?????1 Tháng sau?????
- " Đường Đường, em ăn chậm thôi có ai dành đồ ăn của em đâu "
- " Ngon quá, anh cũng ăn đi chứ " Lạc Bạch Đường nhét miếng thịt kho tàu vào miệng anh cười vui vẻ
- " Thiếu phu nhân gần đây thật giống như đang bị nghén vậy" Má Chương bưng bát canh chua ra đặt giữa bàn ăn vui vẻ nói
- " không thể nào Má Chương con và Ngạo còn chưa động phòng làm sao có thể " Lạc Bạch Đường múc một thìa canh vào bát uống một ngụ vô tư nói " oa canh ngon quá mà còn thiếu chua thì phải "
- " không thể nào tôi đã cho gấp đôi bình thường rồi đó " Má Chương liền lấy một chút canh uống thử liền che miệng nói " Trời ơi chua quá thiếu phu nhân cô không phải bị nghén mà quá bị nghén luôn rùi "
Tống Dương Ngạo ngồi thẫn thờ trên bàn ăn nhìn cô đến ngây người không nói không rằng đứng dậy đi lên phòng ngủ.
- " Ngạo anh không ăn nữa sao "
- " ukm anh ăn no rùi "
Lạc Bạch Đường khó hiểu nhìn bóng dáng anh đi lên lầu lắc đầu tiếp tục công trình ăn uống của mình. Sau khi no nê Lạc Bạch Đường mời ôm cái bụng căn tròn của mình vào phòng ngủ chui vào lòng Tống Dương Ngạo, thấy cơ thể mềm mềm dễ thương trong lòng liền không kìm được bản thân vòng tay ôm lấy cô vỗ về cơ thể cô .Lạc Bạch Đường được vỗ về liền ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nhắm mắt thở đều đều trong lòng anh, thì từ bụng chuyền lên cổ họng một chất chua vô cùng khó chịu liền đẩy anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh " oẹ........oẹ..........oẹ........." Tống Dương Phong chau mày lo lắng trong lòng càng lờn cũng theo cô đi vào nhà vệ sinh ngồi xuống vỗ lưng cho cô
- " Đường Đường, ngày mai anh đưa em tời bệnh viện kiểm tra nha"
- " em không sao là do em tham ăn thui " cô đưa tay lắc lắc ý muốn nói không muốn đi nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đen xì của anh mới cúi đầu nói nhỏ " vậy cũng được"
~~~~~Tại Bệnh Viện ~~~~~
Lạc Bạch Đường sợ hãi nhìn kết quả kiểm tra trên tay đành rơi xuống đất nắm lấy vai anh lắc
- " Không thể nào Ngạo chúng ta chưa từng làm chuyện đó, tại sao,tạo sao lại có thể, không đúng đừa bé là con ai, Ngạo nó là con anh phải không Ngạo?"
- " Đường Đường em bình tĩnh đi, không sao đâu em bĩnh tĩnh lại " anh đỡ lấy hai cánh tay cô giữa cơ thể cô
- "không, không phải của anh vậy là của ai, đau,đau quá, đầu của em đau quá......"
- " Đường Đường em làm sao vậy mau tỉnh lại.......bác sĩ.........bác sĩ "
- --------------- trong ký ức của Lạc Bạch Đường-------------
" cũng không đến lỗi nào " một giọng lạ của người đàn ông đến mang sợ vang lên, từng mảnh ký tức hiện lên trong đầu cô, cô bị trói, bị đánh, bị tên đó dùng chân giữa chân mình lại, cô cắn hắn, cô bị đàn em của tên giữa lại rang chân cô, tên dùng thứ bẩn thỉu của mình phá đi lớp bảo vệ mỏng manh trong cô, cứu đi thừ quý giá nhất cuộc đời con gái, đến khi hắn hả hê thoải mãn thú tính của mình, lần lượt từng tên một chúng đày vò , chà đạp lên cơ thể cô, vấy bẩn lên từng lớp da cô cho đến khi bình minh lên ánh đỏ chen kẽ vàng cam tuyệt đẹp chiếu vào căn nhà hoang mục nát lên cơ thể cô đầy vết thương chúng vẫn không buông tha.
