanh Ngữ không thích cậu '' Rồi nhóc đó lại cười nói với tôi '' cảm ơn bạn nhé, bạn mới chuyển đến à, Thanh Ngữ không thấy bạn bao giờ thì phải ''

Tôi ngơ ngác nhìn, tôi có giúp gì ư?

Cô nhóc nắm lấy tay tôi rồi cười nói

'' bạn ra đây chơi với chúng tớ đi, đừng ngồi một góc,chán lắm ''

Tôi đi theo, lướt qua cậ̣u bé kia, đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp cậu, đây chính là hoàng tử của tôi mà.....

Chưa kịp nhìn hắn quá 10 giây, Thanh Ngữ đã kéo tôi lướt ngang qua, tôi không thích người khác tự tiện động vào mình, nhưng lúc đó lại cảm tưởng như cô ấy đang cứu vớt con người tôi.

Chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết, có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu =]]]* ahihi trẻ con mà,đâu diễn xâu được như lúc lớn.

Rồi từ đó, chẳng hiểu vì sao hoàng tử lại biến thành ác quỷ, Cao Thần Duệ từ ấy lại chuyển mục tiêu, ngày ngày chỉ trọc ghẹo mỗi mình tôi, các bạn gái đều nhìn tôi bằng con mắt biết ơn, thật đáng hận ,thật phát bực......

Cuộc sống trôi qua khá êm đềm, tính nhút của tôi bị Cao Thần Duệ làm biến chất, cũng giống như được sự bao dung của Hạ Thanh Ngữ làm hư mất rồi.

Đến một ngày năm lớp 9, Thanh Ngữ đến gặp tôi trong tình trạng nước mắt đầm đìa, tôi định hỏi lý do....nào ngờ lời chưa kịp thoát họng,đã ăn trọn một cái tát rất mạnh. Cô ấy nói

''Tôi coi cậu là bạn thân nhất của mình, nhưng tại sao cậu lại cướp đi người con trai mà tôi yêu nhất, tôi hận cậu, người như cậu không xứng được tôi coi trọng,tôi nguyền rủa cả đời cậu ''

''Lâm Mộ Thư tôi hận cậu cho đến lúc chết....''

Tôi hoảng loạng bật người dậy. Cả người toát đầy mồ hôi hột.... đã lâu rồi tôi không còn nhớ đến sự tồn tại của Hạ Thanh Ngữ nữa, nhưng giấc mơ này khiến tôi có chút hoang mang. 3 năm qua tôi đều muốn hỏi lý do tại sao cô ấy lại đối sử tàn nhẫn với tôi. Nhưng sau hôm đó tôi đã không còn gặp lại Thanh Ngữ nữa, cô ấy chuyển trường đến nơi nào,tôi cũng không biết.

Bật người dậy, ngồi ì ra một lúc tôi sửa soạn xong mọi thứ, tạm bỏ qua bữa sáng tâm huyết của Tiệp Như tỷ,thờ thẫn lết người ra bến xe buýt.

Nhìn quanh xe buýt,bất giác thở dài một cái, sáng nay hắn nói có chút chuyện bận, bảo tôi tự đi..haizzzz.

Đang có tâm sự bi đát lại bị hắn bỏ rơi, cũng may đến trường còn có một bằng hữu chờ tôi kể lể.

Gia Triệt ném vào đầu tôi một chiếc kẹo socola, tôi cũng không hề để ý đến, cậu ta liền hỏi

'' Hôm nay có chuyện gì vậy? Bị chó đuổi à ''

Tôi ném con mắt lạnh lùng về phía Tiểu Triệt

''Hừ...., chó gặp tôi cứ như gặp lại oan gia, nó đuổi ngày đuổi đêm, tôi đây cũng khá quen rồi, tâm trạng cũng không vì thế mà đi xuống đâu nhé, nó ghét tôi ...tôi đây còn hận không thể tạ ơn cả họ nhà nó đây này ''

''Vậy cái vẻ như mất hồn của cậu là sao? ''

Tôi đáp

''Ma nhập ''

Cậu ta liền giật bắn người

''Hả? thật ''

''Ừ, sắp thật rồi, chỉ là mơ tới bạn cũ thôi ''

Cậu ta liền ngồi kế bên tôi, chống tay lên bàn suy nghĩ, rồi nói

''không có vẻ là nghĩ đến bạn tốt, kẻ thù à, hay tình địch?''

