Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Chương 18: Bữa cơm trưa ấm áp ...




Chương #8: Đả đảo thực dân chó.

Kiểu là mình và bạn Hạo giận nhau lâu quá trời quá đất luôn ý. Mình cũng muốn sang làm hòa lắm cơ. Nhưng kẹt nỗi chị Hân bảo: “ Mới có ba tiếng, làm hòa cái nỗi gì.”

Chị Hân thuộc tuýp người nữ quyền, giống như...có chuyện gì thì nam nhân cũng phải là kẻ xuống nước trước ý. Nên suy nghĩ của chị rất chi là mạnh mẽ nha. Nếu không làm hòa, chị tuyệt đối cũng không phải kẻ mở lời trước. Nói gì thì nói chứ chiến tranh lạnh chỉ có chị là nhất. Cả mẹ Khuê cũng thuộc hàng lép vế với chị cơ đấy.

Cơ mà chả biết chị giống ai nhỉ? Lâu lâu nghĩ vẩn vơ mà chả biết câu trả lời.

Mình thì tính tình nhu nhược nỗi rồi. Lúc trước Hạo bảo gì thì làm nấy, chẳng dám làm trái lời. Mỗi khi lên thành phố ở với mẹ mới lênh láng ăn hiếp lại tý thôi. Ừ mà có tý tẹo teo thôi mà bạn đã giận mình rồi. Người chi mà kì cục thế chứ? Hỏi có tức không? Như một đứa trẻ lớn xác, khó dỗ!

Mình thì uất ức cứ dồn trong lòng. Hai đứa suốt ba tiếng đồng hồ cứ chạm mặt nhau mà chẳng nói với nhau lời nào. Không khí nó cứ nghẹt thở thế nào ý.

Đến chiều tối thì mình cũng không chịu được nữa. Mới tỏn teng chạy đến chỗ chị Hân hỏi lại cho chắc. Liệu làm thế Hạo có xuống nước dỗ mình không?

Định bụng mở cửa xông vào nhưng đột nhiên thấy mẹ với cái chú Chủ Tịch gì đấy đang nói chuyện. Mình cũng núp vào một chỗ tối để nghe lén. Mà hình như xa quá nên không nghe được gì cả! Chỉ thấy mẹ nói gì đó rồi bỏ đi. Mà mắt thì cả bọng nước, ngân ngấn sắp tràn đến nơi. Còn chú thì đứng từ xa nhìn theo mẹ đăm chiêu lắm. Ánh mắt cứ buồn buồn thế nào ấy.

Mình định chuồn, mà tự dưng chú đi đến gần. Mỗi một bước chân tim mình đập thình thịch. Mồ hôi vã ra như mưa, hô hấp cũng nhanh hơn.

Cơ mà chú đứng cách chỗ mình ba bước chân. Rồi tự dưng có điện thoại.

Không biết bên kia nói gì mà chỉ nghe thấy:

-“ Mẹ ổn chứ? Giúp bố chăm sóc mẹ nhé. Nhớ xem xét chăn, nệm. Nếu nệm mà quá cứng mẹ con sẽ khó ngủ, chăn mà qua thô hoặc không ấm mẹ con sẽ thức cả đêm đấy.”

Đợi mãi đến khi chú đi thì mình mới dám thở phào nhẹ nhõm. Eo ôi, người đàn ông gì mà tốt thế chứ. Cơ mà chú có vợ rồi à? Còn có cả con nữa?

Tự dưng nghĩ lại bắt chú ở đây tận một ngày, rồi vợ chú hình như bị gì đấy. Cảm giác có lỗi quá đi. Lỡ mà vợ chú có mệnh hệ gì thì mình cắng rứt lương tâm lắm luôn.

Đáng lẽ ra chú phải từ chối lời mời của mình mới phải chứ? Sao chú nhận lời làm gì, bây giờ làm cho mình cảm thấy bức rức.

Cơ mà mình cũng ngốc quá thể đáng ý. Đây là công việc, về việc xã giao ai chẳng thế. Chú lại là Hảo Nam Tử, nói lời phải giữ lấy lời. Đương nhiên từ nói đùa mà thành nói thật rồi. Aaaaaa!!!! Mình ngốc thật!

Mình mò vào phòng chị Hân để nhờ chị giúp. Cơ mà không phải chuyện của Hạo nhé, là chuyện của chú đấy. Chị ban đầu nhìn mình kinh ngạc. Sau đó chốt một câu bảo mình không làm sai! Rồi đuổi nhanh mình về phòng.