Rồi khuôn mặt đó xuất hiện, hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cơ thể đầy thương tích bẩn thỉu của cô vào lòng, những giọng nước rơi xuống mặt cô từng giọt một nóng hổi nó có vị mặn và đắng thấm qua lớp da của cô xâm nhập vào cơ thể cô, biết bản thân đã không còn xừng đáng vẫn cố nắm lấy không buông
- " là Lạc Tử Như bảo chúng tôi chỉ cần........" Đó là câu nói cuối cùng của người đàn ông đó vọng trong đầu cô
---------------tại phòng vip bệnh viện --------------
-" cô ấy không sao chứ "
-" giờ thì đã không sao rồi chỉ sợ sau khi tỉnh dậy sẽ....."
-" không sao khi cô ấy tỉnh dậy tôi sẽ nói cô ấy rằng đừa bé là con tôi" vọng anh trầm ấm vang lên
-" chuyện này tuỳ anh tuy nhiên bệnh nhân không thể chịu đựng được thêm bất kì áp lực nào cả" vị bác sĩ trẻ thở dài tốt bụng nhắc nhờ anh rồi dải bước ra ngoài
Căn phòng trở lại sự yên tĩnh vỗn có của bản thân nó, anh ngồi trên ghế nhìn người con gái vẫn đang say ngủ trên giường đừng dậy bước đến cạnh giường nắm lấy tay mập mạc của cô
-" Đường Đường, là tôi không bảo vệ em tốt,là tôi không tốt "
-" Ngạo em muốn đi tắm " giọng cô yếu ớt vang lên
-" Đường Đường em còn......."
-" em muốn.......tắm.....Ngạo.......em khó chịu"
-" Được, anh chuẩn bị nước cho em "
Tống Dương Ngạo đừng đậy đi về nhà vệ sinh bật bình nóng lạnh xả nước ra ngoài đến khi nước đủ ấm mời đi đến bên giường
-" Để anh đưa em vào "
-" Em có thể tự đi "
Cô tự động ngồi dậy rời giường lê từng bước chân qua người anh đi vào nhà tắm , tiếng nước "ào ào " liên tục phát ra bên trong nhà tắm không ngừng vang lên, 5 phút,10 phút, 20 phút, 30 phút ,45 phút,60 phút, từng phút trôi qua trong lòng anh giống như ngồi trên đóm lửa càng ngày càng to không ngừng đi lại trong cho đến khi bản thân không chịu đựng được sư dày vò này mời đẩy cửa bước vào. Lạc Bạch Đường đừng dười vòi nước lạnh cả cơ thể đầy vết cào đang trào màu chảy ra hoà cùng vời nước trôi xuống cống khiến anh sợ đến nỗi quên cả hít thở lao đến ôm lấy cơ thể đó vào lòng
-" Không đừng, đừng có đụng vào em, đừng có đụng vào bẩn lắm " giọng cô hét lên tay chân đánh loạn soạn vào người anh
-" Đường Đường,em không có Đường Đường ngoan , ngoan nào "
Mặc cho những đánh đau đờn về thể xác do cô đang gây thì trái tim anh còn đau hơn khi thấy cô tự làm tổn thươn bản thân mình, động tác của cô dần chậm lại nhẹ hơn trước cuối cùng chỉ là nắm đấm đặt trước ngực anh ào khóc,tại sao lại vậy mọi thứ quá bất công
-" được rồi không sao nữa rồi, Đường Đường ngoan lắm " anh ôm chặt lấy cô dòng nước lạnh cùng nước mắt cô hoà vào nhau chảy trên người anh lớp áo mỏng dính chặt lấy cơ thể cừng trán của anh vô cùng khó chịu nhưng lại không có cách nào cởi bỏ được
-" Ngạo em muốn giữa đừa bé nhưng lại không thể nào đối mặt vời nhưng thứ đó, em có thể......."
-" Đường Đường, em muốn thế nào cứ thế như vậy đi, không cần phải suy nghĩ nhiều vì tôi chỉ cần em thui nhưng thứ khác không quan trọng"