Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Chương 20: Gia môn bất hạnh




Chương #10: Một mũi tên trúng hai con nhạn

[-“ Chú, lời chú nói có thật không? Rằng chú là ba cháu?”

- Nếu con không tin, ngày mai bố đến chỗ con, chúng ta đi xét nghiệm ADN.

.

.

.

-Cháu không ngờ có ngày mình cũng có bố như bao người khác.

-Bố xin lỗi.

-Không! Người cần xin lỗi mới là mẹ cháu.

-Bố sẽ cố bù đắp cho mẹ con.

-Bằng cả cuộc đời sau này của bố được không?

-Con vừa gọi ta là...

-Bố! Bố có giữ được lời hứa này không?

-Bố sẽ không hứa! Bố sẽ dùng hành động để chứng minh.

.

.

.

.-Hân Hân, bố đến thăm mẹ con con được chứ?

-Mẹ không ở Anh bố à. Mẹ và em gái đang ở Việt Nam.

-Em gái? Lẽ nào là đứa con của Nick?

-Bố nghĩ vậy sao?

-Không, Nick đã cưu mang mẹ con con, Bố cho phép mẹ đi thêm bước nữa. Bởi bố không tốt.

-Em tên Tú Nguyệt, là em gái song sinh. Nhà số abc, đường XYZ, tỉnh H, Thành Phố K tại Việt Nam. Đó là địa chỉ nơi ở hiện tại của mẹ. Hiện tại mẹ là chủ trang trại Moonlight.

.

.

.

-Hân Hân, bố cần con giúp!

-Bất cứ chuyện gì con cũng sẽ giúp.

-Bố cần con về Việt Nam làm cầu nối cho bố và mẹ.

-Không thành vấn đề! Ngày mai con sẽ về!

-Ngày mai bố sẽ cho người đến đón con!

.

.

.-Hân Hân, con rảnh không? Đến cửa hàng Peace gần trang trại đi. Bố muốn gặp con!

-Con ra ngay liền, bố chờ con một tý.]

Đọc những dòng tin nhắn như thế này, người mình như rụn rời ra. Bố? Cái chú chủ tịch kia là bố? Ngay cả đoạn hội thoại mình nghe được không lẽ nào là của chị Hân? Mọi thứ như quay mòng mòng trong đầu mình. Làm sao mà bố tìm ra chị Hân trước, chứ không phải là mẹ? Tại sao có thể cơ chứ? Làm sao? Làm sao đây? Mình nửa muốn tin, nửa lại không muốn.

Cảm giác giống như chết đi sống lại, khi tỉnh rồi cũng khó mà tin được mình còn sống.

[-Mẹ ơi, cái hộp đó là gì vậy?

-Là Nhật kí của mẹ, Nguyệt ngoan, không được cho ai biết mẹ cất nó ở đây nhá. Cũng không được chạm đến nhá!

-Nhật kí là gì vậy mẹ.

-Là một con quái vật to lớn, nó sẽ nuốt lấy con và mọi người. Suỵt! Giữ bí mật nhé, nếu không nó sẽ ăn thịt mọi người mất. Nguyệt có sợ không nào?

-Nguyệt sợ lắm! Nguyệt không cho ai biết đâu!]

Bỗng dưng đoạn hội thoại lúc bé lại một lần mã hóa đầu óc của Mình. Mình như nhớ ra. Chắc chắn rồi, đã là nhật kí thì chính nó là chìa khóa vàng của cuộc đời mình. Mình vội vàng xông thẳng vào phòng mẹ, cũng may là không có người. Lục lọi rối tung mọi thứ thì cũng tìm được cái hộp đó. Nhưng mà không có chìa khóa, mình đáo bạo, đập bể nát luôn. Nghe tiếng động thì mẹ vội vàng chạy lên. Lúc mẹ bước vào cũng là lúc mà mình vừa mới mở những trang sách đó ra.

-“ Nguyệt! Con đang làm gì vậy?”

-“ Mẹ nói dối con, Tại sao mẹ biết bố ở đâu mà lại không báo cho con biết? Chẳng lẽ mẹ muốn con mẹ là đứa không có bố mãi sao?”

Mắt mẹ bắt đầu đỏ hoe, mình cũng không thua gì, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt từ lúc nào. trên tay mình giơ lên những quyển nhật kí.

-“ Nguyệt, trả cho mẹ, con không hiểu đâu!”

Mẹ xông đến, định giật lấy nhưng mình đã dùng lực đẩy mẹ ra rồi chạy đến ngay cửa.

-“ Con không tin mẹ nữa, mẹ là người đáng ghét nhất!”

Nói rồi Nguyệt bỏ đi, Khuê bị mảnh sành ghim vào tay đến bật cả máu. Nhưng nỗi đau trên xác thịt không là gì đối với trái tim cô lúc này. Nỗi lo sợ của cô, cuối cùng cũng đã đến, chỉ là đến sớm hơn cô dự tính rất nhiều.

-“ Nguyệt ơi, mẹ xin lỗi mà, con mở cửa cho mẹ đi.”

