Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Chương 15: Tình muộn




* nhận ra...*

....

Sau khi cảm thấy người khỏe hơn , nó tạm biệt Thiệu Anh để ra về . Hồi nãy vì không kể cho Thiệu Anh nghe được chuyện của hắn , nên nó đành kể cho cô nghe về tình cũ của mình ngày xưa ...Nhất Hoàng Quân ...người mà nó đã tốn công tốn sức , tốn tiền tốn tâm để tỏ tình đi tỏ tình lại , thậm chí còn tự tay làm bánh để tặng kèm theo cả tình yêu vào đó , vậy mà lần nào cũng tay cầm quà trở về , mặt đi thì hứng khởi mặt về thì buồn thiu , vậy là tính trên đầu ngón tay 5 lần tỏ tình đều bị từ chối hết ...

Và nó nhớ nhất vào một lần , nó đã có ý định tỏ tình lại nhưng không ngờ bắt gặp cảnh tượng người con trai đó cùng ân ái với một người con gái khác ngay tại sân sau của trường . Mọi thứ ngay lúc đó như sụp đổ .

Nghĩ lại quãng thời gian trước đó nó cũng không ngờ tới ...một người con trai làm lòng nó rung động lần đầu ...một người con trai khiến nó bỏ ra nhiều thời gian học hành để chú tâm vào những việc mà chính nó cũng chưa từng làm qua ...Thế mà nhận lại chỉ là con số 0 tròn trịa , chẳng hơn chẳng kém ...Chính từ lúc đó nó dần dần chẳng còn cảm giác muốn yêu ai ...muốn rung động với ai ...

Quay trở lại với hiện tại , khi nó nói ra tên của người yêu cũ nó từng yêu thì Thiệu Anh có vẻ tồn tại một chút gì đó rất khó hiểu , dường như cô đã quá quen với cái tên này rồi , nên không tránh khỏi chút rối rắm trong mắt .

Và khi đã hiểu rõ ra mọi chuyện thì vẻ mặt lại trở nên thoải mái một cách khó lường . Nhất thời nó không nắm bắt kịp khi nhìn thấy vẻ mặt ấy .

Mãi sau khi nó trở về , Thiệu Anh ở lại phòng y tế . Rút chiếc điện thoại ra gọi cho một người .

Lập tức tiếng nói của một người con trai có tông giọng khá vang từ bên kia truyền sang .

- chuyện gì Thiệu Anh !?

- Hoàng Quân à ! Tôi nghĩ ....tôi sắp sửa ra mắt anh một món quà rồi đấy ?

- Thiệu Anh ? Em đang nói gì vậy ?

- nghe đây ! Từ bây giờ cho đến tuần sau , tốt nhất anh nên dọn về biệt thự của tôi sống ...

- nhưng tại sao ?

- tại sao ? chẳng phải đó vẫn luôn là điều anh mong muốn à ?

- nhưng lý nào em lại đồng ý nhanh như vậy ?

- anh đừng có nhiều chuyện , tôi không nói chuyện với anh nữa , tôi có việc . Nhớ lấy , 2 tiếng nữa anh phải có mặt tại nhà tôi , và bắt đầu từ lúc đó anh phải làm theo tất cả những gì tôi đề ra ...

Nghe Thiệu Anh tuôn ra một tràng dài thì đáp lại câu nói ấy mới đầu chỉ là sự im lặng , nhưng rất nhanh sau đó thì một tiếng '' ừ '' vang lên làm cô không nén nổi nụ cười nhàn nhạt trên đôi môi .

Liền sau đó Thiệu Anh đóng sầm cánh cửa phòng ý tế lại . Tiến về phía khu ký túc xá năm 2 . Đứng trước cánh cửa phòng vip 1 , và không phải phòng nào khác lại chính là phòng của hắn . Ẩn sâu trong chiếc kính râm đen là ánh mắt đầy vẻ lí thú kèm theo đó có chút mong đợi sau tiếng chuông cửa .

Mấy giây ngắn ngủi sau đó một gương mặt với mái tóc hơi rối và bộ đồ thoải mái được khoác trên người của hắn hiện ra trước mặt Thiệu Anh .

