Trọng Sinh: Hào Môn Lầm Hôn

Chương 5




Lại một tháng nữa trôi qua trong lặng thầm, tình cảm của tôi và Thiên trải qua thời gian lại càng thêm mặn nồng. Chúng tôi quyết định sau kì nghỉ hè này sẽ công khai tình cảm. Kì nghỉ lễ bắt đầu, tôi chuẩn bị hành trang để trở về quê. Dẫu sao tôi cũng hứa với ba mẹ, dù ở đây học hành vất vả thế nào thì cũng nhất định không được quên về quê thăm họ, cho nên cũng là tranh thủ từng đợt nghỉ một. Tôi còn định tổ chức sinh nhật ở quê bởi bạn bè tôi đa phần đều ở lại quê mà. Lúc tôi kéo vali rời đi, bọn họ còn tỏ ra quyến luyến bịn rịn không nỡ rời xa, vậy mà ngoảnh lại trong sinh nhật của tôi lại mất tăm mất tích, đến một lời nhắn cũng không có.

Trước sinh nhật tôi vài ngày, Thiên một mình lái xe đến nhà tôi, cả ba và mẹ đều nhìn tôi bằng ánh mắt “tao biết tỏng chuyện chúng mày, không cần phải giấu nữa”. Vì thế ngay hôm đó chúng tôi đã công khai quan hệ với ba mẹ rồi. Ba mẹ tôi nhìn Thiên bằng ánh mắt đầy thâm ý và tràn ngập không yên tâm. Chờ đến khi chúng tôi tách nhau ra, ba liền gọi tôi vào phòng, nghiêm mặt dạy dỗ:

- Ba đã nghe ngóng rồi, thằng đó là con nhà giàu. Con yêu đương thế nào thì yêu đương, đừng viển vông mong ước được gả vào nhà nó. Yêu đương mấy tháng chán thì chia tay đi._Tôi nghe ba nói như nghe một chuyện hài quá đỗi buồn cười, vội phản bác:

- Con biết nhà anh ấy giàu chứ. Từ khi yêu anh ấy con có bao giờ nói là muốn gả cho anh ấy đâu. Muốn gả thì cũng phải xem duyên phận thế nào đã chứ. Còn chuyện yêu mấy tháng rồi chán thì không có chuyện đó đâu. Nguyên tắc của con là không chơi đùa với tình cảm của người khác. Trừ phi anh ấy chán con hoặc cả hai đều đã chán nhau, nếu không làm sao vô cớ chia tay được ạ.

- Không có suy nghĩ gả vào nhà giàu thì tốt. Nhà chúng ta không so bì được, chúng ta cũng không thích trèo cao, để hàng xóm mắng là ăn bám nhà giàu thì nhục lắm con ạ. Yêu thì yêu, ba mày không cấm. Nhưng lấy thì phải lấy anh nào tốt với mình ấy, gia thế cũng vừa phải thôi, dùng hai bàn tay để kiếm tiền chứ đừng có bám vào đại gia, suốt ngày phải nhìn mặt người ta mà sống thì dễ chịu sao được. Số cho thế nào thì chịu thế ấy thôi, mình cũng không nên cố gắng làm gì.

Nghe lời dạy bảo của ba, tôi gật đầu tán thành, nhưng đó không phải là lí do ngăn cản tình cảm của tôi. Tôi yêu Thiên, không yêu tiền của hắn, hoặc cũng gọi là có chút chút, nhưng không nhiều. Dẫu sao tôi cảm thấy mình không cụt chân cụt tay mà ngồi mát ăn bát vàng rồi dùng tiền mồ hôi nước mắt của người khác thì không thỏa đáng cho lắm, tôi sẽ vô cùng áy náy. Cho nên, đi đến bước nào thì tính bước ấy. Dù sao Thiên cũng là mối tình đầu của tôi, mà tình đầu thì cũng qua nhanh, nào ai biết trước được lúc nào chia tay. Yêu hắn, đồng thời tôi luôn chuẩn bị tâm thế chia tay rồi. Đời người mà, có thể chỉ bước qua một mối tình mà đã tìm được hạnh phúc là một loại may mắn, còn nếu không được thì cũng là chuyện quá bình thường. Ai không trước khi lấy chồng đều có vài ba mối tình chứ.

