Trúc Mã Thanh Mai

Chương 11: Nhân yêu




Đặt chiếc cặp giáo án lên bàn,bà giáo nhìn xuống dưới lớp, thật sự lớp bây giờ không khác gì một cái chợ vỡ khiến bà giáo kinh ngạc dù ngày nào cũng nhìn thấy cảnh này. Bà giáo cất tiếng nói nhẹ nhàng thấy mà kinh:

- Cả lớp! - Vỗ vỗ bàn tay vừa nói nhưng dù đã nói thì lớp vẫn ồn như lúc đầu. Có người còn gấp chiếc máy bay rồi phi thẳng đầu bà giáo khiến khuôn mặt chát đầy phấn của bà ta trở nên bừng đỏ, hình như bà ta đang tức giận.

- CẢ LỚP TRẬT TỰ! - Đã nói rất to rồi nhưng lớp vẫn thế còn có khi nói cười to hơn nữa, mặt bà ta trở nên xanh xao hẳn đi, thật sự bà chỉ có cách đầu hàng với cái lớp này. Chợt có một tiếng cất lên:

- IM LẶNG! - Một giọng nói lạnh băng cất ra từ phía ngoài cửa. Một cô gái với mái tóc xù, làn da đen đang để hai tay vào trong túi áo đứng dựa vào cửa, mặt hướng về phía cả lớp. Cả lớp dường như cảm nhận được luồng khí lạnh này thì im bặt, nó quét mắt nhìn khắp lớp, đôi mắt nó cứ như có băng vậy, nó đưa ánh mắt đến đâu thì cũng làm cho người ta phải đóng băng trừ 4 người ở phía cuối lớp.

Bà giáo thở phào nhẹ nhõm vì may là có người giúp lớp trật tự nhưng cũng có phần hơi tức vì ai thì ai, đây lại là một con nhỏ tóc xù xấu xí nói bảo sao bà không ức chế cơ chứ. Đứng một lúc thì bà ta cũng lên tiếng:

- Hôm nay lớp ta có hai bạn học sinh mới đến! Các em đứng lên đây! - Bà ta vừa nói vừa đưa tay chỉ lên bục giảng.

Tiếng nói của bà cô như kéo cả lớp trở về trạng thái ban đầu không còn bị đóng băng như trước nữa. Nhìn lên phía bục giảng, cả lớp lại như có thêm chuyện hay để bàn tán:

- UẦy! Hotgirl kìa! - HS Nam 1.

- Oa! Thiên thần học lớp mình! Thích ghê! - HS Nam 2.

- Ê! Bọn mày con vịt bầu kìa! - Một học sinh nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía nó.

- Đúng rồi! Con vịt bầu sáng nay! - HS nữ 2.

- Sao nó lại đi với thiên thần của chúng ta nhỉ? - HS nam 3.

Mọi người trong lớp cứ bàn tán xôn xao chỉ trừ có 3 người con trai ở phía cuối lớp là không làm gì vì đang bận...ngủ còn một người thì vừa đọc sách vừa nghe nhạc. Bà cô nghe thấy những lời học sinh nói thì hả hê lắm vì nó đã xấu lại còn lên giọng trước lớp nên bà ta ghét nó lắm, đúng là người khó ưa mà. Đứng cười khúc khích một mình khiến nó tưởng bà ta bị điên, cất tiếng nói:

- Không giới thiệu? - Giọng nó lạnh băng làm cho bà ta giật mình.

- À! Ưm..ừm.! Các em giới thiệu về mình đi! - Ho ho vài tiếng rồi bà ta nói.

Oanh là người cất tiếng đầu tiên giọng rất vui vẻ:

- Chào các bạn mình là Huỳnh Nguyễn Kim Oanh! Mình đến đây là nhờ học bổng! Mong các bạn giúp đỡ mình ha! - Cô vừa nói vừa khuyến mãi thêm một nụ cười khiến tụi con trai ở đây cứ phải là đổ rầm rầm.

- Nguyễn Ngọc Thiên Mai! Học bổng! - Nó nói rất kiệm lời nhưng giọng nói vẫn lạnh băng.

