Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi

Chương 12






Lam : sorry các nàng, chương này Lam không cho H được nên chương sau sẽ cho H a~~ . Nhưng chương này như tên chương  ☝☝☝.

Huhu. . . Tủi thân quớ. Halloween Lam ở nhà xem phim " Vi rút bí ẩn" và " hướng đạo sinh zombie" thuộc thể loại zombie nên hôm nay đăng về ngày halloween cho bớt buồn =3

Hồi tối qua Lam đi nhà sách Xuân Thu ở đường Trần Hưng Đạo, rước về em " Giải mã 4 nhóm máu" ( như hình trên). Hôm nào có đủ tiền rước thêm hai em " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên của Cố Mạn " và " Sẽ có thiên thần thay anh yêu em ".

_______________o0o_________________

" Á. . . " giọng nữ sinh hét lên.

" Làm ơn đừng đuổi theo tui nữa " nữ sinh đó vừa chạy vừa hét lên vì có một con quỷ đuổi theo.

" Tớ hay cậu giúp?? " Nhìn hành động kì lạ của con quỷ đuổi theo nữ sinh đó, Độc Cô Thiên Tuấn thở dài nghĩ : Yên Nhiên ơi Yên Nhiên, halloween ở thế giới của chúng ta cũng có nhưng cậu có bao giờ chú tâm đâu?? Rồi hắn quay sang khuôn mặt đầy nghi vấn của nàng hỏi.

" Đi vào trong xem, cậu là tác giả chắc cũng rõ nhỉ??" Mặc Yên Nhiên không quan tâm nữ sinh bị con quỷ đuổi theo.

Hai người bước nhanh vào trường. Trong lúc đi, Độc Cô Thiên Tuấn đang giải thích về ngày Halloween cho Mặc Yên Nhiên hiểu.

Lúc bày đây trong trường, các dãy hành lang đã tối om vì các tấm màn dài đã che khuất cửa sổ.

Các lớp học vẫn còn tiếng động xôn xao của học sinh. Có cả sợ hãi và không kém phần là thích thú.

" Hú ú ú ú . . .  "

" Oa. . . Oa. . . Oa. . ."

Từng giọng nói ghê rợn người vang lên.

" Huhu. . . Trường tổ chức ghê quá, năm sau tui không dám đi nữa đâu " một nhóm nhỏ học sinh gồm 5 người, có nam và nữ vừa đi vừa che tai lại để không nghe được âm thanh ghê rợn đó chie có một nam sinh không để ý đến những chuyện này.

" Minh Khuê, trò này cậu đề nghị mà??" Nam sinh đó liếc nữ sinh nói vừa rồi.

" Ngạo Thiên, cậu đừng châm chọc tớ nữa. Chuyện này từ đầu là do tớ đề nghị nhưng đâu ngờ ghê rợn đến nhường này??" Hiểu Minh Khuê giọng nói có chút dữ tợn trừng Long Ngạo Thiên nhưng lại núp đừng sau Long Ngạo Thiên.

Nhóm nhỏ học sinh này không ai khác đó chính là hội học sinh.

Hội học sinh gồm có hội trưởng, hội phó, thư ký và 2 thành viên trong hội học sinh.

" Đi lẹ đi!! Còn cãi nhau nữa là ma ra hù các cậu đó " một nữ sinh khác chen ngang vào trận chiến mắt nhìn nhau của Hiểu Minh Khuê và Long Ngạo Thiên.

" Ừ đúng đó. Nếu như không phải Minh Khuê thua oẳn tù xì thì nhóm tụi mình đâu phải bị cử đi " tham quan " đâu. Mà công nhận trường mình tài tình làm hình nộm y như thật" một nam sinh khác trong hội học sinh n" Đi lẹ đi!! Còn cãi nhau nữa là ma ra hù các cậu đó " một nữ sinh khác chen ngang vào trận chiến mắt nhìn nhau của Hiểu Minh Khuê và Long Ngạo Thiên.

" Ừ đúng đó. Nếu như không phải Minh Khuê thua oẳn tù xì thì nhóm tụi mình đâu phải bị cử đi " tham quan " đâu. Mà công nhận trường mình tài tình làm hình nộm y như thật" một nam sinh khác trong hội học sinh nói.

" Thôi được rồi!!! Là lỗi do tớ, tại tớ chọn cái đề tài này với tại tớ oẳn tù xì thua nên mới bắt các cậu đi. Ra về tớ bao mỗi đứa tới bar, ok??" Hiểu Minh Khuê " xin hàng " khi bị lui tới con đường cuối cùng, Hiểu Minh Khuê không phải loại người giỏi đấu võ mồm nên đành phải bao bọn họ.

" Ủa, đằng kia tớ nghe thấy tiếng động thì phải " nữ sinh đó bất chợt nói lên, dù hơi tối nhưng tai vẫn nghe được mọi chuyện xung quanh.

Lúc này bên chỗ Mặc Yên Nhiên.

" Cậu có nghe thấy không??" Độc Cô Thiên Tuấn bỗng nhíu mày, thay vì khuôn mặt ngây thơ, cười cười thì lúc này đã lạnh lùng, trầm ngâm.

" Giờ mới phát hiện ra sao?? Tí nữa bắt được ai thì phải kêu nói ra lối ra chứ cứ đi loanh quanh nãy giờ tớ cũng mệt " Mặc Yên Nhiên vươn vai một cái rồi ngáp.

