Trúc Mã Thanh Mai

Chương 25




Nó bước từng bước từng bước thật chậm rãi trên nền cỏ mát lạnh. Gió mùa hè mang theo cái mát thổi liên tục trên nền cỏ ở sân sau trường. Để hai tay của mình vào chiếc túi áo sơ mi đồng phục, đôi chân cứ thế mà bước đi nhưng đôi mắt của nó như đang nhìn về một phía xa xăm. Đôi mắt nó dường như bây giờ không còn lạnh buốt như trước nữa, không còn cái hàn khí toát ra từ con người nó mà bây giờ chỉ còn cái sự bình yên xen lẫn chút ánh nhìn đau khổ nhưng chỉ một ít đang bao quanh nó. Nhìn thấy một chiếc ghế đá, nó tiến gần đến chỗ ghế rồi ngồi xuống. Chiếc ghế này được đặt ở dưới một cây hoa bằng lăng tím. Ngồi xuống ghế nó có thể nhìn thấy một chiếc hồ nhỏ, làn gió mát cứ thể thổi thật mạnh và liên tục khiến cho mái tóc của nó bay bay trong gió.

Khẽ thở dài một tiếng, nó chỉ ước gì cái khoảng thời gian này mãi mãi ngừng lại để nó được thả lòng mình, được cảm nhận cái cảm giác bình yên, sự mát mẻ của cái mùa hè. Nó có thể buông thả những thù hận...không phải là nó ước không có sự thù hận luôn đeo bám nó thì bây giờ nó đã được sống một cuộc sống thật bình yên, được đi học cùng với nhiều bạn chứ không phải là học liền thật nhanh hết tất cả trong một thời gian ngắn. Đặt chiếc đầu của mình lên trên thành ghế, nó thực sự rất mệt mỏi, nó không muốn nghĩ cái gì cả. Giờ đây nó muốn được nghỉ ngơi, muốn tận hưởng cái mát mẻ của gió, sự thanh bình của thiên nhiên mà thôi. 

TRong thời gian qua nó đã thực sự phải làm việc rất mệt mỏi ngoài cái thời gian trên lớp được ngủ thì hầu như nó đều phải làm việc cả ngày lẫn đêm không trừ ngày nghỉ. Từ công việc ở công ty rồi đến công chuyện ở bang. Nó thực sự quá mệt mỏi, về chuyện của bang nó không muốn cho OAnh và Vy biết, nó không muốn hai người bạn của nó biết đến việc nhiệm vụ lần này. Vì Oanh và Vy đã phải lo nhiều chuyện của bang nhiều nên nó bây giờ phải ra tay thôi. Còn bên công ty thì sắp có một bản hợp đồng rất quan trọng đang cần nó bay sang Mỹ để kí kết nên nó đang phải nghĩ lí do để nói với Oanh chứ về công ty OAnh không hề biết gì cả.

Nhắm mắt lại đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên một lời nói thốt lên ngay bên cạnh nó nghe thật ngứa tai mà:

- Chị ơi! Đúng là con này ạ! - Một đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ, chiếc váy đồng phục cứ như là bị cắt bớt vải đi vậy ngắn tũn tỡn. Đứa con gái đó có một mái tóc xoăn dưới đuôi dài ngang vai màu vàng đang nói với một cô gái khác cao hơn mình.

- Hừm! Gọi nó dậy! - Cô gái đứng đầu một lũ con gái ăn mặc thật giống thảm họa mà. Chợt một đứa đằng sau tiến đến gần nó chuẩn bị đưa tay tát cho nó một cái để tỉnh dậy thì nó liền mở thật to đôi mắt rồi chụp nhanh lấy tay đứa con gái đó bẻ ra đằng sau. " Á..." cánh tay nhanh chóng bị bẻ ngay ra đằng sau khiến cô ta giật mình kêu hét lên vì đau. Những đứa con gái đứng đằng sau liền trợn to hai mắt hoảng hốt kể cả cái đứa đứng đầu cũng vì thế mà hơi sợ. Không lẽ con bé đó có võ!

