Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công

Chương 132: Trí tuệ xông hai tầng




“ Cô không sao chứ?” Long Phong đi lại nhìn Phong Tuyết mà hỏi.

“ Không sao, nàng ta ra tay cũng tương đối nương tay, không nặng lắm nên ta chỉ cần nghỉ ngơi khoảng vài ngày là khỏi rồi…” Phong Tuyết lắc đầu nói, rồi nhìn về Vô Thường, hai mắt nhíu lại nói:” Kiếm pháp của cô ta rất nhanh, hơn nữa lại độc, mỗi đòn đánh đều vào chỗ nguy hiểm, có thể lấy mạng người trong chớp mắt… “

“ Ta biết, kiếm pháp này gọi là Đoạt Mệnh Nhất Kiếm pháp, gồm những chiêu toàn là lấy mạng người…” Long Phong cười gật đầu đồng ý, sau đó xoa người đi tới dưới gốc cây mà ngồi. Tu Nhai từ bên kia đi tới hỏi:”Huynh có nắm chắc phần thắng không?”

“ Hahaha chắc cũng tàm tạm, không nắm chắc lắm, dù sao đối thủ cũng khá mạnh mà…” Long Phong giả bộ gãi đầu mà cười nói, sau đó hắn nhìn Tu Nhai mà hỏi:”Còn ngươi, sau lần này có dự tính gì không hay tiếp tục cố gắng?”

“ Haha nếu lần này thành công lấy được một trong 5 chỗ thì ta sẽ cố gắng tham dự và thắng, bí cảnh Lục Hoa ai ai mà không muốn vô, nếu có thể lấy được một món báu vật trong đó thì có thể tăng sức mạnh nhanh chóng, thực lực tăng vù vù…” Tu Nhai hai mắt ước ao rồi nói, Long Phong nhìn Tu Nhai nói mà mỉm cười, rồi nhắm mắt lại mà tiếp tục dưỡng thần. Tu Nhai thấy Long Phong nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ thối lui một bên. Những người khác thấy Long Phong như thế thì ngưỡng mộ là trong lúc căng thẳng như thế thì Long Phong cũng không quên tu luyện.

Các trưởng lão gật đầu cười, chỉ có La Sinh Liên thấy thế thì che miệng cười thầm, nàng biết là Long Phon bây giờ đang ngủ chứ không phải là tập luyện gì hết. Khi ở chung với hắn thì mấy cô nàng còn lại cũng nói hết tất tần tật cho nàng nghe nên bây giờ nàng hiểu Long Phong rõ nhất.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuộc thi chung kết giữa Vô Thường và Long Phong cũng đã bắt đầu. Hai người nhanh chóng bước lên trên võ đài, Long Phong vừa đi vừa ưỡn vai, sau đó xoay người, vặn tay vặn chân. Vô Thường khó chịu nhìn hắn, nàng lấy ra một thanh kiếm từ trong giới chỉ rồi đứng sẵn sàng chiến đấu. Long Phong nhìn thấy Vô Thường đã rút kiếm ra thì cũng cười cười, lấy ra thanh Thanh Long kiếm từ trong giới chỉ, nhìn về Vô Thường mà nói:” Mời…”

Vô Thường hừ lạnh, liền biến mất và xuất hiện trước mặt Long Phong rồi một kiếm chém tới, khi vừa tới mặt thì Long Phong liền cầm kiếm ra mà đỡ rồi gạt nó qua một bên, Long Phong tranh thủ liền lấy tay một đánh vào mông nàng..” Bụp…”. Vô Thường liền đỏ mặt xấu hổ nhảy ra xa một cái, rồi mặt đỏ nhìn Long Phong, ngay cả những người khác cũng thế, mắt to mà nhìn lên trên sàn đấu.

“ Vô sỉ, vô lại…” Vô Thường liền la lên, Long Phong nghe xong chỉ cười cười lên tiếng:” Cái đánh đó là cho năm năm trước dám giả trai mà đến phá rối…”

“ Ngươi..huynh còn nhớ à….” Vô Thường ngạc nhiên mà hỏi

“ Sao lại không nào, chúng ta vẫn như thế này lúc đó, chỉ có điều ngươi là nữ không phải nữ giả nam như lúc đó…” Long Phong vừa cười nói vừa xoay kiếm, nhìn Vô Thường mà quan sát.

“ Nếu đã nhớ ra thì ta cũng không cần giấu nữa, chúng ta dùng hết sức mà đánh nào..” Vô Thường cầm kiếm mà nhìn Long Phong nói, sau đó nàng lấy ra một sợi dây, buộc chặt hông để cho quần áo không bay. Rồi cầm kiếm lên chuẩn bị đánh tiếp, Long Phong cười nhún vai, kiếm xoay một vòng rồi đặt ngang vai, tay trái đưa lên mà làm động tác khiêu khích….