Sau khi ra khỏi phòng ba, tôi thấy Thiên đang lặng im khoanh tay dựa vào bức tường đối diện. Lúc này trông hắn thực bình tĩnh như thể chỉ đang đứng đợi tôi thôi vậy, nhưng ánh mắt bối rối cộng thêm bờ môi mím chặt kia đã tố cáo tâm trạng lo lắng hiện giờ của hắn. Tôi nhận ra, nhưng giả vờ không thèm để ý. Cười cười, tôi đi đến khoác tay hắn:

- Sao không ở phòng khách đợi, em sẽ ra nhanh thôi mà.

- Ông ấy…nói gì về anh không?_Rõ ràng là một người đàn ông cao ngạo, lại còn là một cậu ấm ngay từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, hắn nào phải để ý đến sắc mặt của ai bao giờ. Vậy mà bây giờ hắn lại vứt bỏ tự tôn của một đứa con cưng, để lộ ra sự lo lắng hoang mang khi biết ba tôi gọi tôi vào nói chuyện. Xem thái độ của hắn, tôi cũng biết lần này hắn nghiêm túc. Hắn như vậy, tôi cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, bởi tôi có cảm giác, ngay từ đầu, mối tình này là…sai lầm.

- Làm sao vậy? Sợ ba em chê anh à?_Tôi giấu nhẹm đi những bất an trong lòng khi nghĩ về tương lai, cố tỏ ra vui vẻ mà trêu Thiên. Thiên nghe vậy không đáp, tôi cũng biết đáp án mà hắn muốn biểu đạt, vì thế hắng giọng- Ba em nói, anh cái gì cũng tốt, nhưng có một khuyết điểm mà ông ấy khó có thể chấp nhận được.

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy ngờ vực. Tôi cứ nghĩ hắn nghe thế sẽ ngạo kiều nói “Ông đây hoàn hảo như thế, yêu được ông đây là may mắn của em, làm gì còn khuyết điểm nào nữa”. Nhưng không, hắn lại tỏ ra hoảng hốt, lông mày nhíu lại, vội vã hỏi:

- Khuyết điểm gì? Anh có thể sửa được._Tôi nghi ngờ nhìn hắn, sờ sờ cái trán hắn, giọng không khỏi cao thêm mấy phần:

- Này Thiên, em không nhìn ra nha, đại thiếu gia anh đây hôm nay ấm đầu hay ra ngoài quên không uống thuốc thế. Anh làm em kinh hãi lắm đấy.

- Anh không đùa._Giọng Thiên đầy sự nghiêm túc và kiên quyết. Tôi thu lại vẻ cợt nhả của mình, nhìn thẳng vào hắn, hỏi:

- Anh cảm thấy thay đổi vì em, đáng không? Nếu như em không tốt như trong tưởng tượng của anh thì sao? Nhìn vào mắt em, trả lời!

- Vì người mình yêu thay đổi một lần, đáng hay không thì chỉ có em trả lời được, nhưng anh cũng không hối hận. Nếu em thực sự không tốt như trong tưởng tượng của anh, cũng chẳng sao cả, ông đây yêu em thì chính là em, xấu hay tốt ông đây đều chấp nhận được. Cho nên, điều em cần làm là chứng mình tất cả sự bỏ ra của anh bây giờ là xứng đáng._Hắn đưa ra đáp án, đáp án này không ngoại lệ khiến tôi hài lòng. Đúng vậy, tình yêu cũng chính là một bài tập mà cuộc sống đưa ra để khảo nghiệm con người mà thôi. Anh thay đổi vì em, em cũng cần vì anh mà thay đổi, loại bỏ đi những xấu xa của bản thân. Còn nếu em không chịu thay đổi thì chứng minh những gì anh bỏ ra đều không xứng đáng rồi. Đây gọi là trả giá. Người trả giá vì ta trước thì ta cũng vì người bỏ ra một lần, tất cả đều công bằng thôi. Hắn nói xong rồi vẫn còn không quên được chuyện chính, bèn giục tôi- Vậy nói anh nghe, ba em đã nói anh có khuyết điểm gì?