Nó để cho cô gái đó hét khá lâu rồi mới chịu thả tay ra. Đưa ánh mắt sắc lạnh quét hết lũ con gái, thu vào tầm mắt và thật kĩ nếu bọn này có làm gì nó thì nó sẽ tính sổ sau. Nhưng không ngờ đúng như những gì nó nghĩ, bọn con gái này thật sự là muốn gây sự với cô. Một đứa con gái đứng đầu hàng đó bước đến gần nó rồi cất giọng nói chảnh choẹ của mình lên:

- Mày là Thiên MAi đúng không? - Lưu Ly đứng trước mặt nó, đứa con gái này nó khinh.

- Hừ! - Nó thở hắt ra với đứa con gái này nó không cần phải tốn sức nói một từ.

- Mày không trả lời tao sao hả? - Lưu Ly dường như bị nó trọc giận, một đứa con gái xấu xí lại dám không trả lời cô sao ư?

- Phiền phức! - Cuối cùng thì nó cũng nói nhưng giọng nó thật sự rất lạnh khiến bọn con gái đó có hơi run người.

- MÀy...! - Lưu Ly đưa tay định tát cho nó một cái thì nó đã né sang một bên khác tránh đi khiến cho Lưu Ly bị tát hụt nên ngã nhào xuống đất đau điếng. Sự tức giận bao quanh người, cô ta hét lên với bọn con gái kia:

- Chúng mày! Đánh nó cho tao! - Lưu Ly ngã dưới đất cố chống tay xuống đất để dựng người lên liền ra lệnh cho lũ con gái.

Bọn con gái run sợ trước vẻ lạnh lùng của nó nên có hơi chần chừ không dám. Nó có võ thì sao nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời Lưu Ly liền tiến đến gần nó. Một đứa con gái tiến đến định túm tóc nó liền bị nó ngáng chân ngã xuống đất, một đứa khác cầm chiếc gậy bóng chày định đâp nó liền bị nó chụp lấy tay rồi đá vào bụng văng ra thật xa. Cứ thế từng đòn một bọn con gái đã nằm dài trên mặt đất mà kêu than vì đau. Lưu Ly ở đằng sau nó sợ hãi nhanh mắt liền thấy chiếc gậy bóng chày lăn ngay đến cạnh mình liền đưa tay cầm lấy gậy rồi đứng lên đập thẳng vào đầu nó nhưng nó biết chứ liền né sang bên khác khiến Lưu Ly bị hụt ngã xuống đất. Chiếc gậy cũng vì thế mà rời khỏi tay cô ta rồi lăn đến chỗ khác rất xa. Nó khẽ nhếch môi cười lạnh, bọn này toàn võ mồm võ mèo chả được cái tích sự gì cả. Nó khinh! Ngồi xổm xuống đối diện với mặt Lưu Ly thì cô ta liền quay mặt đi. Nó nhíu mày cầm chặt lấy chiếc cằm của cô ta xoay khuôn mặt cô ta đối diện với mình. Nhìn kĩ cô gái này thật sự chả có gì đẹp cả chỉ là do son phấn là nhiều. Nó đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, Lưu Ly như có cảm tưởng ánh mắt nó có thể nhìn thấu tâm can của cô, đâm thủng tâm trí của cô. 

Nó nhìn cô ta rồi cất giọng lạnh lùng: 

- Tại sao cô lại gây sự với tôi! Nói! - Nó cất giọng lạnh khiến Lưu Ly hơi sợ.

- Vì...vì cô dám chống lại anh Ken! - Lưu Ly sợ sệt nói vấp.

- Ken? Hắn sai cô? - Nó nói mặc dù không biết Ken là ai.

- Không! - Lưu Ly nhìn thẳng vào đôi mắt của nó.

- Hừ! - Nó nhìn thấy đôi mắt của Lưu Ly đang nhìn mình rất kiên định liền bỏ tay ra khỏi cằm cô ta. Nó đứng dậy bước đi không quên bỏ lại một câu:

- Đừng có đụng vào tôi! Nhớ đấy! - Nó nói xong bước đi thẳng bỏ lại Lưu Ly ngồi đó nước mắt đầm đìa khiến phần kẻ mắt cũng vì thế theo nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô ta. Cô nhất định phải trả thù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.