Vô Thường cười một cái thật tươi, kiếm đánh tới:”Phong Hoa Long Kiếm Nguyệt..”

“ Bàn Thiên Tâm Kiếm pháp - Bàn Thiên Mộng Chém”, một đường kiếm khí đánh về con rồng đang bay tới, chém ngang nó, “ Ầm…”. Một tiếng nổ cực lớn ở trên sàn đấu, khói bụi bay mịt mù, không ai thấy gì nhưng họ nghe những tiếng leng keng của vũ khí va chạm, hoặc là tiếng chân chạm đất..

“ keng...keng…..bụp…….vù…….”

“ Bá Vương Long Quyết - Bá Vương Khí..”

“ Đoạt Mệnh Nhất Kiếm Pháp “, khói bụi bay đi thay vào đó là hai luồng khí vàng-đỏ va chạm rồi tạo thành một cơn gió thổi bay xung quanh. Trên võ đài những tên đệ tử chân truyền và các trưởng lão thì mắt to hai bên mở ra mà nhìn, La Thế mở miệng nói:” Hai người này đã vượt qua phạm trù của hai chữ thiên tài rồi….”

“ Tông chủ, sau cuộc thi này ta xin đề nghị hãy bỏ hết tất cả tài nguyên để mà bồi dưỡng hai người này, hai đệ tử này chính là tương lai và hi vọng của La Sinh phái…” Lôi Man ngồi kế bên mà vuốt râu gật đầu nói, những trưởng lão còn lại nghe xong thì gật đầu đồng ý với ý kiến đó, bọn họ còn đang nghĩ muốn thu hai người này làm đệ tử riêng….

Bên dưới Long Phong và Vô Thường tiếp tục so kiếm, Long Phong nhìn nàng mà cười nói:” Không ngờ cô tiến bộ ghê, kiếm thuật so với năm năm trước đã khác hẳn, ra đòn sắc bén hơn, chuẩn hơn và độc hơn….”

“ Cảm ơn đã khen, nếu không có gắng làm sao mà bảo toàn được mạng của ta trong năm năm nay….” Vô Thường bình thản mà nói

“ Bảo vệ mạng cô….có người truy sát hay là muốn giết cô à….” Long Phong thắc mắc hỏi

“ Không liên quan tới ngươi….”

“ Không liên quan tới ta sao cô lại tìm tới đây, hơn nữa lại khó chịu khi nhìn thấy ta vui với người khác chứ đặc biệt là nữ phái….”

“ Không có gì…chỉ là nhìn ngươi ngứa mắt thôi..”

“ Có cần ta thổi bụi trong mắt cô dùm không?”

“ Không cần ngươi lo…”

Long Phong và Vô Thường, một nam một nữ cầm kiếm mà so tài, không ai nhường ai, không cao không thấp. Hai người vừa đánh vừa trò chuyện giống như là đang ngồi uống trà tán gẫu khiến mọi người đang ngồi ở đây không biết nói gì, chỉ biết câm lặng. Ngay cả La Sinh Liên cũng ngồi mà chu miệng lên, nghĩ thầm và công nhận Long Phong đi đâu cũng có rắc rối với phụ nữ, hơn nữa người nào người nấy đều đẹp…..

Vô Thường bắt đầu thở dốc vì dù sao thể lực của nàng làm sao mà bằng Long Phong, một hồi thì thể lực cũng xuống dốc và Vô Thường động tác bắt đầu chậm lại. Long Phong đương nhiên là nhìn thấy, cười nói:” Mệt rồi à, có muốn nghỉ ngơi không?”

“ Mặc kệ ta, không cần ngươi lo….” Vô Thường mặt bối rối mà nói, sau đó nàng hít sâu vào rồi thở ra vài cái, lấy lại hơi của mình rồi nhìn Long Phong mà trừng. Kiếm cầm lên, võ khí truyền vào, Vô Thường nhìn Long Phong mà chuẩn bị ra một đòn cuối cùng. Thấy nàng bắt đầu dồn hết tất cả vào cây kiếm Long Phong biết nàng không đùa nữa, hắn liền bắt đầu chăm chú quan sát, để mà ra đòn….

“ Hoa Man Thiết Nhất…”, lập tức một cuồng phong đánh về phía Long Phong với tốc độ cực nhanh và sức phá họa cực mạnh nếu nó đánh trúng. Long Phong nhìn mà chăm chú, sau đó hắn liền cầm kiến kề vai mà chuẩn bị phản đòn…

“ Bàn Thiên Tâm Kiếm Pháp - Bàn Thiên Hủy Diệt “, một thanh kiếm khí dài và to đánh xuống luồng lốc đang bay tới, hai luồng khí lực chạm vào nhau. Một tiếng nổ cực lớn giữa hai luồng khí đó, rồi một cơn gió mạnh thổi bay xung quanh hết, khiến mọi người che mắt lại rồi không nhìn rõ trên sàn đấu. Một hồi sau thì khói bụi bay hết đi, gió ngừng lại, ai cũng bắt đầu tập trung nhìn lại trên võ đài mà xem kết quả. Trên sàn đấu thì Vô Thường đang bị Long Phong ôm vào trong lòng, còn hắn thì cười nói:” Cô thua rồi….”

