Trúc Mã Thanh Mai

Chương 42: Phiên ngoại nho nho nhỏ: Lý do cự tuyệt




Đôi mắt nó mở to ra hết cỡ, dường như vẻ lạnh lùng của nó đã bay đi mất khoảng một lúc khi nó nhìn thấy cô bé này. Nhưng rồi nó liền thu lại ánh mắt đó rồi trở về với dáng vẻ lạnh lùng như bình thường bởi nó biết chắc cô bé này sẽ không nhận ra nó qua cái vỏ bọc xấu xí này đâu. Đang suy nghĩ về điều đó để tự trấn an lòng mình hơn thì bỗng nhiên Nhi cúi sát người xuống, ghé miệng mình vào tai nó nói một câu khiến nó hơi đứng người: " Chị! Chị không cần phải dấu trước mặt em đâu " - Nhi nói xong cũng là lúc cô ngửng đầu dậy cười một nụ cười rất tươi khiến nó nghe xong liền đứng dậy đột ngột trước vô vàn ánh nhìn khó hiểu của mọi người trong lớp.

Nhi khẽ cười rồi đưa tay ấn người nó xuống sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh nó vì nó ngồi trong nên Nhi sẽ ngồi ngoài. Quay mặt sang nhìn Nhi, nó cảm thấy rùng mình, cô bé này quả thật là không bao giờ tha cho nó, khi ở bên Mỹ nó đã một lần cứu cô bé từ đó Nhi suốt ngày bám riết không thôi, nói mãi không chịu rời có lúc nó còn phải trốn khỏi cô bé này. Và giờ đây, khi nó trở về Việt Nam thì cô bé này lại lần nữa tìm đến tận đây. Khẽ nhíu mày, khuôn mặt đanh lại khiến người khác phát sợ, nó sẽ làm gì để thoát khỏi cô bé này đây, mong rằng cô bé này sẽ không làm ảnh hưởng gì đến kế hoạch của nó.

Thế là suốt buổi sáng hôm đấy, Nhi ngồi cạnh nó cứ luyên thuyên không dứt, hết lấy thứ này lại lấy thứ khác trong cặp ra cho nó xem khiến nó cứ đen hết mặt lại. Phải nói rằng cảnh tượng lúc này là nó thì đanh mặt, nguyên cả một đám mây đen to đùng còn có mưa rào và sấm sét ngay trên đầu nó còn Nhi thì nguyên một mặt trời chói sáng, mây trắng đẹp đẽ thể hiện biểu cảm vui vẻ, thích thú của cô. Lớp học bây giờ thì đã trở lại bình thường, bà giáo thì cứ giảng bài còn học sinh thì mỗi người tự làm việc riêng của mình nhưng không có một ai nghe bà giáo nói gì trên bảng cả. Còn 6 người kia thì cả một buổi đó là chỉ hướng ánh mắt đến chỗ bàn của nó, vô vàn sự khó hiểu đều hiện lên trên mắt họ trừ Oanh, cô cứ mỉm cười nguy hiểm mãi không thôi khiến Q.anh ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt.

Vy đang ngồi khó hiểu nhìn Nhi và cô bé xấu xí kia thì chợt điện thoại rung lên khiến cô giật mình. Mở máy lên, có tin nhắn nhưng là của Oanh gửi. Hơi khó hiểu nhưng rồi cô cũng mở ra đọc: " Tí ra chơi, mày cùng tao ra sân sau nhé, tao có chuyện này muốn nói với mày" , khó hiểu lại càng thêm khó hiểu, Vy nhíu mày quay sang chỗ Oanh thì thấy cô không nói gì hết mà chỉ im lặng gật đầu. Chắc chắn là có chuyện gì đó!

" reng reng " cuối cùng thì tiếng chuông giải nguy cho tất cả mọi người cũng vang lên, bà giáo sau khi nghe tiếng chuông thì nhanh nhanh chóng chóng thu dọn để ra ngoài, không thể nào mà ở lại lớp thêm một phút nào nữa. Nó sau khi nghe tiếng chuông này thì như nhìn thấy vầng mặt trời đang tỏa sáng, chạy ra khỏi chỗ ngồi của mình đi ra khỏi lớp mục đích là thoát khỏi cô bé cứng đầu này. Còn Nhi sau khi vừa nhìn thấy thấy nó chạy ra khỏi chỗ đã nhanh chóng đi theo nhưng vừa mới đến cửa lớp đã bị một cánh tay chặn lại. Khó chịu nhìn người đã cố ý, Nhi nhìn thấy mặt hắn liền cười xòa sau đó lấy tay gạt tay hắn ra định chạy đi thì một lần nữa lại bị một người khác chặn tiếp:

- Ha....Anh Minh! - Nhi cười, một nụ cười thống khổ, Nhi biết nó bây giờ đã trốn khỏi cô rồi.

