Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công

Chương 19: Khinh thường




Ngày hôm đó, tụi nó chứng kiến mẹ Kim Ngưu oanh tạc cả cái phòng hiệu trưởng. Giọng nói lạnh băng, từng câu từng chữ bác vang đều khiến những người khác cứng họng, chẳng thể đối lại cho trọn vẹn. Ba phụ huynh bên A1 vì muốn bênh con mình thoát bị kỷ luật nên lời nào cũng là đùn đẩy trách nhiệm cho bên lớp D2 chúng nó, muốn chúng nó phải bị phạt thật nặng, mà bị đuổi học cũng càng tốt. Nào là, "loại nứt mắt ra đã láo thế này thì không nên để lại", nào là "nhà trường phải kỷ luật thật nặng để làm gương cho những học sinh khác"... Nhưng chỉ sau vài ba câu của mẹ Kim Ngưu, họ liền im thin thít, cái sai của con họ bị đào lên không thương tiếc, có muốn trốn cũng không thể trốn đi đâu được.

Bạch Dương và Nhân Mã đứng sau lưng mẹ Kim Ngưu, chứng kiến khí thế ngút trời của người bác gái này mà kính nể thực sự. Hai đứa quay qua nhìn nhau, không giấu được nụ cười trên khóe môi. Nhưng có một người lại không vui được như vậy.

***

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, cả bọn được cho về luôn vào chiều hôm đó.

Mấy đứa vẫn hẹn nhau đi chơi, đi ăn rồi học thêm cùng nhau. Chỉ khác là không phải đến trường trong mấy ngày. Bố mẹ bọn Sư Tử, Nhân Mã và Bạch Dương cũng quá quen với tình trạng dăm ba hôm ba đứa bị gọi cho gia đình nên chỉ mắng nhiếc chút chút lúc ăn cơm tối, sau đó lại đâu vào đó, chẳng còn gì đáng nói nữa.

Đến khi đi học lại, đã ba hôm, Kim Ngưu nghỉ học biền biệt. Nghĩ lại mới thấy, năm ngày đình chỉ vừa rồi cũng không thấy Kim Ngưu gọi điện hay nhắn tin gì cho bất kỳ ai trong mấy đứa chúng nó, cũng không thấy xuất hiện trên group riêng của nhóm. Con người này, như thể bốc hơi rồi bay đâu mất. Chỗ ngồi của Ngưu trống vắng suốt, càng lúc càng làm mấy đứa nôn nao, lo lắng.

Qua lời kể của Song Tử về những chuyện xảy ra trước khi Kim Ngưu về nước, về gia đình của Kim Ngưu, cả bọn đã được nghe đại khái. Bác gái này tóm lại chỉ có thể khái quát trong mấy chữ: khắc nghiệt. Vì bác là một nghệ sĩ chơi piano quá tài giỏi và nổi tiếng, nên dường như, cũng vì vậy mà những áp lực, những đòi hỏi của bác đối với Ngưu từ trước tới nay cũng cao hơn so với bất kỳ một cặp mẹ con nào khác. Cái gì cũng phải giỏi, cuộc thi nào cũng phải đứng nhất.. thậm chí, Song Tử còn bảo là ở nhà Kim Ngưu còn giữ một cuốn album dày lắm, có riêng mấy trang dán kín phiếu bé ngoan của Ngưu hồi đi nhà trẻ. Thằng Tử nói nó ước chừng ở đó phải đến trăm cái phiếu... Chưa kể, Kim Ngưu còn không được tự quyết định cuộc đời của mình. Từ bé đến lớn, mọi thứ của Ngưu đều được mẹ chuẩn bị từ A đến Z.

Duy nhất có lần này. Chuyện trốn về nước theo học ở một trường cấp III bình thường, ngày ngày làm vô số thứ vô bổ như bây giờ - chính là lần đầu tiên Kim Ngưu làm trái với ý định của mẹ. - Và rõ ràng. Mẹ Kim Ngưu không thích điều này. Khi vừa hoàn thành hết công việc bên kia, bác liền bay về đây luôn... Ai dè còn gặp cảnh Kim Ngưu đánh nhau để bị đình chỉ nữa.

"Sao tao thấy mày càng kể thì tình hình càng thêm nghiêm trọng và khó giải quyết thế??"

Bạch Dương cắn cắn cái ống hút uống nước, nhìn Song Tử hỏi. Sư Tử và Nhân Mã, Thiên Bình ở bên cạnh cũng đồng ý. Chưa kể, mặt mũi Song Tử xanh mét hết lại kia kìa.. tay còn run run rẩy rẩy cố làm ra vẻ bình thường uống nước.

