Trúc Mã Muốn Trở Thành Vợ

Chương 12: Tạo nghiệp quá rồi đấy!




Nói sơ về Việt Nam linh giới vì kinh tế vốn phát triển không được hiện đại nên đa phần diện tích đất nước toàn là rừng già và cây cối, đồi núi, thôn, trấn,...rất ít các khu đô thị sầm uất, chỉ có trong thành thì dân chúng đông đúc còn các vùng ngoài thì lưa thưa thỉnh thoảng vài trăm mét mới có 1 thị trấn hoặc 1 thôn,...

Trong khu rừng ăn thịt nơi rừng già rậm rạp ấy Phong đang vác một chiếc balo to tướng còn Xuân Quỳnh thì bình thản mà đi như chẳng mang một chút hành lý gì, thực ra là có nhưng hành lý của nàng đã được Phong vác.

Trời đã xế trưa...Phong ngồi ngay một góc cây cổ thụ vừa ngồi ăn chút thức ăn dự trữ và tranh thủ nằm xuống gốc cây nghĩ ngơi hồi sức, còn về phần Xuân Quỳnh thì vẫn như lúc ban đầu nàng mặc một chiếc váy màu xanh dương tay cầm quyển sách ngồi chéo chân trên một rể cây cổ thụ ở phía đối diện.

Nằm ở phía đối diện Phong không khỏi nuốt nước miếng ừn ựt, hai mắt châm chú nhìn vào khe hở bên trong chiếc váy màu xanh dương...bên trong chiếc váy ấy là một lớp vải màu trắng...à không mà là một chiếc quần lót màu trắng.

Vì nằm ở phía đối diện nên Phong nhìn rất rỏ còn về phần nàng thì chắc có lẽ vẫn đang châm chú đọc sách nên không hề hay biết rằng có một tên biến thái đang ngắm quần lót của nàng với ánh mắt dâm dê và phê như con tê tê.

Rầm rầm...

Một tiếng động vang vọng cả khu rừng làm chim bay tán lann theo sau tiếng động đấy là cả một loạt linh thú đang chạy như điên về phía cả hai.

" éc éc.. éc...bò...ủm...bò...be...be..."

Tiếng kêu của muôn thú vang vọng khắp nơi Phong đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì âm thanh cây cối ngã có lẽ càng lúc càng gần...dường như có thứ gì đó khủng khiếp và khổng lồ đang di chuyển với tốc độ rất nhanh...

Thứ đó càng lúc càng đến gần rồi im lặng...vài phút trôi qua vẫn là không khí im lặng đó. Sau một hồi quan sát cả hai vẫn không tìm được chút manh mối nào về sự hiện diện của một thứ nào có vẻ là khổng lồ cả vậy là cả hai trở về trạng thái ban đầu như không có chuyện gì xảy ra...nhưng cả hai người họ đã lầm to ngay khi âm thanh kia im lại không phải vì thứ kia ngừng di chuyển mà thứ kia đang di chuyển chậm lại với thân hình khổng lồ và toàn thân trong một màu xanh lá thứ đó ẩn mình vào nhứng cái bụi dây leo mọc um tùm trong khu rừng và từ từ tiến gần về phía của cả hai

" cẩn thận..."

Một âm thanh quen thuộc phát ra trong đầu Phong làm hắn bừng tỉnh vội quay lại đề phòng nhưng đã quá muộn...

Ngay khi Phong quay lại một cái đầu khá to với đôi mắt đỏ như máu, miệng nó đang há to để lộ ra hai chiếc răng nanh màu xanh dài ngọn đang tấn công về phía Phong...

Tả sao đây nói chung là quá nhanh nên không biết tả làm sao cho người ta hiểu chỉ biết rằng trong khoảng khắc ấy Phong đã bị quái vật của khu rừng rắn lục chín đầu nuốt chửng...

" Xuân Diệu "

Nàng hét một tiếng rỏ to nhưng tiếc là hắn đã không còn để mà nghe nữa, nàng khụy xuống đôi chân bất lực trước sinh vật khủng bố kia...cổ tay nàng siết lại tỏ vẻ không cam tâm chịu chết tại nơi đây nhưng khổ một điều...đôi chân của nàng một bước cũng không nhúc nhích nổi nữa.

Sau khi một cú táp trúng Phong thì tám cái đầu còn lại quay sang nhìn về phía Xuân Quỳnh với điệu bộ đói khát bởi thân hình nó khá to trong khi Phong lại quá bé chỉ đủ nhét kẻ răng nó thôi.

