Trúc Mã Thanh Mai

Chương 48: Quyết định




Chiếc giày cao gót liên tiếp chạm vào mặt sàn tạo nên những âm thanh chói tai “ cạch cạch” càng làm cho không khí trở nên căng thẳng, giờ đây mọi ánh mắt của mọi người đều dõi theo từng cử động và khuôn mặt của nó. Bước đi uyển chuyển lên sàn nhảy, ngước nhìn về phía trước với khuôn mặt lạnh tanh không hề để ý ai, nó từng bước tiến đến chiếc cột cao được đặt ở giữa sàn nhảy. Không nói một lời, nó nhắm chặt mắt lại, đôi tay thon dài, trắng nõn chạm nhẹ nhàng vào cây cột như đang vuốt ve…nó bắt đầu điệu nhảy của mình.

Đôi chân đẹp quyến rũ duỗi thẳng ra rồi thu vào quấn lây cây cột, tay phải cũng bám lấy cột sau đó nó nhẹ nhàng xoay đều. Chỉ là một bước nhảy dạo đầu đơn giản, hất tóc lên một cái cũng đủ làm cho tất cả bọn đàn ông, con trai trong quán bar này xịt máu mũi, ánh mắt cứ sang lên nhìn nó kể cả hắn, hắn cứ nhìn chăm chú nó không thôi, không ngờ hắn lại bị hút hồn bởi một cô gái lạ mặt xinh đẹp, nói đúng hơn là không hề biết mặt mũi như thế nào nhưng nếu như bỏ cái mặt nạ kia ra thì nói đúng ra là một đại mỹ nhân…điều này hắn không hề phủ nhận.

Từng giai điệu trong bài hát như làm tăng thêm sức quyến rũ của điệu nhảy, bước nhảy tuyệt đẹp, lưu loát không thể chê vào đâu được khiến nhiều người nhìn ngắm mãi không thôi, họ không hề muốn chớp mặt một lần nào thêm nữa bởi họ muốn tận hưởng từng điệu nhảy mê hồn của cô gái đó và hơn hết ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp có một không hai này. Từng điệu nhảy rất dứt khoát nhưng lại thật sự cuốn hút người xem có thể thấy được cô gái này đã từng học nhảy rất lâu và còn rất giỏi nữa.

Sáu người ngồi ở một góc trong quán bar, chỗ ngồi rất rộng, bàn kính chứa đầy những chai rượu mạnh, ly thủy tinh vứt lung tung và hơn hết ánh nhìn của cả sáu người đều hướng đến người con gái xinh đẹp nhưng thật bí ẩn đang nhảy từng điệu nhảy mê người trên kia. Mỗi người đều mang những suy nghĩ khác nhau nhưng đều cùng một ý nghĩ là người con gái bí ẩn kia. Người đó là ai? Sao lại bí ẩn như vậy? và hơn hết với hắn và Minh thì cô gái đó sao lại quá quen thuộc đến thế cơ chứ?...duy chỉ có mình Q.Anh và Khánh là cùng một suy nghĩ: Người đẹp! Nhất định phải tán…kaka…(tg: @_@!!!)

Ngồi nhìn cô gái trên kia thì trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của nó. Chết thật! Sao hắn lại quên nó được cơ chứ? Con vịt xấu xí này đi đâu rồi cơ chứ? Đảo quanh mắt nhìn quán bar, không hề thấy bóng dáng của nó, trong lòng hắn liền nổi lên nỗi lo lắng. Không hề chần chừ, hắn liền đứng dậy trước những ánh mắt khó hiểu của mọi người đang chĩa về phía mình, hắn đi thẳng luôn chỉ bỏ lại một câu: “Tôi đi có việc một chút!”…Sau câu nói đó thì bong dáng hắn đã khuất sau đám người.