Cả bọn hôm nay nhân dịp có được cái mã giảm giá mua một tặng một ở quán trà sữa gần trường, vừa học xong liền nhảy sang đây luôn. Mục đích là thảo luận một phi vụ mới mang tên: "Protect Kim Ngưu from her mother".

Ngay mở đầu, Song Tử đã kể ra biết bao khó khăn làm cả bọn hơi hơi chùn bước. Lại nhìn sang cốc trà sữa được tặng thừa đặt ở giữa bàn mà buồn não nề - nhẽ ra, có Kim Ngưu ở đây thì có phải vừa tròn cốc rồi không..

"Tao nghĩ... con bé đang bị nhốt ở nhà thôi." - Sư Tử phán đoán.

"Xì.. đ ai chẳng biết. Nhưng mà, chuyện sau đấy có thể xảy ra mới là vấn đề." - Nhân Mã tỏ vẻ nghiêm trọng - "Như trong mấy phim thần tượng tao xem dạo đây.. nghỉ lâu như thế này, rất có thể, độ mấy hôm nữa, có khi con bé bị mẹ bắt chuyển trường cũng nên, hoặc là sẽ bị tống đi du học. Kiểu như đi không nói lời từ biệt nào ý."

"Đúng. Cái này rất có khả năng. Haizz.. không ngờ có ngày con óc ngựa cũng nghĩ được đến chỗ này." - Bảo Bình cười cười xoa xoa đầu Nhân Mã khen ngợi - "Tiếp tục xem phim phát huy nhé!!", cánh tay liền ngay lập tức bị Nhân Mã gạt phăng ra.

"Cái thứ hãm lờ. Cút."

Nhân Mã tức giận chỉ sang Sư Tử, oang oang cái mồm - "Mày giữ chặt con súc vật nhà mày vào.", xong lại chửi sang Bảo Bình, "Cả mày nữa. Lo trông coi vợ mày cẩn thận, dạo này nó đọc về Nhật Bổn hơi nhiều đấy, chắc sắp định sang đấy làm diễn viên.. Công nghiệp điện ảnh bên đó cũng ghê lắm, tao thấy chúng mày cũng xem nhiều phết còn gì." - Đoạn, Nhân Mã chỉ một đường vào tất cả mấy thằng con trai, rồi an tọa xuống ghế, cười Bảo Bình rất mỉa mai.

Hả.....

Cả bọn đơ mất mấy giây..

Nhật Bản... xong lại còn "làm diễn viên"... "công nghiệp điện ảnh phát triển"..?! -

Nghĩ xong cả lũ phá ra cười. Bên đấy thì làm gì còn điện ảnh, diễn viên nào phát triển bằng...

"Đừng có ăn nói linh tinh. Người yêu tao nào có như mày." - Bảo Bình ôm khư khư một cánh tay của Sư Tử, kiểu như muốn lấy cả cái thân rách của cậu ra làm vật đảm bảo cho người yêu.

Làm như người yêu mình trong sáng lắm ý.

" Giống tao/nó thì làm sao?!!" - Cùng một lúc, hai giọng nói đều vang lên, cả hai đều không giấu nổi sự khó chịu và bất mãn đối với kiểu so sánh của Bảo Bình trong câu nói của mình.

Một người là Nhân Mã - Điều này ai cũng thấy bình thường luôn, việc bảo vệ mình là tất nhiên.

Nhưng còn người còn lại lên tiếng. Chẳng ai nghĩ là cậu, Ma Kết.

Lại chuyện quái gì xảy ra thế này..??

Cả lũ ngơ ngác nhìn nhau. Vài đứa còn mắt qua mày lại cười cười rất chi là mờ ám. Không ngờ cái nhóm tụi nó bé tí mà đã có mấy đôi liền, cả chính thức lẫn chưa chính thức. Tự dưng lại cảm thấy thế giới đúng là toàn màu hồng, ngày nào đến trường cũng như ngập trong kẹo với đường, ngọt ơi là ngọt.

"Ghê hơm. Lại có người này thích người kia rồi nhaaaa~~" - Thiên Bình nói xong, tự nhiên thấy Ma Kết mặt than thường ngày, hai tai hôm nay đỏ rực cả lên, hai tay tự bao giờ chuyển đặt lên đầu gối,muốn thu mình lại,cố gắng giảm thiểu tối đa sự tồn tại của bản thân đến mức tối đa.