- Ngồi xuống! Bọn anh có chuyện cần hỏi em! - Minh nói nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như bình thường.

- Dạ! - Nhi tròn mắt, thôi chết rồi, cô vào lớp này cũng chỉ là để ở cạnh nó quên mất rằng là còn có mấy người cô quen nữa ở đây.

- Đúng! Ngồi xuống đi! - Khánh lên tiếng.

- Sao em lại đến đây? - hắn nói, mày nhíu chặt lại.

- Ờ! Thì em đi học! - Nhi nói, giọng có chút lo lắng.

- Không đúng! Còn mục đích khác? - hắn nói tiếp, giọng đe dọa Nhi.

- Ờ thì......em đến để tìm chị Mai! - Nhi nói, giọng nói chắc nịch, thôi thì cứ nói hết ra cho mấy ông tướng này nghe.

- Sao em lại quen con nhỏ xấu xí đó? - Khánh nhíu mày nói.

- Chị ấy không..... À! Em quen chị ấy năm trước! - Biết mình suýt nữa nói ra điều quan trọng, Nhi liền nhanh chóng đổi sang trả lời câu hỏi của Khánh. Bởi cô biết bây giờ mà nói ra điều gì thì nó và Jack sẽ cho cô ăn đòn mất. Cô phải cất công làm đủ mọi cách, nhõng nhẽo Jack thì anh mới nói cho cô biết nhưng phải giữ bí mật về nó. Cho nên việc cô đến đây cũng là để tìm nó và giúp nó hoàn thành nhiệm vụ.

- Năm trước sao? - Minh hơi nhíu mày, anh nhớ là Nhi năm trước đang ở bên Mỹ mà sao lại quen con nhỏ xấu xí đó được.

- Đúng! Em đã được chị ấy giúp đỡ một lần, vì quý nên em cứ bám theo chị ấy suốt! - Nhi trả lời.

- Giúp gì cơ? - Khánh hỏi, anh rất muốn biết rõ về cô bé xấu xí này, rất bí ẩn.

- Cái này thì em không thể nói! Đừng bắt em! - Vừa mới nói xong Nhi đã nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi lớp đi tìm nó.

Quay trở lại với Oanh và Vy....

Vừa nghe tiếng chuông reo, hai cô gái đã ra khỏi lớp đầu tiên và đi thẳng ra sân sau của trường. Hiện giờ thì Oanh và vy đang ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế đá.

Chợt Oanh lên tiếng:

- Mày tò mò tại sao tao đến đây học mà ko có Mai đúng không? - Oanh quay sang nhìn Vy.

- Ukm - Vy gật đầu, cô cũng rất tò mò bởi nó đi đâu thì Oanh theo đó mà.

- Thật ra thì nó cũng đi học đấy! - Oanh nói tiếp.

- Sao cơ? Thế tại sao tao ko hề thấy nó! - Vy nói, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

- Nó học ngay lớp của bọn mình! - Oanh nhìn Vy, thấy trong mắt cô đã tràn ngập sự khó hiểu và tò mò.

- Là cô bé xấu xí đó! Nó ngụy trang để vào đây học! - Oanh nói. - Để trả thù cho bố mẹ của mình, nó đã tìm đến đây bởi con gái của kẻ thù giết cha mẹ nó đang học tại đây nên nó đã cải trang.

Vy không nói gì, bởi cô biết cái kí ức 10 năm trước đã hằn sâu trong tâm trí của nó, khắc đậm trong tim không thể nào xóa bỏ. Việc nó về đây để trả thù cô không can ngăn, bởi cô biết được mối thù này không giải quyết lúc này thì sẽ còn dài không hề có ích cho nó. Thôi thì một lần trả thù để về sau này nó không còn thấy đau đớn trong lòng nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.