Có vẻ như đã biết trước cô nàng sẽ tới đây nên vẻ mặt của hắn vẫn rất hờ hững , một câu đơn giản chỉ để xác nhận lại vấn đề của hắn vang lên :

- tới đây làm gì ?

- sao anh lại hỏi em câu đó ?

Thiệu Anh nũng nịu quanh túi xách vào trong phòng rồi choàng 2 tay ra ôm lấy cổ hắn , chân kiễng lên định hôn nhưng hắn đã dùng ánh mắt chán nản mà ngắt đi mọi thứ làm cho sắc mặt của cô đen lại .

- anh quả thực đã chẳng còn chút cảm giác gì với em rồi Thế Phong !

Đi nhanh vào bên trong Thiệu Anh lên tiếng , bức bối ngồi xuống chiếc ghế sofa dài .

Hắn ngán ngẩm đóng cửa rồi đi về phía tủ lấy ra chiếc khăn tắm khoác lên vai , đang định bước vào phòng tắm thì một chiếc gối bay đến , phản xạ nhanh nên hắn đã kịp thời né được . Nhưng đôi mắt lạnh băng lại ném về phía của Thiệu Anh .

- cô muốn gì đây ?

- MUỐN GÌ ? ANH HỎI EM MUỐN GÌ ? EM MUỐN ANH BỎ NGAY HÌNH ẢNH CON NHỎ ĐÓ RA KHỎI ĐẦU .

- cô nghĩ nếu tôi xóa đi hình ảnh của cô ta trong đầu thì cô có cơ hội len vào ?

- anh nói gì ?

- cô đang không hiểu hay giả vờ không hiểu . Nghe đây Kim Thiệu Anh ...trước giờ tôi chỉ coi cô là em gái , không hơn không kém , vậy nên tốt nhất cô nên biết rõ vị trí của mình ở trong lòng tôi để hành xử cho đúng mực !

- nói vậy là trước giờ em chả là gì trong mắt anh ?

- tôi sẽ vui nếu cô nhận thức ra điều đó sớm hơn .

- vậy thì em sẽ chiếm lấy trái tim anh bằng mọi giá ...

- cô thôi đi !

- EM KHÔNG THÔI , MẤY NĂM TRƯỚC CŨNG VẬY , DIỆU NHI NÓ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC TRÁI TIM ANH , CÒN EM THÌ KHÔNG ! DIỆU NHI NÓ KHÔNG CỐ GẮNG NHƯ EM VẬY MÀ NÓ ĐƯỢC HƯỞNG TÌNH CẢM TỪ ANH . VÀ BÂY GIỜ CÀNG TỆ HẠI HƠN KHI EM LẠI PHẢI NHÌN CẢNH ANH YÊU MỘT ĐỨA CON GÁI THẤP HÈN . BAO NHIÊU NĂM NAY EM ĐÃ Ở GẦN ANH , CÒN NÓ THÌ Ở GẦN ANH ĐƯỢC BAO LÂU ??? ...HUHU ...HỨC ...

Thiệu Anh đau khổ mà nước mắt giàn giụa , cô đã to tiếng và tức giận tới mức người đứng thẳng dậy . Ánh mắt bây giờ không rõ là đã thay đổi như thế nào , chỉ còn lại gương mặt đã đỏ bừng lên bởi nước mắt ...

Lập tức một bàn tay đưa ra kéo lấy Thiệu Anh vào lòng .

Hắn ôm chặt người cô trong lòng mình ...