- Thiên à, mọi khuyết điểm anh đều có thể thay đổi, chỉ riêng khuyết điểm này là không thể thay đổi thôi._Tôi đáp, giọng mang theo chút thê lương. Dù sao ba không thích người yêu mình, cái này còn gì đau khổ hơn.

- Không có khuyết điểm nào mà không thể thay đổi cả, trừ phi mình không muốn._Giọng Thiên chắc nịch, tôi híp mắt nhìn hắn, giọng như cười trên nỗi đau người khác vậy:

- Vậy anh nói xem, anh dám chui lại vào bụng mẹ rồi đầu thai ra một nhà bình thường được không?

- Sao em lại hỏi vậy? Ý em là…?_Mặt hắn ngờ ngợ, tôi gật đầu, trực tiếp khẳng định những gì hắn đang nghĩ:

- Đúng vậy, anh rất tốt, khuyết điểm duy nhất của anh là xuất thân của anh. Bởi vì anh là đại thiếu gia, cho nên ba em cảm thấy gia đình em không thể với tới anh được._Thiên nghe vậy tỏ ra bối rối, đương nhiên hắn cũng không ngờ câu trả lời lại là cái này.

Ai cũng biết xuất thân là điều mà không ai chọn lựa được. Xuất thân trong gia đình tài phiệt là may mắn của một số người, nhưng cũng là nỗi bi ai của một số người. Dù không sống ở thế giới của họ nhưng chỉ cần nhìn đến cuộc sống của bốn người bọn họ tôi cũng đủ để hiểu đằng sau ánh hào quang sáng chói và cuộc sống xa xỉ đó là biết bao nhiêu gánh nặng trách nhiệm và áp lực mà cha mẹ kì vọng. Bởi không có sự phát triển nào mà không cần sự nỗ lực, không có sự giàu có nào chỉ dựa vào ngồi mát ăn bát vàng mà có. Đó là lí do vì sao trông hai tên Phong và Kiệt trông thì có vẻ biếng nhác, luôn tỏ ra ăn chơi mà thành tích vẫn đứng top, còn anh Long và Thiên là một ngoại lệ, bởi bọn họ nghiêm túc thực sự, áp lực cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Thiên cũng không ngỡ ngàng quá lâu, rồi đột nhiên hắn ngộ ra chân lí. Hắn giữ hai vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói:

- Phải, xuất thân là khuyết điểm không thể sửa đổi. Nhưng anh có thể chứng mình cho cả em và ba mẹ em thấy dù anh xuất thân như thế nào, anh đối với em đều là thật lòng, sẽ không vì xuất thân mà cản trở việc chúng ta ở bên nhau._Tôi mấp máy môi, đến cuối cùng cũng chẳng thốt ra nổi một câu nào. Một lúc sau, phát hiện không khí lúc này quá nghiêm túc, tôi bèn đưa tay ôm lấy cổ Thiên, vui vẻ đáp:

- Ừ, em tin anh là được chứ gì! Nhưng cái quan trọng là ở hành động cơ, em sẽ nhìn vào việc làm của anh đấy, tự lo liệu đi.