“ Hừ….” Vô Thường đỏ mặt, hừ một tiếng rồi đẩy hắn ra, sau đó xoay người rời đi. Long Phong cười khổ gãi đầu, rồi quay qua nhìn tên trọng tài nói:” Trận đấu kết thúc rồi nhỉ…..”

“ À...à trận đấu kết thúc, người thắng cuộc là Giao Phong……”, khi trọng tài vừa kết thúc thì cả toàn trường bắt đầu vỗ tay to lên, nhóm người Lý Duẫn bắt đầu chạy lên võ đài mà ôm vai Long Phong và cười chúc mừng. La Sinh Liên thì cười chạy nhanh chóng xuống dưới rồi đẩy Lý Duẫn và những người khác ra rồi nhào vào mà ôm Long Phong.

“ Chúc mừng huynh….”

“ Haha cảm ơn muội…” Long Phong cười mà sờ đầu La Sinh Liên, sau đó là các vị trưởng lão và La Thế. Tiếp đó là lễ chúc mừng người thắng cuộc và năm người sẽ được vào danh sách tham dự cuộc thi bí cảnh Lục Hoa. La Thế lúc này đang đứng trước hàng ngàn đệ tử mà tuyên bố:” Danh sách mười người sẽ tham gia cuộc thi Lục Hoa gồm có: La Sinh Liên, Lam Ngọc, Phong Tuyết và Vô Thường của Quốc viện, Bạch Lôi và Tu Nhai của Hữu Viện, Hoa Mi và Lý Duẫn của Tả Viện, Hoàn Hổ của Trung Viện, và người cuối cùng là người thắng cuộc của cuộc thi tuyển chọn Long Phong…”

“ Những người này sẽ có hai tuần chuẩn bị trước khi bắt đầu xuất phát, và trong hai tuần này môn phái sẽ dốc tài nguyên mà bồi dưỡng, bao gồm Tàng Thư Các và người hướng dẫn tu luyện riêng. Hi vọng là mười người này sẽ có thể phát quang dương đại La Sinh phái chúng ta….” La Thế vừa dứt lời thì tất cả mọi người liền vỗ tay, cười mà gật đầu đồng ý. Long Phong nghe xong thì xoay người bắt đầu đi về phòng, hắn hôm nay cũng khá mệt nên muốn nghỉ ngơi.

Vừa về tới phòng thì Long Phong thở dài, lấy ra hai tấm phù ném lên các góc rồi nói:”Có chuyện gì à Hắc Hổ!”

“ thiếu gia, việc mà ngài dặn đã làm xong rồi…”

“ Thật à, thế thì chúng ta có thể tiếp tục bước tiếp theo rồi….khoảng 2 tháng nữa ta sẽ xong việc ở bên đây rồi đi qua bên đó, các ngươi cứ tiếp tục theo kế hoạch và nhớ làm từng bước không nên bỏ bước nào...hiểu chưa..”

“ Đã hiểu thưa thiếu gia, vậy thuộc hạ xin cáo lui trước….” Hắc Hổ nói xong liền biến mất, không chút dấu tích nào. Long Phong thu lại hai tấm phù rồi bỏ vào trong người. Sau đó hắn nhép miệng cười, hai mắt lạnh lùng mà nói:” Xem ra ta chuẩn bị đại khai sát giới rồi…..”. Nếu lúc này có ai ở đây thì sẽ cảm giận được khó thở, một luồng sát khí đủ để khiến mình điên loạn, sợ hãi hoặc là chết ngay tại chỗ vì áp lực từ nó....

Hai tuần theo như La Thế nói, mười người tham dự lễ hội Lục Hoa được bồi dưỡng và đào tạo, ngoài ra còn được dạy riêng nhiều võ kĩ khác nhau để làm bài tẩy. Đương nhiên La Thế cũng đã hỏi Long Phong là hắn muốn học cái gì nhưng Long Phong từ chối, lắc đầu bởi vì con bài tẩy của hắn còn nhiều lắm với lại không có môn nào thích hợp.

Ngoài ra môn phái còn ban tặng cho mỗi người một món lục vô trang bị phòng thân, tăng khả năng chiến thắng cao hơn. Ngày hôm nay chính là ngày xuất phát tới địa điểm thi đấu, và khi Long Phong biết được địa điểm tổ chức lần này thì hắn cũng cười, vì cuộc thi này được tổ chức ở Vạn Kinh. Nhưng dù sao Long Phong cũng đang đeo mặt nạ nên chắc cũng không có vấn đề gì, chỉ là trùng hợp thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.