Trúc Mã Muốn Trở Thành Vợ

Chương 5: Cô Bạch, xin chia buồn




Thư ký?

Tại sao anh lại cho cô làm chức vụ ấy chứ? Có phải, nếu cho cô làm thì mọi người sẽ nghĩ vì anh tôn trọng người nhà mà cho làm công việc dễ dàng, nhanh lên như vậy không? Hay sẽ nghĩ cô theo nhiều hướng tiêu cực khác?

Cô im lặng hồi lâu rồi lại băn khoăn nhìn anh. Ánh mắt cứ lập lự trước một ý kiến không thể nào chấp nhận được nhưng nếu cô không đồng ý thì có phải anh sẽ không cho cô đi làm mà ở nhà luôn không. Nếu như vậy thì anh là người đã làm nhiều điều tốt cho cô quá rồi, chắc hẳn cả cuộc đời này cô cũng sẽ không thể trả hết cho anh.

-"Thư ký?"

Cô cố mình hỏi thêm một lần nữa nhưng lời anh nói ra rồi cứ như là đinh đóng cột vậy. Không thể nào có thể làm cho cô nghe lầm được.

-"Tại sao?"

Anh vuốt nhẹ lên từng sợi tóc còn vướng lại trên má cô, ngẫm một hồi lâu rồi lại trả lời.

-"Không phải em nói thư ký của người trước của em là vợ hắn sao?"

Đến đây thì anh lại dừng, sắp xếp gọn gàng tài liệu rồi cất lên ngăn tủ.

Tắt đèn rồi cả hai lại không nói gì.

[...]

Sáng sớm dậy, cô là người thức sớm nhất. Xuống nhà phụ giúp vú làm việc, đặc biệt là toàn bộ bữa sáng là chính tay cô làm luôn, vú chỉ đứng nhìn thôi.

-"Em thức sớm thế, hôm qua bệnh sau hôm nay không nghỉ thêm đi?"

Anh bước xuống nhà, ngạc nhiên nhìn thấy cô rồi hỏi.

-"Nằm hoài cũng chán, em không muốn cứng xương đâu..."

-"Em thật, chỉ biết đùa."

...

Nói chuyện một hồi cô mới để ý là hôm nay, hoàn toàn anh không mặc đồ đi làm, gần đến giờ rồi, chỉ cần ăn sáng xong đi tới đó là kịp, không lẽ anh lại muốn nghỉ sao?

-"Anh..."

Cô nhìn với ánh mắt dò xét. Tiến gần lại anh nhưng anh vẫn bình tĩnh.

-"Sao không đi làm, hôm nay anh muốn nghỉ nữa à?"

Anh cười.

-"Cần gì đi làm nữa, hôm nay anh đưa em đi mua đồ để mai còn ra mắt với đồng nghiệp trong công ty chứ! Bà xã của giám đốc này là có phước lắm rồi đấy, biết chưa..."

Anh nói có một câu, một câu dài như vậy làm cho cô chỉ còn biết đứng hình, yên lặng đến không còn biết nói gì. Anh nói đùa phải không? Cô lấy tay vỗ lên mặt mình nhiều cái nhưng cuối cùng thì vẫn thấy anh trước mặt. Cô không mơ, hoàn toàn là thật.

[...]

Buổi sáng kết thúc, anh và cô lên phòng thăm con thêm một lần nữa rồi cùng nhau đi mua sắm.

-"Mua gì cho bà xã của giám đốc nhỉ?"

-"Gì cũng được, đừng quá cầu kỳ."

Anh chỉ biết cười. Đúng là cô rất khác với những người phụ nữ khác, không bao giờ thoa son đậm hay dùng nước hoa nồng mùi, quần áo cũng vậy, chỉ với một cái quần Jeans bó sát với chiếc áo sơ mi, còn nếu bị người khác ép quá thì cô chỉ dùng đúng một bộ váy mà anh đã mua cho lúc còn ở bệnh viện. Đơn giản là vậy nhưng cũng đủ gây sát thương cho người khác rồi.

Lần này cũng theo sở thích của cô, anh vẫn mua cho cô theo đúng như cô muốn. Nhưng đến lúc cuối cùng, anh lại đưa cô đến một quầy bán khác.

Lấy cho cô một bộ váy hiệu ROSEEDEMATIN, được thiết kế theo kiểu đặc biệt ấn tượng. Không cầu kỳ trong thiết kế, nhưng mỗi sản phẩm của thương hiệu này đều khiến người ta ngưỡng mộ bởi các đường cắt cúp đặc biệt độc đáo phối cùng nhiều hoạ tiết đính đá bắt mắt. Ngay cả cô là phụ nữ cũng không thể chọn cho mình một bộ vừa vặn như vậy được.

-"Ngày cuối cùng em gặp hắn ta là dưới bộ váy rách rưới không ra gì thì bây giờ, lần gặp lại em phải với một bộ váy khác, không thể nào được giống như lúc trước."

-"Anh... Thật sự..."

Anh dứt bỏ lời cô rồi nói.

-"Ngày mai là hợp đồng để cho công ty của giám đốc Hà được làm trở lại vì thời gian qua có việc nên công ty đó đã tạm ngưng rồi. Ngày mai là quyết định để em cho công ty hắn mất tất cả hoặc là quay trở lại như ban đầu. Em hãy nghĩ cho thật kĩ rồi ra quyết định trước khi nói với anh."

Nói rồi, anh lại bước đi qua nhiều quầy khác. Mua cho cô vài lọ nước hoa của Pháp mang đậm tính chất mùi hoa hồng. Cứ thế mà đồ đã nhiều đến mức không tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.