Trúc Mã Muốn Trở Thành Vợ

Chương 3: Em không ngại bẩn sao?




-“Người không thương được em thì hãy để anh thay thế cho người đó.”

Lời nói của anh lúc nào phát ra cũng có đôi chút nhẹ nhàng nhưng lại có ấn tượng sâu sắc lắng đọng đến tận con tim. Quả thật, anh là người nói rất đúng, nếu Hà Lâm không thương cô nữa thì ở gần cô lúc này nhất cũng có anh ở bên mà, sao lại phải khóc vì một tên bội bạc như thế chứ?

-“Em...”

-“Em không phải là người sai mà là người biết hành xử đúng với lý trí của mình!”

Anh quét đi nước mắt trên mặt cô rồi đưa mặt mình vào sát má cô cọ cọ cho cô đỡ lạnh.

-“Bây giờ mình về nhé!”

-“Dạ.”

Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô cái nhẹ rồi đưa lên xe về nhà.

[...]

Vài tháng sau thì bé con của cô cũng quen được đôi chút, không còn khóc khi gặp cô nữa nhưng mỗi lúc mà bế đi đâu xa thì lại làm toán loạn lên, la hét chẳng khác gì đánh giặc vậy. Mới còn nhỏ mà đã biết đề phòng kĩ càng rồi hơn cả mấy anh chị lớn hơn vài tuổi nữa.

Bé mới biết nói, chỉ bập bẹ vài từ thôi, có chữ rõ chữ không nên thời gian này nhìn bé rất đáng yêu. Tranh thủ lúc này nên cô cũng dạy bé gọi mình là mẹ, trí nhớ và não của bé phát triển tốt nên cũng rất nghe lời, dần dần nhận biết được mọi thứ, hay sát gần lại mẹ hơn, biết chơi đùa, mạnh dạn hơn với mẹ.

-“Hai mẹ con nghỉ tay chút đi nè, vẽ vẽ miết.”

Anh bước vào phòng, còn mang theo dĩa bánh kem nhìn ngọt ngào lắm.

-“Vừa dạy cho con làm cái này cái nọ cho biết nhiều thứ chứ anh.”

-“Anh biết, anh biết nhưng phải nghỉ ngơi xíu chứ.” - Anh cười rồi đặt bánh kem xuống, xắt cho cô một miếng bánh rồi trét vào mặt bé một chút kem. Nhìn anh hiền hiền, đẹp trai vậy thôi chứ thật ra cũng nghịch vô cùng.

-“Anh kì quá nha, mặt con dơ hết rồi kìa.”

Cô bực mình.

-“...”

-“Một chút nữa phải tắm lại cho con rồi.”

Cô mệt mỏi nói.

-“Lo gì, chút nữa anh và em cùng tắm cho con, được chứ?”

“Cùng tắm”

Cô cười. Lớn đến chừng này rồi mà anh vẫn thích giỡn, thật hết chỗ nói.

-“Hôm nay anh không đến công ty?”

Cô hỏi. Anh chỉ biết lắc đầu rồi thôi.

-“Anh tính cho em làm bộ phận nào trong công ty đây?”

Đúng vậy, đây là mục đích mà anh muốn cô đi du học về nhưng vì bận công việc và bé nên anh cũng quên mất chuyện này.

-“Em không nhắc thì anh lại quên mất nhưng thôi, em cứ ở nhà, chừng nào con nó quen rồi hẳn đi, chứ giờ mà bắt đầu vào công việc thì cũng quá sớm rồi.”

-“Em có một thắc mắc này, tính hỏi anh rất lâu rồi...”

-“...”

-“Nếu bây giờ em gặp lại anh ấy với thân phận là vợ anh thì anh ấy có nghĩ em là một kẻ hèn hạ, đê tiện không?”

-“Dùng thân phận này để trả thù, thật sự em rất sợ, nếu em vẫn tiếp tục trả thù thì chẳng phải em sẽ dấn chân sa vào con đường cũ mà anh ấy đã làm với em sao?”