Ngày hôm sau là sinh nhật của tôi, tôi đã rất hào hứng gọi điện thoại cho mấy người còn lại trong nhóm Bộ Tứ hoàng tử và Mỹ Liên nhưng tất cả bọn họ đều từ chối vì bận khiến tôi tức đến nghiến răng trèo trẹo. Hừ, bình thường lúc nào cũng thấy rảnh rỗi thơ thẩn ở mấy cái chỗ ăn chơi đàng điếm, ấy vậy mà sinh nhật của tôi lại dám bỏ qua. Được lắm, chờ đến lúc tôi trở về xem, tôi không lôi cả lũ ra tẩn cho một trận thì tôi nuốt không trôi cục tức này. Thế là hôm sinh nhật, tôi chỉ mời mấy người bạn cũ hồi cấp ba và cấp hai có giao tình tốt đến làm một bữa tiệc sinh nhật nhỏ thôi. Cùng thời điểm đó, anh chị họ của tôi đột nhiên gọi đến nói rằng muốn mời tôi đi “quẩy” một bữa cho ra trò mừng sinh nhật của tôi. Tôi biết bọn họ làm sao mà tốt vậy được, chắc chắn có ai đó lẻo mép lại mách chuyện tôi có bạn trai cho bọn họ rồi, có lẽ lần này họ gọi tôi đến là muốn tra cặn kẽ cái kẻ đã cướp em gái của bọn họ đây mà.

Thật ra họ hàng nhà tôi có quan hệ khá thân thiết với nhau, anh chị em chúng tôi cũng rất hòa thuận, mức độ thân thiết cũng chẳng khác anh em ruột thịt là bao. Nhà thì rất đông con cháu, cho nên mỗi dịp tụ họp gia đình đều rất náo nhiệt. Lần này mấy anh em đột nhiên gọi tôi đi quẩy chắc là lại chọn cái quán karaoke sang choảnh nào đó rồi. Trước những bữa tiệc như vậy, tôi làm sao có thể từ chối cơ chứ. Vì thế, ngay khi tôi đang định đồng ý thì Thiên đã cướp điện thoại của tôi khiến tôi ngỡ ngàng. Trong khi tôi còn chưa kịp trở tay, hắn đã lên tiếng nói chuyện với bà chị họ lớn tuổi nhất trong nhà của tôi, cũng là người vừa gọi điện cho tôi – chị Nhung:

- Alo, chào chị, em là Thiên, bạn trai của Băng! Nghe nói mọi người định tổ chức sinh nhật cho Băng đúng không?...Dạ, em không có ý đó, em đúng là có dự định khác ạ. Mọi người có thể chuyển sang chiều nay tụ họp được không ạ?...Được, đến lúc ấy em nhất định sẽ đến._Thiên với chị Nhung nói vài ba câu rồi cúp máy, cũng không hiểu sao lại thành công thuyết phục chị chuyển buổi “quẩy” từ tối sang chiều. Thế là sáng tôi ăn sinh nhật với bạn bè, chiều ăn sinh nhật với anh chị em họ.

Chiều đến, Thiên nói là muốn chính thức làm quen với họ hàng nhà tôi, kiên quyết cùng tôi đến gặp họ. Tôi thấy cái tốc độ về ra mắt phụ huynh này cũng quá nhanh đi, lấy tốc độ sét đánh mà tiến hành, còn chưa công khai với bạn bè đã ra mắt phụ huynh nhà gái, đời tôi chưa từng thấy ai hành sự ngược đời như vậy. Nhưng tôi làm sao có thể ngăn cản, mà dù muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Thiên một khi đã quyết chuyện gì thì dù có chín trâu hai hổ kéo cũng chẳng lại đâu. Thế là chiều nay hắn chính thức ra mắt họ hàng nhà tôi. Chị em chúng tôi hẹn gặp ở một quán karaoke khá là nổi tiếng có tên Mr.Zero, lại còn gọi phòng Vip hẳn hoi, xem ra lần này bỏ ra vốn lớn đây.

Lúc chúng tôi đến nơi đã thấy đội quân anh chị em họ nhà tôi giàn trận đứng đầy một bên tiếp đón rồi, nghi thức này rất long trọng đây. Ngay khi con BMW của Thiên đỗ lại ven đường, tôi bước ra trong ánh mắt đầy nghi hoặc xen lẫn nụ cười đểu của mấy anh. Anh Thanh – anh con bác họ, mẹ anh là chị gái của bố tôi, anh ngay lập tức tiến lên, nụ cười vô cùng đểu nói:

- Ái chà, xe sang này, chẹp chẹp, cô đây là câu được đại gia rồi._Chị Nhung, em gái anh Thanh đứng cạnh anh Lâm, hai người to nhỏ gì đó rồi nhìn về phía tôi với một ánh mắt đầy thâm ý. Thế là bọn họ từng người từng người bâu lại hết trêu tôi rồi lại bắt đầu quay ra đánh giá Thiên làm tôi phát ngượng lên được. Đứng bên hắn, tôi lẩm bẩm nói đủ để Thiên nghe được:

- Anh thấy rắc rối chưa, đã bảo ở nhà rồi cơ mà._Thiên ngược lại khá là điềm tĩnh, dù sao hắn đã từng là ngôi sao được mọi người vây quanh cơ mà, lúc này hắn chỉ nhún vai, tươi cười bắt tay và chào hỏi với các anh chị tôi. Anh Hùng – em trai anh Lâm đá lông mày với tôi, trêu ghẹo:

- Băng, mày trông c*t c*t thế mà cũng thối phết đấy nhỉ? Cả họ này không ai bằng mày rồi._Tôi trong lúc này cũng chẳng phản bác được cái gì cả. Nhà tôi có xe máy đàng hoàng, đáng lẽ không cần phải xuất hiện đáng sợ như vậy, nhưng Thiên lại không biết lái xe máy, tôi bảo để tôi lái thì hắn bảo xe sang có cũng chỉ để đi, làm sao phải cực khổ như thế, thế là hắn nhất quyết nhét tôi vào cái con xe sang dọa người của hắn, không kịp cho tôi phản đối đã lái đến thẳng đây. Và cuối cùng, hậu quả chính là như vậy đấy.

Nghe vài câu bông đùa của các anh chị em họ, cuối cùng chúng tôi cũng được tha bổng. Tôi vội vàng túm lấy tay Thiên, nhỏ giọng than phiền “em đã nói rồi mà anh còn không nghe em, bọn họ lắm trò lắm đấy”. Thiên không nói gì, chỉ cười hiền rồi xoa đầu tôi, sau đó kéo tôi vào trong. Lúc đầu tôi cứ nghĩ bọn họ sẽ không buông tha cho chúng tôi, nhưng sau đó tôi mới hiểu bọn họ cũng là một người biết giới hạn. Chúng tôi vào trong rồi, bọn họ vì sợ Thiên ngại mà cố gắng trò chuyện nhiều hơn, cũng hay khoe cái xấu của tôi làm tôi chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi. Ngay khi không khí đã dần trở nên tự nhiên hơn, tất cả đều hòa vào dòng nhạc, bay tới bến luôn. Tôi cầm mic hát vài bài, mặc dù không hay lắm nhưng cũng coi là ổn. Tuy nhiên khi nghe anh chị em mình cất tiếng hát, tôi cảm thấy cuộc đời mới bất công làm sao.

Cả họ nhà tôi đều có khiếu hát hay, chỉ có hai đến ba người là ngoại lệ, trong đó có tôi bởi tôi rất hay hát lệch tông nhạc. Tôi bĩu môi nhìn ông anh họ lớn nhất nhà cất giọng hát trầm ấm êm ái lên, uất ức nói với Thiên:

- Anh xem gen nhà em đúng là kén chọn mà, vì cớ gì không cho em gen trội chứ?_Thiên khẽ xoa đầu tôi, an ủi:

- Không sao, anh không chê em!_Tôi nghe chất giọng trầm thấp của Thiên, bất giác nhớ ra tôi còn chưa nghe hắn hát lần nào, nếu hắn hát chắc sẽ hay lắm. Vì thế tôi liền lôi kéo hắn, nếu hắn hát không hay thì tôi sẽ tìm được niềm an ủi, nếu hắn hát hay thì tôi sẽ tự hào, không sao cả mà.

Vì đáp ứng tôi, Thiên xắn tay áo ra trận, hắn chọn bài “Điều ngọt ngào nhất” để hát. Ca nhạc du dương êm dịu cất lên, Thiên cũng cất giọng bắt đầu hát. Tôi đoán không lầm, Thiên có giọng hát khá trầm và ấm, rất dễ nghe. Hắn hát nhưng không cần nhìn vào màn hình KTV mà lại quay ra nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng dường như đem tình cảm thật sâu trong đáy lòng gửi gắm đến tôi vậy:

“Những lúc khi anh đang buồn chỉ cần trông thấy em, là trong anh như tan đi những muộn phiền.