Một cái đầu háo ăn đang định xông đến định một cú nuốt trọng lấy nàng giống với những gì vừa diễn ra với Phong cách đây vài phút trước...nhưng cái đầu đó chỉ khi cách nàng vài mét nữa thì bỗng khựng lại, nó chăm chú chìn vào cái đầu thứ chín của mình, cái đầu vừa nuốt Phong không hiểu sao nó cứ tỏ vẻ đau đớn rồi nó phun ra một thứ gì đó rất màu đen.

Vật màu đen vừa được phun ra ngay lập tức biến mất...rồi bất ngờ xuất hiện trước cái đầu thứ năm đang định tấn công Xuân Quỳnh.

" Hắc Long trảm "

Phong hô to lên, một đường kiếm khí màu đen khẽ lướt lên chém bay cái đầu thứ năm của con rắn, máu bắn ra tung téo văng cả lên người Xuân Quỳnh đang quỳ gối rất gần chổ đó.

Ngay khi cái đầu thứ năm rơi xuống đất vang lên một cái " bịch " thì một đường kiếm ảnh lại lao đến nhắm vào cái đầu thứ nhất nằm ngoài cùng từ trái qua

Ầm...ầm...

Đường kiếm bay ngang qua...nhưng chỉ tiếc một điều là nhát chém đó đã được con thú tránh né thành công.

Tám cái đầu còn lại của con rắn bắt đầu " phùng " lên thủ thế, có vẻ con thú đang rất giận tất nhiên là nó giận rồi một cái đầu của nó vừa bị chặt đi mà.

" chỉ là một con nghiệt súc mà cũng dám tấn công ta sao "

Phong nói, trong ngữ khí tỏ vẻ lạnh lùng, giận dữ...

Vừa chông thấy Phong, Xuân Quỳnh như được tiếp lên hi vọng nhưng nàng không biết kẻ trước mặt nàng có phải là Phong hay không hay chỉ là một lãng khách đi ngang qua...

" Xuân...D..iệu...là...ngươi, là ngươi có phải không? " nàng hỏi nhưng trong ánh mắt lộ vẻ mong đợi.

Rồi kẻ mặt giáp đen kia quay lại hắn nhìn nàng một hồi khá lâu...rồi khẽ gật đầu xác nhận.

Con rắn vốn bị mất một cái đầu đã lộ vẻ giận dữ nhưng giờ nó lại càng giận thêm vì kẻ chặt đầu nó lại bơ nó không thèm chú ý gì đến nó, trông khi linh thú rắn chín đầu đến đây là vì nó cảm nhận được ma lực của loài rồng kẻ thù không đội trời chung với loài rắn, chuyện vốn đã rất lâu rồi khi loài rắn cổ xưa chúng cũng như loài cá chép đều có khả năng hóa rồng nhưng cá chép hóa rồng chỉ là lời bịa thực chất rắn mới chính là loài có khả năng hóa rồng nhưng vì một sự cố ngày xưa nên loài rắn đã không còn khả năng hóa rồng nữa...đó là vì bốn cái chân khi xưa mỗi con rắn khi sinh ra đều có chân và khi trưởng thành sẽ mọc sừng và bay được và người ta gọi chúng là rồng, nhưng đó là khi xưa còn hiện tại đố tìm ra con rắn nào có chân mà không phải rắn mối kỳ nhông nha,...đó là chuyện của rắn còn vấn đề đã xảy ra sự cố gì mời theo dõi Phong Bụi Phiêu Lưu Ký để biết thêm chi tiết.

Con rắn lao lên tám cái đầu cùng tấn công về phía Phong, nhưng những cái đầu ấy ngay lập tức chuyển hướng sang bên phải rồi lại truy đuổi theo Phong, với sực mạnh hiện tại của mình Phong muốn đánh hạ con thú cũng rất khó, nhưng Phong hiểu một điều cứ một ngàn năm rắn sẽ mọc một cái đầu với chín cái đầu tức nó đã sống hơn chín ngàn năm, với tuổi thọ như vậy Phong cũng có thể đoán ra sức mạnh của nó cũng thuộc hoạng A hoặc mạnh hơn là S bởi Phong dễ dàng chặt đầu của nó mà không hề tốn nhiều sức lực, không phải vì chất lượng thanh kiếm trên tay Phong, cũng không vì sức mạnh của hắn mà bởi vì con rắn chủ quan không hề phòng bị nên mới bị một cú bất ngờ chứ bình thường Phong môth nhát trúng cũng đã khó huấn hồ Xuân Quỳnh vẫn đang ở đó Phong không thể chiến đấu bởi Xuân Quỳnh thực lực cực kì thấp không có khả năng bảo vệ bản thân được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.