Cô nức nở giải thích.

-“Em chỉ muốn cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Dừng lại nha anh.”

-“Em muốn bỏ hết công sức hai năm do chính tay của mình gây dựng ra à?”

Anh nói chỉ một câu duy nhất nhưng cũng khiến cho cô phải suy nghĩ lại. Không lẽ bước đến đoạn đường cùng mà lại phải quay lại, có phải là đã làm cho anh quá thất vọng sao? Nhưng còn Hà Lâm, nếu cô làm như vậy với anh ta thì cô sẽ được gì? Hạnh phúc, mãn nguyện và vô cùng hả dạ! Những điều đó có làm cho cô vui vẻ lâu dài được không, có làm cho người khác phải hối hận đến mức biết lỗi của mình không hay chỉ thêm thù hận để rồi cô phải đau lòng đến cuối đời.

Cô nhìn anh rồi lại nhìn bé. Cảm giác hỗn loạn lắm. Từng cơn nhói cứ xuất hiện trong lòng thật sự không thể nào diễn tả thành lời được. Đau thì mãi vẫn chỉ là đau.

-“Em mệt rồi, em nghỉ trước, anh ở lại với con nhé.”

Nói rồi, cô đứng lên rồi quay người thẫn thờ ra ngoài. Nhìn cô như vậy, anh cũng hiểu được nỗi lòng cô, nhưng biết nói thế nào, thật sự, anh rất muốn giúp cô mà.

...

Tối hôm đó, anh trở về phòng gặp cô rất sớm. Ánh đèn ngủ rất mờ chỉ có thể chiếu sáng thấy được một nửa thân người cô, ngoài ra thì những nơi còn lại rất tối không có một ánh sáng nào. Cô thì nằm quay người về phía trong nên anh cũng không biết cô đã ngủ chưa hay vẫn còn thức nữa.

Giả vờ lấy tay gõ vào cửa xem cô có phản ứng gì không, đôi lúc còn gọi rất nhỏ vào phòng nhầm đánh thức cô dậy nhưng cũng không làm gì được. Phụ nữ giận dai thật!

-“Em ngủ chưa?”

Anh bước đến giường, vội lấy chiếc chăn bông đắp lên người cô, mở điều hoà lạnh như thế này mà chẳng chịu giữ ấm cho mình gì cả. Nhỡ bệnh thì anh biết phải làm thế nào?

-“Hay em...”

Vừa nói mập mờ vài ba chữ thì cô đã lên tiếng chặn giọng.

-“Em không muốn nghe gì cả, em muốn yên tĩnh mà thôi.”

Anh thấy vậy nên cũng chìu cô vậy. Anh chỉ lấy một chiếc gối rồi bước đến sofa nằm ngủ. Cô thì thấy hơi lạ nên nhìn về anh. Không hiểu sao nữa. Cảm giác thiếu anh hình như rất lạ, lạnh lùng như thế nào ấy, nhớ hai năm trước, khi cô có thai, ngủ một mình thì cũng đâu bị gì đâu sao tự dưng bây giờ lại nhớ anh một cách lạ lùng.

Cô bước xuống giường đi đến anh.

-“Lên giường ngủ cùng em nhé, ở đây sẽ lạnh đó.”

-“...”

Anh không nói. Chẳng lẽ, cô chỉ cho anh nằm ở đây khoảng 15 phút thôi mà anh lại giận à?

Cô khẽ lay anh nhưng mãi không được. Đành xoay người anh lại vậy.

Vừa làm cô vừa trách móc nhưng khi chạm vào người anh, cô mới hiểu được sự thật. Thân người anh rất lạnh, trán lại rất nóng, nhiều hiện tượng khác nữa, kể chắc cũng không hết đâu.

Đêm ấy, cô đi ra đi vào phòng rất nhiều lần, nào là mua thuốc, nấu cháu, đắp khăn lạnh cho anh, lo hết việc này đến việc khác. Vì không muốn phiền gia đình nên công việc được làm rất nhẹ nhàng nhưng cẩn thận lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.