Awww~

"Biểu hiện gì thế này? Hả?? Hả???" - Thiên Bình đột nhiên kích động đến mức muốn lật bàn. Cánh tay chỉ vào Ma Kết không nhịn được mà run run - "Mày....Mày.... là.. thích thật à?"

Ma Kết không chịu được nữa. Cậu đứng bật dậy, nói: "Nóng quá. Tao ra ngoài một chút", rồi sau đó liền bỏ ra ngoài. Mấy đứa chưa kịp phản ứng lại thì thằng này đã biến mất ở cửa, tiếng bước chân lộc cà lộc cộc thưa dần và cũng bé dần.

Không gian tự nhiên trở nên tĩnh lặng không ngờ.

Nhân Mã ngại cùng cầm cốc trà sữa hút một hơi thật sâu. Chẳng liên quan gì nhưng không hiểu sao mặt nó cũng nóng bừng một cách kì lạ.

"Ackk.." - Một viên trân châu thụt vào trong cổ họng. Nhân Mã liền ho sặc sụa, vỗ ngực đôm đốp như đánh trống.

"Calm down, babe. Đã không có gì thì chớ.. Vỗ nữa là ngực nó lõm đấy,đ chỉ phẳng như giờ đâu." - Thiên Bình bóng

"...."

***

Trên tầng 4 của quán, ở đó có sắp xếp một ban công lộ thiên nho nhỏ để mọi người tiện hóng gió. Ở đó nhân viên còn sắp xếp mấy dây đèn, chăng từ góc này đến góc kia của cái sân nhỏ, làm mọi nơi đều được ánh sáng chạm đến. Nhưng lại không có một bóng người trên mảnh sân nhỏ này. Trời tháng 1 mang cái lạnh căm căm, thi thoảng còn có vài cơn mưa nhỏ, rỉ rích suốt ngày khiến cho cái lạnh càng thấu da thấu thịt. Mọi người đến quán hầu như cũng vì ngại lạnh nên chọn ngồi hết trong nhà, cùng lắm là trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, hoặc đơn giản là liếc qua vài cái.

Ma Kết thì ngược lại, cậu đột nhiên xuất hiện ở trên này, rồi thẳng lưng, bước ra bên ngoài trước vài ánh mắt trầm trồ của mọi người trong phòng.

Dáng cậu cao ráo phăm phăm đi ngang qua căn phòng, nhanh như gió, gương mặt lại sáng sủa. Mái tóc tuy không để undercut như mấy cậu trai ngoài kia, chỉ đơn giản là cái kiểu tóc chỉ hơi nhiều hơn đầu cua một chút, nhưng vậy cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai bên ngoài. Hơn nữa, cậu đặt biệt cao, hơn 1m8 - một chiều cao đáng mơ ước.

Cả người Ma Kết nóng bừng bừng như bị đặt trên đống lửa. Cậu biết, là cậu ngại ngùng, là cậu bối rối.. khi bị người ta gán ghép với con nhỏ chết tiệt kia. Nhưng cậu cũng chẳng biết từ chối hay phản bác sao cả, chỉ chạy trốn. Dường như, thực sự là cậu hơi.. chỉ hơi thôi, hơi thích thích con mặt ngựa đó. Cái điều mà từ cái hồi mới gặp cậu chẳng thể tưởng tượng nổi. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng bản thân cậu thế này, lại "fall-in-love" với một con người thế kia.. cảm giác như đang sao sao với một thằng huynh đệ ấy. Con này nó nam tính quá..

"Aghhh.." - Ma Kết ngồi ở góc bàn, cậu chống tay vò đầu đầy ảo não.

Đã chiều tàn, cuối đường đã chẳng còn mấy những tia nắng nhạt nhòa của mùa đông. Gió thổi càng lúc càng lạnh. Ma Kết hôm nay mặc mỏng manh thế, lại chẳng thấy rét gì cả. Bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo dạ màu latte sẫm sẫm, bên trong có mỗi một chiếc áo sơ mi trắng, còn một cái khăn, nhưng cậu vứt nó ở dưới tầng.. Chỉ cần thổi một cái, gió liền chui hết vào bên trong người. Phải là người khác thì chắc chắn sẽ chẳng chịu nổi lâu, ngồi được vài ba phút thể nào cũng đứng lên. Còn cậu, trong lòng đang bị bao nhiêu nỗi bận tâm vây lấy nên chẳng cảm thấy gì.

