Trúc Mã Thanh Mai

Chương 38: Phiên ngoại nho nhỏ: Khám bệnh ký sự




Vừa mới đi được nửa đoạn thì nó bị ột lực rất mạnh kéo vào vì không để ý nên nó bị mất thăng bằng rồi chợt ngã xuống và một tiếng hét chói tai vang lên, là giọng con gái nhưng không phải là nó hét, nó và người con trai đó liền nhíu mày nhìn nhau nhưng liền nhận ra không phải thì lập tức quay sang phía bên cô gái kia hóa ra tiếng hét là bắt nguồn từ cô ta, khuôn mặt đanh lại, hàn khí tỏa ra từ hai người, nó và hắn cùng nói:

- Điên à? Hét cái gì? - Chất giọng lạnh lùng của hai người vang lên khiến cô gái đó im bặt và rồi người cũng run lên không phải vì lạnh mà là quá sợ.

- Hai người...? - Được một lúc lâu thì cô ta lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh lùng và rất nguy hiểm đối với cô ta lúc này.

Nghe xong câu nói đó, nó và hắn mới bắt đầu hoàn hồn lại, bây giờ cả hai mới chợt nhận ra rằng nó và hắn đang đứng ở một tư thế rất ư là đẹp, hắn thì nghiêng người đỡ nó, còn nó thì đang nằm trên tay hắn và hai người đang nhìn nhau...trông tình cảm gú! Nó nhíu mày, nó ghét mấy cái kiểu này cực kì, trông giống y hệt trong mấy cái bộ phim tình củm Hàn Quốc mà Oanh hay xem, thấy ớn! Nó nhìn kĩ mắt hắn, trông quen quen hình như là cái thằng ngồi cùng bàn. Mặc kệ. Bây giờ nó phải lo thoát ra khỏi người hắn cái đã, lay người thật mạnh, nhưng được một lúc thì nó mới nhận ra rằng nó càng vùng vẫy thì lại càng bị ôm chặt. Khó chịu nhìn lên mặt hắn, mặt nó đang lại thật lạnh lùng khiến hắn hơi chút bàng hoàng nhưng vẫn tiếp tục hành động của mình.

- Anh Ken....! - Giọng nói lắp bắp xen chút ghen tị của cô gái kia thốt lên. Nó liền quay qua nhìn cô gái đó, khuôn mặt đầy ắp phấn trang điểm, son đỏ choét, bây giờ trong mắt nó cô ta không khác gì một con tắc kè hoa. Viền mắt đen bây giờ đã nhòe hết cả ra do nước mắt, hai má đỏ lên do tức giận.

- Đây là bạn gái tôi! Thế nên biến đi! - Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt tỏa ra tia nhìn đầy khinh thường nhìn cô gái đó. Nhưng nó không hề biết rằng, lời nói của hắn đã khiến nó thực sự khó chịu và tức giận. " Bạn gái " , bộ định lấy nó ra làm bia đỡ đạn sao? Được lắm, nó sẽ chơi với anh ta đến cùng.

Nước mắt lại thêm một lần nữa chảy ra từ hốc mắt cô gái kia, mắt cô ta bây giờ đã sưng lên đỏ ngỏm, Cô ta liền nói trong tiếng nấc:

- Anh bỏ em để đi với con nhỏ xấu xí này? Không được! - Cô ta hét lên khiến nó và hắn cau mày. Trời! Khác gì cái loa cỡ lớn.

- Không được hay được là quyền của tôi! còn không mau cút ngay! - Giọng nói sắc lạnh thấm vào từng giác quan khiến cô ta sợ hãi nhưng vẫn cứng đầu lao vào lửa.

- Không! - Cô ta hét lên rồi lấy tay chỉ thẳng vào mặt nó: - Cô! Chính cô dám phá hoại mối quan hệ của tôi với anh ấy! Cô cút đi! - Cô ta càng nói càng to hơn.

Nó hơi khó chịu về hành động của cô ta liền đưa tay nắm lấy cái ngón tay mà cô ta đang chỉ mình. "Rắc...rắc", ngón tay của cô ta bị nó bẻ gãy khiến cô ta hét lên đầy đau đớn sau đó nước mắt thi nhau chảy xuống.

- Hành động của cô ngu xuẩn, biết không? - Nó lạnh lùng nói khiến cô ta đang khóc cũng phải ngừng lại im bặt, người bắt đầu run lên.

- Cảnh cáo cô! - Nó vừa nói vừa nhổm người ngồi xuống đưa tay bóp chặt lấy cằm cô ta. - Đừng có khóc hay làm gì ngu ngốc trước mặt tôi! - Nói xong nó liền đứng dậy sửa lại dây cặp sách rồi bước đi thẳng.

Hắn đứng đằng sau ngạc nhiên với hành động của nó nhưng rồi cũng rất nhanh biến mất khi thấy nó bỏ đi. Chạy theo đằng sau để đuổi kịp nó, hắn khẽ mỉm cười rồi khoác tay lên vai nó. hắn không hề biết rằng đây là lần đầu tiên hắn cười với một đứa con gái.

Đi được một đoạn khá xa rồi thì nó liền gạt tay hắn ra và nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng khiến hắn hơi giật mình nhưng tự nhiên cười khiến nó cau mày:

- Điên! Cười gì? - Nó hơi khó chịu với nụ cười của hắn.

Nhận biết là mình đang cười, hắn liền tắt ngúm lại rồi nghiêm mặt. Hắn đang cười với một đứa con gái sao? Mà là một đứa con gái cực kì xấu xí.

- Tôi ngạc nhiên với cậu đấy! - Hắn nói nhưng giọng nói có chút đùa cợt.

- Điên! - Nó thấy hắn thật sự không hề bình thường nói trắng ra là bị bệnh.

- Công nhận cô lạnh lùng thật! Đến tôi cũng không bằng! - Hắn bỏ qua lời mắng của nó vẫn nói tiếp.

Nó im lặng một lúc, mày cau lại nghĩ về lời nói của hắn, có lúc nó cũng nghĩ như vậy nhưng không hề tìm ra câu trả lời. Cuối cùng thì giọng nói lạnh lùng của nó lại vang lên;

-Lạnh lùng ư! Đó là tính cách của tôi!.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.