Tôi nở một nụ cười hờ hững, nói sao đây nhỉ? Kẻ thù ư, có lẽ cô ấy ghét tôi, nhưng căn bản tôi cũng chưa hề ghét lại cô ấy, Hạ Thanh Ngữ rốt cuộc là gì của tôi đây? Tôi ngẩng đầu lên nhìn Gia Triệt,thành thật nói

''Không biết nữa ''

''Là Nam hay Nữ ''

''Nữ ''

Cậu ta liền thở phào một cái,khiến tôi có chút khó hiểu, cau mày nói

'' có chuyện gì à, tôi vừa rơi tiền và cậu vừa nhìn thấy? Hay sao mà mặt cậu vui như ngày hội thế ''

Gia Triệt nháy mắt tinh nghịch nói

''Hahaha Lâm Mộ Thư cậu cũng suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ cảm thấy cậu mà cũng có bạn thật là đáng ăn mừng, nên vui ''

''Hừ cút...., có chuyện gì vui khai thật đi anh em cùng hưởng mới chứ ''

'' hahaha chỉ là trường ta có mĩ nhân mới đến,không vui sao được ''

''Xì, cậu mà được tôn sùng làm Hoàng tử, tôi khinh ''

Cậu ta chị cười, ôi thật tò mò ,không biết nữ nhân nào mới chuyển đến, lại còn vào đúng lớp Cao Thần Duệ nữa chứ, hắn có như tên kia không đây.

Giờ thể dục tôi liền cấp tốc phi thẳng xuống tầng dưới,cố ý đi ngang qua lớp hắn, nhân tiện gặp gỡ mỹ nhân luôn.

Đứng bên ngoài cửa sổ nhìn thấy hắn đang ngồi mắt hướng về phía trước, tôi cũng nhìn theo, lớp hắn đang ồn ào như một phiên chợ vỡ, còn tôi lại tắt hẳn đi nụ cười lơ lửng kia. Người con gái đang đứng trên bục giảng kia chẳng phải Hạ Thanh Ngữ đây ư? Cô ta lướt ánh mắt qua tôi, rồi nở nụ cười tự nhiên nói

''Xin chào các bạn, mình là thành viên mới của lớp, các bạn không chê mình chứ ''

''Không '' mọi người đồng thanh như vậy, xem ra đã coi cô ấy như nữ thần thật rồi.

Cô giáo chủ nghiệm lớp dịu dàng lên tiếng hỏi

''Em muốn ngồi ở đâu? ''

Vẫn chất giọng nhẹ nhàng Thanh Ngữ nói

''Em có thể ngồi cạnh Cao Thần Duệ được không ạ, em với cậu ấy dù sao cũng là bạn thanh mã,như vậy dễ làm quen với môi trường mới hơn ''

Cả lớp người hò reo nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ, người tiếc nuối, người ghen tức, còn cô giáo lại thản nhiên chấp nhận cái lí do muôn thủa ấy.

Tôi không để ý họ, mà chú ý nhất vẫn là biểu hiện của hắn, Duệ vẫn luôn chú ý đến cô ấy khiến tôi có chút tức giận.

Có người hỏi

''Hai người một cặp à ''

Thanh Ngữ liền khoác tay Duệ thân mật nói

''Ừ đúng vậy ''

Cao Thần Duệ vẫn không phản ứng ,điều đó khiến tôi ngạt thở, có chút thoả mãn hơn đó chính là hắn không hớn hở cười.....

Tôi cắn chặt môi đến bật cả máu đỏ, nhìn chằm chằm bọn họ, giống như có con mắt thứ ba,hắn quay lại về phía tôi.

Ba con người ba tính cách khác nhau, chúng tôi đã từng rất thân, sau bao năm hội tụ lại khiến khung cảnh rơi vào tĩnh lặng.

Tuy đứng cách bốn chiếc bàn và một vách tường, nhưng tôi vẫn cảm nhận đựơc sự thích thú của Thanh Ngữ. Cô ấy thay đổi rồi....

Về cả tính cách lẫn con người nữa, không còn vẻ đẹp thuần khiết như xưa mà thay vào đó lại là vẻ quyến rũ của một thiếu nữ, nụ cười kia cũng xa lạ quá, không còn ngây thơ mà tự nhiên đến đáng sợ, khiến đối phương phải rùng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.