Tụi con trai đang dành những ánh mắt hình trái tim đến cô nàng Oanh nhà ta thì khi quay sang nó thì đều dành cho nó những ánh mắt khinh thường và ác cảm kể cả con gái bởi vì ai ai cũng đều nghĩ là nó đã xấu lại còn rất rất chảnh. Chợt bà cô lên tiếng:

- Hai em hãy ngồi xuống hai bàn cuối bên tay phải lớp đi! - Bà ta nói mà lòng hơi khó chịu vì tụi nó được ngồi cạnh hotboy của bà ta ( bà này hoang tưởng nặng à nha) chẳng qua là cả lớp đã hết chỗ ngồi chứ không thì bà cho tụi nó ngồi đó làm gì.

Tụi nó bước xuống dưới bàn của mình nhưng vẫn được nhận những ánh nhìn căm ghét của bọn con gái kể cả Oanh chỉ có một điều là Oanh lại được nhận thêm những ánh nhìn buồn bã của bọn con trai.

Quăng chiếc cặp sách xuống chỗ ngồi, nó thản nhiên như không, lấy chiếc tai nghe đeo vào rồi nó nhìn lên người con trai đang ngồi nghe nhạc và đọc sách, cái dáng ngồi thật thản nhiên giống y hệt nó, anh nó trông bây giờ đẹp trai hơn nhiều.

Nó nhớ bác Tuấn bạn của ba nó, lúc công ty ba nó gần như phá sản mà ba nó đã mất thì bác Tuấn đã thay mặt ba nó để tiếp tục điều hành công ty nhưng vì do phải tiếp nhận hai công ty liền nên công ty ba nó được coi là tạm ổn, không bị phá sản. Sau đó bác đã đưa hai anh em nó đi Mỹ, đến năm anh 15 tuổi thì bác đưa về và đưa công ty cho anh tiếp quản, dù mới chỉ ít tuổi nhưng anh nó cũng giống nó đều đã được nhận nhiều bằng đại học của các trường danh tiếng, IQ của anh cũng rất cao nên chỉ sau 2 năm thay bác điều hành công ty thì anh đã đưa công ty lên đứng thứ 4 thế giới. Thật khiến cho bao người khâm phục và nó cũng rất vui còn việc công ty riêng của nó thì anh không biết. Nên kể từ lúc anh sang tiếp quản công ty thì nó cũng không gặp được anh vì anh phải làm việc rất nhiều nên chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Sau 2 năm nó đã quyết định sang Việt Nam vừa để gặp lại anh vừa có thể bắt đầu việc trả thù của mình. Nhưng có điều là nó đã quyết định trả thù trước, nó đã chờ quá lâu rồi và bây giờ nó phải thực hiện. Vì thế nó sẽ phải cải trang đi học nên anh không hận ra nó thì nó cũng không buồn lắm. Nhìn người anh trai của mình sau 2 năm không gặp khiến nó thấy nhớ, nó nhớ những lúc hai anh em chơi đùa nhau trên bãi cỏ hôm ấy khiến nó thấy vui vui nhưng cũng cảm thấy thật đau lòng vì ngày hôm đấy lại là ngày khiến nó thay đổi, là một ngày đau khổ nhất đời nó. Ngồi nhìn một lúc thì nó cuối cùng cũng gục xuống bàn để mà....ngủ. Còn người ngồi bên cạnh thì không biết có sự xuất hiện của nó vì đang ở trong giấc mộng đẹp.

Còn bên bàn Oanh thì có hơi khó chịu vì Oanh vừa mới bước xuống đã đá vào chân cái tên đang ngủ ngon lành kia một cái, khiến hắn ta bừng tỉnh:

- Ai! Ai dám đá ta hả? - Hắn ta dụi dụi con mắt, giọng ngái ngủ.

- Là tôi! Dậy đi đồ con heo! Trời sáng rồi mà còn ngủ! - Oanh nói to khiến hắn dậy luôn. Một bạn gái ngồi bàn trên bàn Oanh quay xuống giật giật chiếc áo của Oanh rồi vẫy tay ý bảo cúi xuống, cô liền lập tức cúi xuống rồi bạn gái đó ghét sát miệng vào tai cô nói nhỏ:

- Cậu đừng đụng vào anh Kin không có ngày hối hận không kịp ấy! - Giọng nói có hơi sợ sệt. ( hóa ra người con trai đó là anh Kin nhà ta )

- Việc gì phải sợ! - Oanh nói nhỏ vào tai bạn gái kia nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.