-“ Mẹ đi đi, con không muốn gặp mẹ nữa.”

-“ Nguyệt! Mẹ xin lỗi mà, con ra ngoài đi.”

-“ Nguyệt! Nguyệt!...”

Khuê gọi khản cả cổ, con bé vẫn không ra là không ra. Cô ngồi trước cửa, nghĩ mà thương cho con, khóc đến sưng cả mắt lúc nào không hay. Cô cũng tội nghiệp lắm chứ, nếu như con bé biết, con bé là sản phẩm của một thời bồng bột của ba và mẹ, thì con bé sẽ cảm thấy như thế nào. Việc ngày hôm đó xảy ra, mãi là vết thương trong lòng của cô. Điều này có mấy ai hiểu?

Trong khi người ta hạnh phúc, thì cô phải nằm trong viện. Nếu lần đó không phải là Nick đụng phải cô, nếu lúc đó là người khác, chắc giờ này cô cũng đã chết ở xứ người. Đầu óc của Nguyệt có lúc thông, lúc ngẹt cũng vì lí do đó. Cô thương Nguyệt hơn cũng bởi lẽ đó. Ấy vậy mà đứa con gái lớn lại không hiểu cho cô, bây giờ đến đứa con mà cô.Thương nhất cũng bỏ rơi cô. Đời cô thật là bất hạnh.

Nghĩ vậy, cô càng khóc nhiều hơn nữa.

-“ Khuê, có chuyện gì vậy em!”

-“ Con bé, con bé biết được sự thật rồi. Con bé, con bé ghét em..”

Trong giờ phút này, cô không còn tâm trí để ý đến cô Hận Trí như thế nào. Cô khóc như một đứa trẻ, Một đứa trẻ được ngả vào lòng Dương trí.

-“ Cốc Cốc Cốc”

-“ Nguyệt, mở cửa ra cho chú.”

-“ Chú đi đi, cháu cũng không muốn gặp chú.”

-“ Nguyệt! Con muốn gì cũng được, chỉ cần con đừng ghét mẹ.”

< Cạch >

Cánh cửa mở ra, Nguyệt nhìn Khuê với ánh mắt xa lánh nhất.

-“Vậy con muốn ba điều, mẹ có chấp nhận không?”

Khuê không ngần ngại gật đầu. Đừng nói là ba điều, mà có tỷ điều, vạn đều, hay bắt cả trái tim cô đi cô cũng cam chịu.

-“ Ngày mai mẹ và chú đi đăng kí kết hôn đi, đổi họ cho chị em con, chú với mẹ phải có trách nhiệm xây dựng một tổ ấm cho tụi con. Còn nữa, phải ngủ chung giường, chung gối, chung chăn, ăn cơm chung mâm, sống chung nhà. Hai người có đồng ý không?”

-“ Bố nhất trí đồng ý!”

Khuê nhìn mặt Dương Trí cười như bắt được vàng. Nham nhở nhìn lại mặt đứa con gái của mình, con bé rất lạ, rất rất lạ. Suy nghĩ của con bé cô cũng không nhìn thấu được nữa. Cả ánh mắt nhìn cô cũng có phần khan khác...nó hao hao...giống với ánh mắt mà Hân nhìn cô.

-“ Mẹ không đồng ý sao?”

Giọng con bé buồn buồn, có chút gì đó lạnh nhạt.

-“ Mẹ...”

-“ Thôi vậy! Chắc mẹ không muốn thấy con tha thứ. Mẹ không muốn con có được mái nhà hạnh phúc.”

-“ Mẹ đồng ý.”

Không ngần ngại gì nhiều, cô gật đầu lia lịa. Dương Trí càng xiết chặt đôi vai của Khuê vào lòng. Con bé bật cười, nó cười trong nước mắt...

------------------------------------------

Đến sẩm xế chiều, Thiên Hạo và Mỹ Hân cuối cùng cũng về nhà. Cậu đang tính đến chọc con cún kia, đồng thời giải hòa luôn. Thế mà cái bản mặt nó cứ hầm hầm nhìn cậu rồi kéo tay chị nó đi luôn. Cậu chắc mẩm, nó đang ghen í mà. Nghĩ thế cậu lại thôi, chọc cho nó ghen vẫn vui hơn nhiều.

-“ Nguyệt, có ai ức hiếp em sao?”

Hân cởi bỏ balo đặt lên bàn làm việc rồi đến ngồi cạnh cô em gái.

-“ Không có, em với chị đi rình bố và mẹ đi.”

Mắt con bé sáng hoắc lên, miệng cười tươi rạng rỡ.

-“ Bố mẹ???”

-“ Em biết hết dồi, chị đừng giấu em nữa nha.”

Con bé nháy mắt tinh nghịch, ôm chầm lấy chị nó vật xuống giường.

-“ Em đã biết hết mọi chuyện rồi, em còn bắt mẹ phải ngủ chung với bố á, còn bắt mẹ với bố phải đi đăng kí giấy kết hôn nữa cơ.”

Hân nhìn Nguyệt kinh ngạc.