Cậu ngồi đấy, mãi cho đến khi bản thân nghĩ xong thì thôi.

***

"Haahaaa. Ok Okk. Vậy làm thế nhé!"

Vừa vặn nắm cửa mở ra, Ma Kết bất giác thở dài thượt. Là tiếng Nhân Mã truyền lại.

Khi mở cửa rộng hơn, trước mặt là cảnh cả lũ túm tụm lại thành một vòng, bâu quanh cái bàn nước bé con con, gương mặt ai cũng không thấy rõ, đứa nào cũng cúi gằm, nhìn chằm chằm mặt bàn. Ma Kết để ý, trong phòng có thêm một vài cặp khác ngồi với nhau, ai cũng nép ở một góc, hai lông mày nhíu lại khó chịu. Chắc tại tụi nó ồn ào quá..

"Hahaaaaaaa. Được được!!" - Lại nữa. Một tiếng cười man rợ nữa. Đổi lại, một lần nữa, mấy người xung quanh lại nhíu mày một cái thật sâu. Có một cặp còn không chịu nổi nữa, liền bê đồ rồi xách túi mở cửa đi sang phòng khác.

Lúc đến gần, Ma Kết đứng từ trên cao thò đầu nhìn vào, khi ấy, mới thấy ở giữa là cái điện thoại. Hóa ra là đang call video với Cự Giải ở bên kia địa cầu.

Thoáng nhìn lướt qua Thiên Yết. Suýt nữa thì Ma Kết cười ra tiếng.

Sở dĩ vì điện thoại bây giờ còn hạn chế, màn hình chưa phải loại cong 360° nên khi gọi kiểu này chỉ có một phía nhìn được, mà điện thoại gọi là của Nhân Mã, hướng quay cũng tất nhiên là quay về hướng Nhân Mã. Chưa hết, bên cạnh còn Bạch Dương, Thiên Bình, Sư Tử và cả Bảo Bình chen chúc muốn lọt vào ống kính, nên tính ra, chẳng có cái khe nào cho Thiên Yết cả. Mặt thằng bé nay bị tổn thương thực sự, hết nhăn nhó, lại đến cau có. Môi cứ dẩu dẩu lên tỏ vẻ "tao-đang-rất-khó-chịu".

"À ha. Anh Kết đẹp giai của tôi về rồi." - Song Tử cười, vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bị bỏ ra phía sau - "Thế nào? Nghĩ thông suốt chưa?"

"Nghĩ gì mà nghĩ. Chẳng có gì phải nghĩ hết. Tao ra ngoài hít thở thôi."

"Ở trong này có khiến mày tắc thở đâu mà phải ra ngoài thở. Đm.. bạn tôi bị điên mất rồi." - Song Tử cũng ngó sang cười đùa. Đoạn, cậu giải thích cho Ma Kết những gì cậu vừa bỏ lỡ. Nào là mọi người đã nghĩ kế sách ra làm sao, thực hiện nó thế nào, khi nào thực hiện.. rồi còn, đủ thứ linh tinh về cuộc gọi xuyên lục địa này nữa.

"Hmm. Vậy quyết làm như vậy à?" - Ma Kết liếc nhìn mấy đứa con gái tạo đủ dáng điên cuồng bên cạnh mà nhăn mặt. Bọn này đúng là kiểu vừa đẻ đã lỡ làm đứt dây thần kinh xấu hổ rồi, coi cái quán nước như chốn đông người, chẳng thèm để ý ánh mắt người xunh quanh gì cả..

Gần một tiếng sau, cái tiệc nhỏ của tụi nó cuối cùng cũng phải tan. Trước cửa quán nữa, mấy đứa bịn rịn nắm tay nắm chân nhau tạm biệt.

Cũng lâu lắm rồi, trừ lúc ở trên lớp ra, cả bọn mới lại ngồi chung nói chuyện, trêu đùa nhau thỏa thích như thế.

Tiếc là. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế đã không thể cùng nhau tụ họp đông đủ.

"Hẹn nhau chủ nhật tuần này cùng nhau tập kích nhé."

***

Cùng lúc đó.

Ở khách sạn Amour, tòa nhà to lớn, sừng sững nằm giữa trung tâm thành phố.

Tầng 18, phòng 1807.

Trong phòng, tiếng piano vang lên không dứt. Từng tiếng từng tiếng nghe đều rất nặng nề, như người đánh đang dồn toàn sức toàn lực vào những phím đàn, bên cạnh đó, âm thanh thoát ra còn rất cộc lốc, hoàn toàn không còn là cái giai điệu thanh thoát, nhẹ nhàng như lúc đầu.

