" Anh có việc phải đi Mĩ gấp, chúc sinh nhật vui vẻ vợ ngoan " Lạc Bạch Đường nhìn tin nhắn trong điện thoại liền cảm thấy mất mát nhỏ, vừa mới gặp anh xong đã thấy nhớ rồi là sao. Lạc Bạch Đường cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông nhỏ trời mới vào xuân vẫn còn mang không khí lạnh lẽo của mùa đông chưa tan hết đưa mắt nhìn qua cửa sổ màng đêm bao trùm cả bầu trời những ngôi sao lấp lánh kia thật tuyệt đẹp, chúng thật giống anh toản sáng trong đêm tối của cô.
Hai năm trước gia đình anh chuyển sang thành phố A một nơi rất xa, vì cô lên anh cứ bay đi bay lại hai thành phố bây giờ cô lấy anh rồi có phải cô lên rời thành phố này không, cô không muốn điều đó thành phố này dù mang lại cho cô những đau thương những quá khứ không tốt đẹp gì nhưng ở đây ít ra cô còn có chị gái có cha và cả anh nữa theo anh về thành phố A rồi thì chỉ có mình anh mà thôi nếu một ngày anh không cần cô nữa thì cô sẽ sống ra sao. Lạc Bạch Đường nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng từ từ chìm vào giấc ngủ
⛅️⛅️⛅️⛅️⛅️1 tuần sau⛅️⛅️⛅️⛅️⛅️
Quản gia từ trong biệt thự chạy ra liền mở cửa cho cô vào trong, tối qua cô nhận được tin nhắn của anh nói hôm nay anh sẽ về nhà. Lạc Bạch Đường đi vào biệt thự theo thói quen liền đi lên lầu vào phòng ngủ lớn của anh tắm rửa một chút thay chiếc váy ngủ bó sát ngực thuôn dài đến bắp chân, nhìn bản thân mình trong gương liền có một chút thất vọng nước da trắng nõn là,bầu ngực căn tròn cùng vời cái bụng nhô lên như bầu 5 tháng và khuôn mặt tròn vo của mình,đôi lúc cô ước gì bản thân mình xinh đẹp giống như người con gái khác có thể hãnh hiện đứng cạnh anh. Ruốc cuộc cô vẫn chỉ có thể thở dài đi về phía giường giang tay ngã xuống chiếc giường lớn êm ái giống cô tình nhân nhỏ bé mong chờ chủ nhân đến để cưng chiều,Lạc Bạch Đường đưa mắt nhìn từng chi tiết trong căn phòng lớn này thì một chiếc camer siêu bé lọt vào mắt cô, không phải chứ phòng ngủ mà cũng để camer sao người đàn ông này thực sự rất khó hiểu.Bỗng nhiên trong đầu cô nổi lên một chút tò mò, đêm đó cô và anh thực sự đã làm chuyện đó sao nhưng sao cô lại không có chút cảm giác mơ hồ hay đau đớn gì.
Lạc Bạch Đường liên ngồi dậy mặc chiếc áo khoác mỏng rồi chạy xuống nhà sau khi hỏi qua quản gia cô liền đi vào phòng theo dõi tìm camer ở phòng của anh đánh ngày tháng thời gian vào lập tức trên màng nhìn nhỏ là cảnh căn phòng ngủ tối một lúc sau liền có ánh đèn, anh bế cơ thể mập mạp cô đặt lên giường dịu dàng đắp chăn cho cô, đùng là đêm đó sinh nhật anh lên bị ép uống rất nhiều rượu nhưng người đàn ông trong camer này đâu có chút gì gọi là say rượu làm bừa đâu chứ, sau khi đặt cô lên giường anh cằm một cốc nước ấm ngồi bên kia giường dùng tay bóp nhẹ trán mình có lẽ do rượu lên tay cằm cốc không cẩn thận làm rơi xuống đất phát ra tiếng động không hề nhỏ, anh đưa mắt nhìn cô thấy cô vẫn ngủ không biết gì mời cúi người nhắt những mảnh vỡ của cốc vất vào thùng rác không may làm đứt tay mình mời chống tay lên giường một vệt màu đỏ loan ra chiếc ga giường trắng tinh, khuôn mặt anh lúc này hiện lên một chút gian tà nhìn cô trèo lên giường dùng tốc độ nhanh nhất lột bỏ những mảnh vải trên người cô để lộ nước da đẹp đẽ và cơ thể mập mạp trước mặt anh, nhìn cở thể còn chưa trưởng thành đầy đủ anh liền nuốt nước bọt, cơ thể của cô phải công nhận rằng nó chả đẹp đẽ như mấy cô người mẫu nhưng lại có thể phóng hoả đốt nhà đánh thức con mãnh thú ngủ yên trong anh, tháo vài nút áo anh cúi xuống đặt đấu hôn lên chiếc cổ trắng chạy xuống bầu ngực của cô vừa hôn vừa mút thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên người cô ra sức đặt những đấu vết của mình in lên nước da cô, bàn tay to lớn của anh cừ dần vuốt dọc theo cơ thể cô mặc kệ những chống cử đẩy nhẹ của cô, sau khi tha hồ đặt đấu vết của mình anh mời hôn lên đôi môi căn mộng của cô cho đến khi thoản mãn bản thân mời kéo cô nằm sang bên kia giường mời liền cởi bỏ quần áo của mình chạy vào nhà tắm một lúc sau anh quấn chiếc khăn quanh mông bước ra để nộ cơ thể cơ bắp sáu múi của mình trèo lên giường ôm lấy cô còn thơm lên trán cô nhắm mắt ngủ ngon lành cho đến sáng