-“ Sao em làm được?”

- “ Lúc chiều ý, em đọc nhật kí bị mẹ phát hiện. Em giằng co với mẹ rồi chui vào phòng đọc. Vừa đọc mà vừa thương cho mẹ lắm á chị. Nhưng mà em vẫn giận mẹ lắm, thế là mẹ sợ em bị gì hay sao á, mẹ khóc bảo em ra mà em không ra, nhất quyết cự tuyệt mẹ. Em chỉ chờ mẹ nói câu “ Con muốn gì mẹ cũng đồng ý” để bày trò thôi. Hihi, cuối cùng mẹ cũng nói câu đó.”

Hân véo mũi Nguyệt, môi cũng nở một nụ cười nhẹ. Nhưng trong lòng có chút gì đó ghen tỵ với em gái. Đến cuối cùng, vẫn là mẹ thương em gái hơn. Nghĩ thế, lòng cô bỗng thắt lại. Cô thở dài thườn thượt.

-“ Mà chị này, chị đừng giận mẹ nữa nha. Mẹ thương chị nhiều lắm luôn á. Mẹ dằn lòng ghê gớm luôn. Chị muốn đọc không? Nhật kí của mẹ ấy?”

Con bé cầm quyển nhật kí, lật thương thước đến trang nào đó rồi dừng lại, đưa cho cô.

[“ Tôi không biết mình phải làm thế nào cho phải nữa. Tôi muốn Hân có một tương lai tương sáng hơn, tôi muốn trả ơn cho Nick. Nhưng tôi là mẹ, tôi cũng rất thương con. Quyết định để Hân lại không phải là tôi ghét bỏ gì con bé, mà là vì tôi rất thương nó. Nhưng ngặt nỗi, bé Nguyệt lại bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn lần đó. Nếu để Nguyệt lại, rõ ràng là tôi không yên tâm.

“ Hân à, mong con hiểu cho mẹ.”]

[Ngày đầu tiên xa con bé, tôi nhớ nó đến nỗi muốn trào nước mắt. Lúc con bé nhìn tôi, tấm lưng tôi như bị lửa đốt, phải kìm lòng lắm mới không để rơi giọt nước mắt nào...Bởi tôi sợ con bé không yên tâm.

-“ I miss you, my daughter-Light”]

Hân bật khóc trước những dòng viết đó, ấy thế mà bấy lâu nay cô không biết. CÔ không biết mẹ cô thương cô đến vậy. Cô không biết em cô bị tai nạn ra sao. Cô không biết rất nhiều thứ, vậy mà lại tự cho rằng bản thân biết hết tất cả. Tự cho bản thân cái quyền làm tổn thương người khác. Cô biết lỗi rồi. Mẹ ơi! Con xin lỗi.

Nguyệt ôm Hân vào lòng. Cười trong nước mắt.

------------

Phòng kế bên.

-“ Anh nằm xích ra coi, tôi nhớ giường nhà tôi rất rộng cơ mà.”

Khuê đẩy đẩy Trí ra rồi kéo chăn đắp phủ đầu.

-“ Vợ ơi, nằm xa nhau lạnh lắm.”

-“ Lạnh cái đầu nhà anh, nước Anh lạnh đến âm độ anh không than, Việt Nam bật điều hòa mới có 20 độ đã than rét.”

-“ Nhưng lạnh nhất là không có em bên cạnh.”

Trí ôm Khuê vào lòng, thật chặt thật ấm.

-“ Ghét tôi thì nói một tiếng, chứ đừng âm thầm mà giết người cướp của.”

-“ Nhắc mới nhớ, công nhận lần đó anh mạnh thật vợ ha?! Một lần sút tới hai con t*ng trùng con.”

Hân và Nguyệt phòng kế bên mím môi đến hư tổn cả nội tạng. Công nhận bố của cô dễ thương thật.

-“ Mạnh mẽ cái đầu nhà anh, tránh ra cho tôi ngủ.”

-“ Vợ ngại gì, ôm vợ ngủ đâu phải lần đầu mà vợ ngại. Ôm nhau ngủ thế này mới hấp dẫn.”

-“ Dương Minh Trí, anh biến ngay cho tôi!!!!”

Hai đứa nhỏ phòng bên bật cười lăn lộn, cười đến nỗi té xuống cả giường.

-“ Hụ hụ...mẹ ơi, còn chúng con ở phòng bên cạnh nà.”

Cô mếu cả mặt, anh cười rạng rỡ như mùa xuân. Cô hận, tại sao hồi đó cô xây hai cái phòng cách âm này cho hai đứa con gái. Bây giờ tại sao lại thành của cô và anh.

-“ Đấy vợ thấy chưa, ngoan ngoãn mà ngủ đi. Anh hứa không làm gì vợ đâu, vỡ kế hoạch hóa gia đình thì chết.”

Cô nghe thấy tiếng cười ha hả phòng bên. Bức quá, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cô đắp chăn ngủ ngon lành.

Đêm đó, cả cô và anh đều có những giấc mộng đẹp. Giấc mộng về một tương lai tương sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.