Những lúc trên đường đời anh đi phải gặp những khó khăn, anh sẽ nghĩ về tình yêu của đôi mình.

Nhiều lúc anh hay trêu đùa làm trò vui với em, là thật ra anh luôn mong em yên bình.

Và có những điều gian nan anh phải cố che giấu đi giọt nước mắt vì tương lai của đôi mình

Hạnh phúc một ngày sẽ đến anh vững tin vào điều ấy

Vì bên anh rất ấm áp đôi bàn tay này

Và nếu như đời giông bão chỉ cần anh được bên em, vì tình yêu cho anh thêm vững bước đi

Những lúc giận hờn vu vơ ta đừng buông vội đôi tay

Hãy ôm anh ôm sau lưng giữ chặt thế đấy

Hãy nhớ những gì đã hứa ta dành trọn đời cho nhau, được yêu em với riêng anh là hạnh phúc”

Chị Nhung mắt đầy ý cười nhìn vào gương mặt ngây ngô của tôi, thì thầm nói:

- Thế này là sắp về chung một nhà đấy hử?_Tôi giật mình hồi hồn, nhận ra mình đã quá chăm chú đến ngây người, liền ho một tiếng giấu đi sự bối rồi, ngượng nghịu đáp:

- Bọn em mới yêu nhau thôi, chưa nhanh thế được đâu.

- Yêu lâu dễ chán, nếu thấy hợp thì cưới đi thôi._Chị Nhung xem ra khá ủng hộ việc tôi tiến tới với Thiên. Tôi không cho là đúng nhưng cũng chẳng phản bác, chỉ đáp cho có:

- Yêu hơn một năm bọn em sẽ tính chuyện cưới xin sau, chứ bây giờ bọn em yêu nhau mới hơn tháng thôi.

Sau buổi đi hát karaoke, chúng tôi lại tiếp tục đến quán thịt nướng để tổ chức tiệc. Các anh chị em lần lượt tặng quà cho tôi. Đến lúc về quà cáp đã chất đầy đống không vác nổi luôn. Bữa tiệc hôm nay tôi uống hơi quá chén nên bây giờ đầu óc cứ quay quay. Khi lên xe để Thiên đưa về, tôi vất va vất vưởng ật trước ngã sau, không cách nào tỉnh táo, chỉ có thể mặc Thiên đưa đi đâu thì đi. Sau đó xe đi rất lâu, tôi cũng ngủ rất lâu, rất lâu, đến cuối cùng khi xe dừng lại rồi thì Thiên lại cho tôi uống cái gì đó rồi lay tôi mấy cái. Tôi mơ màng mở mắt, chớp chớp mấy cái nhìn Thiên, mơ màng hỏi:

- Chúng ta đang ở đâu thế?

- Nhà anh!_Thiên đáp, lúc này tôi mới giật mình nhận ra quả thật đây chính là gara để xe trong biệt thự của Thiên, còn bây giờ tôi đang nằm kiểu công chúa trên tay Thiên. Hắn chậm rãi mà vững chắc bước đi, bế tôi theo. Tôi vừa giẫy giụa vừa hỏi:

- Vừa anh cho em uống gì thế?