Khoảng cách giữa hai nhóm ngày càng gần.

" Á. . . " Hiểu Minh Khuê thấy hai cái bóng đang đứng trước mặt, bỗng la lên.

" Người kế bên mau bảo cô ta im dùm" Mặc Yên Nhiên một tay che tai lại, nhìn về hướng nam sinh kia.

" Ô, em cũng ở đây sao??" Nhận thấy giọng nói quen thuộc, Long Ngạo Thiên nhếch môi lên.

" Long Ngạo Thiên sao?? Biết lối ra ở đâu mà nói đi" Mặc Yên Nhiên không để ý tới nụ cười hớp hồn của Long Ngạo Thiên mà giọng tràn đầy uy hiếp nói.

" Chơi còn vui mà??" Long Ngạo Thiên bĩu môi nói.

". . ." Mặc Yên Nhiên không lời mà rời đi, hôm nay có vẻ hơi mệt nên nàng không xử hắn. Chờ đi!! Nàng cũng sẽ xử hắn thôi.

" Cậu có quen cô gái vừa rồi sao??" Hiểu Minh Khuê thắc mắc nhìn sang Long Ngạo Thiên.

" Không chỉ là quen đâu, sau này cô ấy sẽ là vợ của tớ" Long Ngạo Thiên vuốt vuốt cằm mà nhìn vè hướng Mặc Yên Nhiên đang đi.

Chỉ có một người không quan tâm về ai khác, không ai khác là hội trưởng hội học sinh - Bạch Tường Phong.

Lúc này đây hắn cũng có chú tâm ngơ ngác về phía nàng nhưng vài giây sau khôi phục lại hình dáng vốn có.

" À, tớ còn quên nói nữa, Halloween năm nay có khoảng 50 người tham gia thôi vì trường chuẩn bị cho một sự kiện nữa. Sẽ có hội học sinh và vài học sinh thuộc ban kĩ thuật, ánh sáng, hình nền, trang trí tham gia." Độc Cô Thiên Tuấn như nhớ ra gì đó liền nói.

" A ha, giỏi cho cậu. Tối nay đừng hòng ăn cơm " Mặc Yên Nhiên liếc Độc Cô Thiên Tuấn rồi rảo bước đi.

Hai người đi từ sáng tới 8h tối mới ra được. Đa số thời gian là ngủ lại.

" Oáp, 8h tối rồi sao?? Lẹ thế. Về thôi" Mặc Yên Nhiên nhìn bầu trời đã tối thui mà nói.

" Ờ, về." Độc Cô Thiên Tuấn cũng nhất trí với quyết định của Mặc Yên Nhiên.

------- Từ gia ---------

" Nhiên nhi, em đi đâu rồi??" Từ Gia Minh cứ buồn bực lo âu mà nhìn về phía cánh cửa.

" Hay em với thằng đó đi. . . " Từ Gia Minh nghĩ đến khuôn mặt bảnh trai của Độc Cô Thiên Tuấn mà hận không thể đem cái mặt của hắn cào nát.

" Tính. . . Tong. . ."

Từ Gia Minh nghe thấy tiếng chuông cửa, hắn liền chạy ra mở cửa.

" Tại sao cậu dẫn Nhiên nhi đi về khuya thế??" Từ Gia Minh mở cửa ra liền thấy Độc Cô Thiên Tuấn đang dìu Mặc Yên Nhiên đứng trước cửa.

" Anh ơi, anh dìu Yên Nhiên vào đi, chắc có lẽ hôm nay cô ấy mệt quá rồi " Độc Cô Thiên Tuấn nói với Từ Gia Minh.

" Cậu đã làm gì Nhiên nhi??"

" Hôm nay ở trường tổ chức Halloween nên về trễ thôi ạ"

Nghe đến đây Từ Gia Minh cũng thở phào một chút.

" Cậu sau này không được vào phòng Nhiên nhi nữa " nói xong, Từ Gia Minh dìu Mặc Yên Nhiên vào phòng nàng.

Độc Cô Thiên Tuấn bất đắc dĩ khóc than trong lòng: Minh Minh tính cách tại sao lại thay đổi như vậy chứ?? Không còn hình dáng điển trai nữa rồi. . .

Từ Gia Minh mở cửa phòng Mặc Yên Nhiên ra.

" Anh đi ra đi" Từ Gia Minh muốn mở đèn nhưng Mặc Yên Nhiên thoát ra từ trong tay hắn. Có lần nàng kiểm tra thấy trinh tiết vẫn còn nên thở phào nhẹ nhõm.

Từ Gia Minh muốn ôm Mặc Yên Nhiên vào lòng nhưng vì căn phòng chưa bật đèn nên hắn vô tình đụng trúng một bên ngực của nó.

Mặc Yên Nhiên nhận thấy một bàn tay đang sờ vào một bên ngực của nàng, bất tri bất giác đẩy cánh tay đó ra.

" Đồ biến thái, cút đi!!" Mặc Yên Nhiên không chút lưu ý tới khuôn mặt vẫn còn sững sờ của Từ Gia Minh mà bực mình nói.

" Nhiên nhi, anh xin lỗi. Anh chỉ vô tình đụng trúng thôi " Từ Gia Minh lúc này mới nhận thức ra hắn vừa đụng trúng ngực của nàng, khuôn mặt càng đỏ.

" Lỡ sờ rồi thì lần sau là . . . "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.