Hắn vừa được một lúc thì phần nhảy của nó cũng kết thúc, có thể nói rằng chỉ có một lúc thôi nhưng cũng đã đủ để cho mọi người trong quán bar này ngất sỉu gần hết. Nó đi xuống, lạnh lùng đến rợn người nhưng lại rất đẹp không khỏi khiến nhiều si mê nhìn nhưng lại không dám đến gần vì hàn khí tỏa ra từ người nó. Chỉ cần ít phút sau thì quán lại trở lại bình thường, lại ồn ào, sôi động như ban đầu nhưng vẫn không ít lời bàn tán về người con gái bí ẩn đó.

Đi được một lúc, chỉ vì mải suy nghĩ về việc lúc nãy kể chuyện cho hai đứa bạn thân và bây giờ là bị nó xử phạt. Hai con bạn trời đánh, đúng là không thể nào mà ưa nổi mà!!! Nghĩ ngợi khiến nó đâm sầm vào một đám người, ngước mặt nhìn lên, trông mặt mũi nhìn giống học sinh cấp 3 mà lại đến mấy nơi này. (tg: -_- ặc ặc! Chị cũng là hs cấp 3 thui mà….kiểu gì vậy!!! -_-) Haizz…Lại mấy cái người thích chêu trọc con gái đây mà, tốt nhất là nó phải đi không thì tí nữa mấy tên đó sẽ vào viện mất, đến lúc đó nó mà mất bình tĩnh thì thôi…chúa phù hộ các con!

Khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc của nó khiến mấy người có chút hoảng..Nó bước từ từ, lướt qua mặt những tên đó không hề nhìn lấy một người. Chợt một lực mạnh kéo nó lại may là nó giữ được thăng bằng nên không có ngã. Hàn khí xung quanh nó càng tỏa ra nhiều hơn nhưng nó không có quay đầu lại bởi nó biết nếu nó mà quay lại thì không biết mặt cái tên dang cầm tay nó sẽ phải hưởng trọn mấy cú đấm nữa.

Bàn tay to lớn của tên kia khẽ chạm vào vai nó liền bị nó nhanh chóng hất ra, cố gắng giữ lại bình tĩnh nếu không tên đó sẽ bị nó đánh như thế nào nữa? Chợt giọng nói của tên đó vang lên, chỉ vừa mới nghe thôi là biết ngay đó là học sinh lớp 10, hừ…kém tuổi chị rồi!!! – nó nghĩ. (tg: ặc ặc!!! Em đến ạ chị….bằng tuổi má đấy ạ! – nó: kệ ta! Hừ -_-!!!)

-Này em gái! Xinh phết đấy chứ, đi chơi với tụi anh nhá! – Tên đó nói xong liền nở một nụ cười nham hiểm, mấy đứa đi đằng sau cũng vì thế mà cười theo.

“Hừ! Cười cái gì mà cười…móc họng chúng mày bây giờ!!! Dám xưng hô như vậy...được để xem còn dám có gan làm như vậy nữa không?” – vừa nghĩ xong nó liền quay đầu lại nhìn vào mặt bọn chúng, mặt cũng không đến nỗi nào như trẻ con, công tử bột vậy mà lại dám nói mấy câu đó trước mặt nó. Ánh mắt sắc bén dường như có thể thiêu rụi chúng bất kể lúc nào khiến mấy tên đó hơi sợ hãi mà lùi xuống mấy bước, chỉ được một lúc thôi thì bọn đó lại trở lại với khuôn mặt nhăn nhở, trông có vẻ rất là nhờn, cười cười nhìn nó.

-Hm! Mỹ nhân đây! Thật sự một cô bé xinh đẹp như em rất hợp với bọn anh nha…đi chơi chứ, nói trước vui lắm đó nha!!! – Tên đó càng nói càng khiến nó tức giận, nắm thật chặt tay lại, nó hận không chỉ một phát đưa mấy tên này lên trên bàn phẫu thuật.

Chợt một cánh tay nào đó kéo nó lại đằng sau, cũng ngay lúc đó nó lại không hề để ý liền ngã ngay vào lưng của người đó rồi một giọng nói đầy nam tính vang lên:

-Mấy người đúng là rảnh quá rồi!!! – Giọng nói đầy lạnh lùng, hàn khí càng tỏa ra nhiều hơn khiến cho mấy người đó liền lập tức đóng băng, mắt trợn to sợ hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.