- Sao? Không tin anh? Sợ anh bỏ thuốc em?_Tôi nghe Thiên nhướn mày nói thế hơi ngượng ngùng cúi đầu. Quả thực tôi đã có suy nghĩ như thế, nhưng sợ làm hắn buồn nên tôi đành tìm cớ mà đáp:

- Ác…em không sợ anh bỏ thuốc, chỉ là nếu bỏ thuốc thật thì có phải quá nhanh rồi không? Em chưa chuẩn bị xong._Thiên cười, giọng cười trầm thấp rất dễ nghe, hắn khẽ mắng tôi:

- Đồ ngốc, nếu thực sự bỏ thuốc em thì liệu bây giờ em còn tỉnh táo như vậy sao? Chỉ là chút thuốc giải rượu thôi. Nhưng em không tin anh khiến trái tim anh đau lắm đấy._Nghe vậy tôi ngượng nghịu cọ đầu vào ngực hắn, lấy tay xoa xoa mấy cái, sau đó ngẩng đầu, khẽ thơm lên môi hắn một cái, giọng dỗ dành:

- Đừng buồn, em cũng sẽ buồn!

- Hừ, coi như em giỏi!_Hắn tiếp tục sải bước vào trong nhà. Trong nhà tối om om, quả nhiên mấy ngày nay không có người ở. Nhưng tôi thấy lạ ở chỗ hôm nay người giúp việc trong nhà cũng không thấy bóng dáng đâu cả.

Trong bóng tối giơ tay cũng không thấy năm ngón, tôi mò mẫm theo thói quen tìm công tắc đèn. Nhưng đột nhiên một bản nhạc chúc mừng sinh nhật được bật lên, Liên bước từ trong bóng tối ra, trên tay cầm theo một cái bánh kem được cắm rất nhiều nến, ở chính giữa của bánh được cắm hai cây nến số hai mươi vừa bằng số tuổi của tôi. Nhỏ đến trước mặt tôi, giơ bánh về phía tôi, miệng hát khúc hát chúc mừng sinh nhật. Hát xong, nhỏ nói:

- Băng, sinh nhật vui vẻ! Thổi nến và ước đi!_Tôi nói tiếng cảm ơn rồi chắp hai tay lại, nhắm mắt nói ra điều ước, xong liền thổi nến. Ngay sau khi nến được thổi, đèn liền bật lên, muôn vàn dải ruy băng cùng một mớ kim tuyến lấp lánh bay về phía tôi. Tôi lấy tay che mặt, chờ đến khi phun hết bình sịt, tất cả bọn họ liền lên tiếng chúc mừng sinh nhật của tôi. Đầu tiên là Kiệt, hắn đến trước mặt tôi, đặt hộp quà to đùng vào trong tay tôi, nói lời chúc:

- Chúc cô thêm một tuổi mới nhận được nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống. Phải thật hạnh phúc đấy, biết chưa?

- Ừm, đã biết, cảm ơn anh!_Tôi chân thành nói. Hắn nhìn tôi một lát với ánh mắt đầy khó hiểu, sau đó quay người tránh ra, để cho người tiếp theo lên sàn. Lần này quà tặng là một cái hộp nhỏ hơn, Phong cố ra vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt đượm buồn của hắn lại tố cáo tâm trạng của hắn lúc này. Tôi nhìn vậy mà lòng trùng xuống, rũ mắt không dám đối diện, nhưng tôi hiểu cảm giác mất mát của hắn lúc này. Hắn cố gắng nói lên lời chúc:

- Chúc cô…cùng Thiên hạnh phúc dài lâu. Sinh nhật vui vẻ!

- Ừ, tôi mong anh sẽ tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình, cảm ơn nhé!_Tôi đặt quà của Kiệt xuống rồi nhận hộp quà của Phong. Tiếp theo là anh Long, trên tay anh là một cái hộp nhỏ cùng một con gấu bông. Anh tặng quà cho tôi, tôi đưa tay nhận lấy, lại nghe anh nói lời chúc:

- Chúc cô gái nhỏ của nhóm chúng ta luôn luôn được vui vẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công. Dù sau này có thể nào thì hãy nhớ bọn anh vẫn là bạn của em, sẽ mãi mãi là hậu phương vững chắc cho em. Có thằng nào bắt nạt cứ thoải mái mách, bọn anh sẽ thay em thanh lí môn hộ với nó. Không cần sợ, ngay cả khi em chia tay với Thiên vào một ngày nào đó thì bọn anh vẫn sẽ bảo vệ em. Nhưng nếu thực sự có ngày đó, nhớ rằng em còn có bọn anh._Tôi nghe có chút cảm động, liền gật đầu, nhưng đáp:

- Nếu thực sự có ngày đó, em nhất định sẽ không gây họa cho bất cứ ai trong nhóm bọn anh đâu._Ý tôi là tôi mong muốn giữ quan hệ bạn tốt, tri kỉ này đến cuối đời, không muốn biến tình bạn thành tình yêu và rồi kết thúc mối quan hệ một cách vô nghĩa. Long nghe vậy chỉ cười thật dịu dàng, đưa tay lên xoa đầu tôi rồi tránh ra để người khác vào chúc. Liên bước đến, đưa cho tôi một cái túi, rồi nắm lấy tay tôi, vui vẻ chúc:

- Bạn thân của tao đã thêm một tuổi rồi đấy. Chẹp chẹp, không ngờ mày còn già nhanh hơn tao. Già thêm một tuổi phải chín chắn hơn, không được tin người lung tung, đặc biệt là phải sáng suốt để biết địch biết ta đấy, biết chưa? Dù sao cũng chúc mày thêm tuổi mới càng trở nên xinh đẹp, thành công và may mắn. Yêu lắm! Moa ~!_Mỹ Liên chu mỏ hôn gió với tôi, tôi cũng đáp lại một cái y chang. Tự nhiên sau lưng thấy lành lạnh, quay ra thấy cái mặt gườm gườm của Thiên, tôi lập tức thu ánh mắt lại, vờ như mình không nhìn thấy ánh mắt đó. Liên dường như cũng cảm nhận được, ngay lập tức té xa khỏi tôi, cun cút nấp sau lưng Long làm nũng.

Tôi buồn cười nhìn theo, nhưng đến lúc người tiếp theo tới chúc thì tôi nín hẳn. Bảo Quyên cầm theo quà đến trước mặt tôi, bộ dạng hối lỗi và lấy lòng nói lời chúc:

- Băng, chúc bà thêm một tuổi nhận được nhiều thành công hơn, nhận được nhiều hạnh phúc! Sinh nhật vui vẻ!_Tôi nghe vậy cũng không nói lời đâm chọc làm gì. Người xưa thường nói “không ai đánh kẻ mặt cười”, người ta đã không có địch ý mà mình còn thái độ thì quá là vô lễ rồi. Tôi sẽ không bất lịch sự như vậy đâu, nhưng sâu trong lòng thì thầm nghĩ “nếu cô không làm những chuyện đó thì có khi tôi còn hạnh phúc hơn”. Tôi nghe xong thì nhận quà, thờ ơ đáp một câu:

- Cảm ơn!_Không phải tôi cạn tình cạn nghĩa, không phải tôi trở mặt vô tình, nhưng khi con người đạt tới phẫn nộ cực điểm, thất vọng cực điểm, thì sự thờ ơ lạnh nhạt vẫn chỉ là mức độ bình thường của cảm xúc thôi. Con người không phải ai cũng là thượng đế, có thể cao thượng đến mức bị người ta đâm sau lưng mà vẫn còn vị tha được.

Quyên nhìn sự lạnh nhạt trên gương mặt tôi, cắn môi, khẽ cúi đầu, tránh sang một bên. Tiếp sau đó là màn cắt bánh và liên hoan. Bởi vì cũng khá muộn rồi nên chúng tôi rất ngoan ngoãn liên hoan chứ không bôi bánh kem lên người nhau nữa, sau khi uống vài chén cho nóng người thì chúng tôi quẩy, bật nhạc remix nhảy nhót điên cuồng. Sau một buổi tối vui chơi tới bến, chúng tôi mệt nhoài cả người. Trong cả đám, có mỗi tôi uống ít nhất bởi căn bản tôi đi chơi cả một buổi chiều cũng nốc không ít bia và đồ nhắm rồi, giờ bụng căng cả ra chẳng nhét nổi thêm cái gì vào nữa, vì thế người tỉnh táo nhất trong nhóm cũng là tôi.

- ----------------oOo------------------------Hết chương 24-----------------oOo----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.