Đối với hắn Thiệu Anh quả thực cũng chỉ đơn giản như một người em gái , quan hệ bố mẹ 2 người khá tốt . Ngay từ nhỏ hắn và Thiệu Anh cùng với Thế Lâm đã chơi rất thân với nhau . Nhưng do một số chuyện mà sau này cả 3 có chút thay đổi rõ rệt và nhất là hắn với Thế Lâm , cả 2 đều đã không còn coi nhau như người nhà , vì hắn sớm ý thức được sự có mặt của Thế Lâm trong gia đình là không cần thiết và Thế Lâm cũng hoàn toàn không ưa được hắn vì hắn mang danh phận hoàn hảo hơn cậu . Còn với Thiệu Anh , cô vẫn luôn luôn dõi theo , nhìn theo hắn ở bất cứ nơi nào , ở bên cạnh người khác có thể cô chỉ là một con cáo già hiểm độc mưu kế , nhưng chỉ cần ở cạnh hắn , cô sẵn sàng bỏ đi cái lớp mặt nạ chứa đầy sự mệt mỏi đó để trở thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn , nhưng hắn cứ mãi đầy cô ra xa ...xa và càng xa ...không biết từ khi nào sự xa cách ấy đã hình thành nên một bóng đen trong tâm trí Thiệu Anh . Cái bóng đen ấy có thể vỡ bất cứ lúc nào và có thể làm cho cô đau khổ bất cứ lúc nào ...

Bao lâu nay hắn đã không nhận ra điều đó , cái ôm ngày hôm nay thay cho một lời xin lỗi ...thay cho một lời xin lỗi của một người anh đối với người em gái của mình .

Nhưng cái ôm này đã được hiểu theo nghĩa khác bởi một ánh nhìn từ phía bên kia . Quả thực là đúng lúc ...nó đã về tới phòng . Nó đã mệt mỏi mà nằm lên chiếc giường ...vậy mà vận đen vẫn bám theo nó , cho nó nhìn thấy cảnh tượng này . Lúc này tim nó tràn đầy sự quặn thắt , lòng cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết . Người con gái mà hắn đang ôm kia lại chính là bạn mới quen của nó . Nó bối rối vì không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và vì sao Thiệu Anh lại ở đó , quan trọng hơn quen hệ của cả 2 là gì ! nó hoàn toàn không biết . Và nó quặn thắt bởi một lí do thôi ... nó đang ghen ...nhưng cảm giác ghen này đối với nó khác lạ vô cùng , mọi thứ đảo lộn lại ...nó không biết bây giờ mắt mình có đang nhìn vào sự thật hay không , ý nghĩ mông lung bao trùm lấy nó . Nước mắt không biết từ lúc nào đã tạo thành lớp sương mù trắng xóa trong đôi mắt mệt mỏi kia , nó nhắm mắt lại ...để không phải nhìn thấy cảnh tượng ấy ...nó nhắm mắt lại ...để cho dòng nước mắt trôi đi ...cuốn theo những nỗi niềm trong tim nó .

Rất nhanh thôi ...nó nghĩ mọi chuyện sẽ qua đi . Và rất nhanh thôi ...nó đoán cuộc tình này sẽ không thành ...Và cuối cùng ..cũng sẽ rất nhanh thôi ...hắn sẽ không còn là người quan trọng trong tim nó nữa ...Mọi chuyện sẽ kết thúc ...

.....


Anh này ! Chuyện tình mình tới đây là hết nhé .


Mọi thứ trong em đã vỡ òa theo năm tháng


Em không biết mình còn có đủ can đảm để nhìn sâu vào đôi mắt của anh nữa hay không ?


Nhưng em đoán bây giờ hình ảnh của em trong mắt anh đã thay bằng hình ảnh khác


Em yêu anh ...vẫn còn yêu anh rất nhiều ...


Nhưng nếu một trong 2 chúng ta đã thực sự muốn buông tay


Thì em đã không còn niềm tin để níu kéo anh lại nữa


Tại bầu trời kia ...một ngày hoàng hôn không xa ...


Em hy vọng anh vẫn còn nhớ tới hình ảnh của em dù chỉ là một chút khi nhìn vào nó


Còn em...em không sao ...em vẫn ổn ...em chắc mình sẽ quên được anh thôi


Lời cuối cùng em muốn nói ...


Em đã rất hối hận khi không giữ được anh bên cạnh em ...


Em hối hận cho những cư xử sai trái và lầm lỡ của mình


Em không đòi hỏi sự luyến tiếc của anh


Và em cũng không đòi hỏi phải được anh nhớ về em khi mình xa nhau ...


Nhưng hãy cho em một câu trả lời rằng có phải


'' anh đã từng yêu em hay không ? ''


....


Hết chap 45 * 24/9/2015*

...

Chap 46 *25/9/2015*

...

Chap 47 *25/9/2015*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.