Kim Ngưu chỉ muốn gục mặt, muốn vứt bỏ mọi thứ lúc này. Kể từ hôm mẹ về, sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, mẹ liền lôi cô đến khách sạn, mọi đồ đạc ở bên nhà Cự Giải chỉ nhờ Thím Lưu mang đến một chút. Còn đâu vẫn còn để bên đó. Và cũng từ đó, mẹ bắt cô đánh đàn suốt, đánh từ sáng đến tối, không hôm nào không đánh, ngoại trừ ăn và tắm rửa, đi ngủ, cô đều không được phép rời chân khỏi chiếc đàn này, chứ đừng nói là rời chân khỏi căn phòng 1807 này.

Đến cả lúc này, bản nhạc cô thích nhất, "Crimson Wings", cũng bị sự uất ức khó chịu của cô dày vò, biến nó thành một bản nhạc khô khốc, chút nhạc điệu, thanh thoát cũng chẳng còn.

...

"... Tôi giơ tay tìm kiếm một bầu trời tôi thuộc về

Tôi muốn sống cho một tương lai tôi chưa biết

Hy vọng bừng lên trong tim cùng ước muốn bấy lâu

Cùng ước mơ rực rỡ tôi giang đôi cánh hướng đến bầu trời

Tôi để lại trái tim cho niềm đam mê cháy bỏng và bay cao

Mạnh mẽ và linh hoạt, tôi sẽ vượt qua tất cả bức tường của thời gian

Không sợ điều gì, tôi nhảy múa trong cơn gió ngập nắng...."

...

Vừa đàn, cô vừa lẩm nhẩm hát theo nhạc. Từng câu từng chữ, đều là mong muốn, là ước mơ bấy lâu nay của cô.

Một đôi cánh đỏ thẫm.

Một đôi cánh mang theo giấc mơ, hoài bão và cả tương lai phía trước.

Một đôi cánh, giúp cô không phải sợ hãi điều gì, giúp cô băng qua mọi bức tường, mọi cản trở.

"Cạch." - tiếng cửa phòng mở ra.

Mẹ mới ra ngoài kia nghe điện thoại, chưa gì đã lại về rồi.

Kim Ngưu vội vàng sửa sang lại bản thân, tiếng đàn ngừng một lúc, cô hít lấy một hơi, lại đánh ra những âm thanh nhuần nhuyễn nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn với tiếng đàn cụt ngủn ban nãy.

"Đủ rồi. Về phòng đi. Hôm nay đến đây thôi." - Mẹ vứt điện thoại xuống sofa, rồi thả ngồi xuống đó.

Kim Ngưu yên lặng, về phòng và đóng cửa lại. Cô chán nản ngồi nhìn ra cửa sổ. Điện thoại cũng bị lấy rồi, sách báo cũng không được phép đọc.. cô chẳng biết làm gì khác là ngồi ở đây nhìn ra ngoài.

Hôm đó, khi mẹ về lấy đồ ở trong nhà Cự Giải, cô chắc chắn là mẹ đã bắt gặp cái gì đó không bình thường nên từ đó mới cô đàn một cách điên cuồng như vậy. Kim Ngưu rất lo lắng, sợ mẹ đã phát hiện ra gì đó mà cô định làm. Nhưng chuyện cô định bỏ nhạc chỉ có Song Tử biết. Không có khả năng cậu kể cho mẹ nghe, cô tin vậy.

Thế rốt cuộc là tại sao..

....

Ở ngoài phòng khách, mẹ Kim Ngưu mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương. Những cuộc gọi từ học viện bên kia gọi đến ngày càng nhiều, chẳng còn mấy ngày nữa, bà lại phải bay qua đó xử lí.

Thời gian đi cũng có vẻ sẽ khá lâu.

Mà Kim Ngưu.. con bé ấy thế mà dám có ý định điên rồ đó.

Bỏ nhạc sao?! - Điên thật rồi. Mới có một năm về đây mà con bé bị tẩy não, bị điên thật rồi.

Hôm đó đến nhà Cự Giải lấy ít quần áo cho Kim Ngưu. Lúc bước vào phòng mà bên này sắp xếp cho Kim Ngưu, bà đã rất bất ngờ.