Khuôn mặt cô từ hồng chuyển sang đỏ rồi lại chuyển sang đen, anh lừa cô đêm đó anh và cô không có bất kì chuyện gì sảy ra tại sao lại lừa cô, anh lại làm như vậy, cảm giác bị người mình tin tưởng lừa nó đau lắm, đau một cách kinh khủng kiếp. Cô không nhớ bản thân mình về phòng như thế nào chỉ biết cô ngồi rất lâu trên giường khi hoàng hôn buôn xuống cho đến khi tối khi tiếng bước chân người đàn ông nào đó vội vàng chạy vào phòng liền bật ngay đèn chói loá rồi lao về phía cô vồ lấy cô nhưng một con thú vồ mồi
- " Đường Đường sao vợ ngồi đây mà không bật điện " anh úp mặt vào một bên vai cô tham lam hít lấy hương bạc hà quen thuộc của sữa tắm trên người cô vô cùng ngọt ngào còn vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của cô
- "Ngạo đêm sinh nhật anh chúng ta thực sự làm chuyện đó sao " giọng cô mang chút rung rẩy có lẽ cô đang mong chờ người đàn ông này có một chút thật thà và thành khẩn khai báo
- " Mỡ Nhỏ sao lại hỏi vậy, em giận anh không được phép của em mà......, hôm đó anh thực sự say không khống chế được....."
- " Ngạo anh còn muốn nói dối em đến bao giờ, đêm đó chúng ta không có sảy ra chuyện gì cả, sao anh lại lừa em " cô vung tay thoát khỏi cái ôm đừng bật dậy chỉ về cái máy camer góc phòng. Cả đời Tống Dương Ngạo nhất định không ngờ tời camer lắp trong phòng theo dõi người làm khi dọn phòng mình lại có ngày tát thẳng vào mặt chủ nó một cái rõ đau
- " Đường Đường không phải như em.........." Cô không thèm nghe anh nói dùng tay lau đi nước mắt trên mặt mình xoay bước đi thì bàn tay to lớn của anh nắm lấy cổ tay cô giọng mang chút hối hận " anh lừa em vì muốn em làm vợ anh nhưng anh biết nếu anh chính thức cầu hôn em nhất định sẽ không đồng ỳ " cơ thể cô run nhẹ sống lưng có chút hơi lạnh đúng vậy nếu anh cầu hôn nhất định cô sẽ từ chối có lẽ còn trốn chạy vì cô mắc bệnh chứng sợ hôn nhân, Lạc Bạch Đường quay lại nhìn anh đôi mắt anh rũ xuống giống một đứa trẻ vừa mắc lỗi cầu xin tha thứ giọng mang chút khuất khuỷ " nhưng khi anh nghĩ đến nếu em không đồng ý lấy anh nếu em lấy một người đàn ông khác khi người đó biết được em không còn là cô gái trong trắng có phải người ta sẽ kinh bỉ em không có phải anh đã hại cuộc đời em rồi lên anh lại không dám làm nữa"
Nước mắt cô lại trào ra lần nữa, Lạc Bạch Đường vặt nhẹ cổ tay để thoát khỏi bàn tay anh xoay người lao vào lòng anh cọ cọ khuôn mặt đầy nước mắt của mình vào chiếc áo đắt tiền của anh
- " Ngạo sao anh lại tốt như vậy "
- " ngốc có gì đâu mà khóc " anh đưa tay vuốt mái tóc đen của cô cúi xuống bế cơ thể cô lên đi về phía giường
Đặt cô nằm lên giường còn bản thân vừa ngồi vừa nằm đè người cô dùng tay lau nước mắt cho cô dịu dàng hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, Lạc Bạch Đường vòng tay ôm lấy cổ anh luồn tay vào mái tóc hạt dẻ của anh.
- " Nếu em cảm thấy tiếc nuối đêm đó không chuyện gì giờ anh có thể trực tiếp bù đắp cho em"
" bùm " khuôn mặt cô liền đỏ ửng đẩy anh ra vô chiếc chăn gần đó úp khuôn mặt mình vào chăn " ai thèm đồ đáng ghét "
- " Mỡ Nhỏ, em thật đáng yêu mau bỏ ra cho anh nhìn nào " miệng anh liền cong lên cười kéo chiếc chăn ra khỏi người cô mà không được
- " đồ lưu manh anh đi tắm đi "
Được rồi anh công nhận mình thua cô liền cúi xuống hôn lên vành tai cô còn thổi nhẹ một cái mời đừng dậy bước vào nhà tắm, anh đâu có biết hành động đơn giản vừa rồi của khiến ai đó nóng rang cả người ân oan nhìn anh bước vào phòng tắm