Căn phòng khác hẳn với căn phòng ở nhà của nó. Bên kia, nó lấy màu vàng, màu trắng làm tone chủ đạo, khiến căn phòng lúc nào cũng như ngập nắng, nhưng đồ vật lại ít, khiến căn phòng rất trống trải, và chút lạnh lẽo dù có màu vàng trong đó. Còn ở đây, căn phòng đâu chỉ chọn một hai màu nào đó làm chủ đạo, mà là đủ thức màu. Một nửa căn phòng sơn màu xanh nhạt, nửa sơn màu xanh đậm, nhưng trần và sàn lại chọn màu trắng. Chiếc giường có gối màu đỏ nhưng chăn và ga lại là màu vàng. Chưa kể, trên tường còn dán đủ thứ hình ảnh, trong hình có cả người cả vật, vài cái còn là hoa là cây, rồi còn cả những câu quote linh tinh cũng được dán kín mít khắp nơi. Đồ đạc nhiều vô số kể, bày biện bừa bãi từ trên bàn, trên giường cho đến dưới đất và gầm giường.

"Căn phòng này... "

Thím Lưu gật đầu - "Chị đừng nghĩ nhiều. Chỉ là con bé không thích ai đụng vào đồ của nó nên cô giúp việc mới không vào quét dọn... Mà, con bé cũng thật là nghệ sĩ, cả phòng này đều là do con bé trang trí rồi chọn đồ bày biện. Nhìn nhiều lần rồi mà tôi vẫn còn thấy nó rất vui mắt đấy."

"Để tôi chọn cho con bé chút quần áo. Chị thử xem bên đó có sách vở hay nhạc phổ gì mà con bé cần thì cũng lấy thử xem."

Rồi khi tiến đến bàn học, trên có đủ thứ sách vở, còn cả truyện tranh và tiểu thuyết mà con bé chưa bao giờ đụng đến.

Đột nhiên, bà bị hấp dẫn bởi một tờ giấy hở ra bên dưới cuốn vở dày cộp. Liền tiện tay, rút ra xem. Đập vào mắt, là chữ "Future" to đùng, được tô vẽ rất sặc sỡ. Còn bên dưới thì kể tên một danh sách nghề nghiệp, gần hai chục nghề nghiệp linh tinh. Mỗi cái đều được khoanh với những màu sắc khác nhau, chú thích rất cẩn thận ở bên cạnh.

Ở hàng cuối cùng, chỉ có một chữ "nhạc", không rõ nhạc công hay nhạc sĩ,.. và có dòng rất bé bên cạnh, rất nhỏ: "không thích. từ bỏ."

Lúc đấy, bà rất giận dữ. Vậy mà con bé lại định bỏ nhạc để theo mấy nghề nghiệp chết tiệt bên trên. Gì mà phóng viên, rồi giáo viên, doanh nhân, kiến trúc sư,.. thậm chí cái nghề trồng cây trông hoa mà con bé cũng note vào đấy. Điên thật rồi.

Tờ giấy bị bà vô tròn, ném vào xô rác. Sau đó, rồi xách đồ bỏ đi.

...

Đáng tiếc, mẹ Kim Ngưu lại không để ý đến một tờ giấy khác, nhỏ hơn, cũng được kẹp trong trang sách đó.

Đó mới là tờ giấy mà Kim Ngưu ghi lại tương lai thực sự của cô - "....."

Còn tờ giấy vừa rồi bị vứt đi, là tờ giấy lúc ban đầu cô suy ngẫm, ghi chi chít những suy nghĩ của mọi người và tương lai của mọi người. Của Bạch Dương, của Sư Tử, của Nhân Mã...

Cái chỗ từ bỏ âm nhạc cũng là nhất thời hồ đồ nên ghi vào cho bõ tức.

....

"Ringg.. ringg... ringgg.." - Lại một cuộc gọi nữa gọi đến. Làm mạch suy nghĩ của bà liền đứt đoạn.

"Alo."

"......"

Cuộc gọi kéo dài rất lâu.

Đến khi tắt máy, mẹ Kim Ngưu lại rơi vào trầm ngâm. Chẳng biết nên xử lí chuyện này như nào cả.

Cuộc gọi này là do mẹ Cự Giải gọi đến. Bọn nhóc chắc chắn đã chạy vạy, nhờ vả đủ trò mới có được cuộc điện thoại này.

Có rất nhiều chuyện mẹ Cự Giải nói hôm nay làm cho mẹ Kim Ngưu nghĩ mãi.

Phải chăng, ép bức con bé mãi như vậy là bà thực sự đã làm sai rồi sao?!

[End - chương 53]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.