Hự!

Tức!

Làm cho mình cảm thấy mình là thành phần bị hắt hủi ý! Định bụng về phòng, mà đột nhiên gặp Hạo. Thấy bạn đang cầm trên tay một bình nước. Mình định mở miệng cười, nhưng mà nhớ man mán là hai đứa đang giận nhau. Tính quay lưng đi thẳng luôn. Để coi ai chịu thua ai!

Cơ mà bạn cũng ghê gớm lắm, mình chưa kịp làm gì cả, bạn chỉ vừa thấy mình thôi đã quay lưng chuyển hướng đi. Không thèm liếc mắt đến một cái nữa! Kiểu khinh người ý!

Mình sốc!

Sốc toàn tập luôn!

Lần đầu tiên bị bơ một cách trắng trợn thế đấy!

Hạo thì không tính rồi, chị Hân cũng thấy mình phiền mà đuổi ra khỏi phòng. Dân số thì 3/4. Mà hơn một nửa hắt hủi! Hỏi có tủi thân không chứ?

Mình vừa đi đến cửa phòng của mẹ, tay giơ lên chưa kịp gõ thì thấy ánh đèn đã tắt!

Eo~

Tổn thương toàn tập luôn!

Khốn thế chứ nị!

Mình dùng dằng bỏ về phòng. Ảo não ôm gấu bông khóc. Hét to thiệt to luôn ý. Cơ mà thằng hàng xóm phòng bên chẳng thấy nhúc nhích gì cả. Mình tức, vừa khóc vừa bứt lông con gấu bông!

Đêm đó, có đứa nhột đến tận rốn!

-“ Thằng chó Hạo đáng chết, bầm mi, bà mi, dám bơ bổn cô nương ta.”

Hàng xóm phòng bên đang uống nước, nghe hàng xóm “ hát” thì phụt ra ướt hết cả màn hình cái laptop!

-“ Thằng Hạo kia, mi dám làm trái tim bổn cô nương ta tổn thương! Mi có biết nó mỏng manh, yếu đuối lắm không hả?”

Hàng xóm đang thay quần đi ngủ thì vấp cái quần mà té chổng mông lên trời! Eo ôi! Thật mất mặt!

Thấy cần thay đổi kế hoạch, Nguyệt cô nương quyết định làm thôn nữ dân dã!

-“ Chàng ơi, chàng hỡi~ Thiếp cần chàng, chàng bỏ thiếp, thiếp biết sống sao bây giờ?”

Hàng xóm leo ban công qua, vào phòng rồi nói lời nhẹ nhàng, dịu dàng dỗ dành!

Cơ mà tưởng tượng thì đẹp thế đấy.

Chứ sự thật thì....

-“ Đồ tồi, đồ khốn,...thấy nhau mà bơ nhau. Chó phản chủ! Chó có HOA bỏ HEO. Chó Phân biệt chủng tộc, chó phân biệt giai cấp. Đả đảo thực dân chó, đả đảo thực dân chó!”

-“Thực dân chó đáng chết, thực dân chó đáng đánh, thực dân chó đáng làm món cầy tơ bảy món thơm ngon!”

-“ Mừng ngày chúa sinh ra đời! Là ngày chó con vô nồi!”

V.v...

Mình hét đến khan cả cổ, còn phòng bên thì cứ im lìm, im phăng phắc luôn!

Cơn giận nó bùng nổ, mình đã làm hòa ( -_-) mà bạn thì thế đấy! Mình thề, từ nay không bao giờ, và cũng đừng mong chờ mình làm hòa lần hai!

Mới tinh mơ sớm thì mẹ qua đánh thức! Vỗ vỗ cái mông cho tỉnh ngủ! Mẹ gọi là việc của mẹ, còn mình lăn là việc của mình!

Thế nên có gọi hoài mình cũng không dậy!

Nói là sớm tinh mơ chứ cũng 6h30 sáng rồi! Bởi, lên thành phố cái quen lối sống của thành phố luôn. Thức khuya ngủ trễ!

Nói thật chứ không phải mình hư thân mất nết mà thức khuya đâu. Tại đêm qua có đứa bỏ rơi nên lên mạng đăng “xì ta tút”. Cơ mà không thấy like nha!

Chờ cái nút like của người ta mà mòn mỏi con mắt! Đến 2h sáng không thấy like, chắc mẩn bạn chưa đọc. Thế là gục xuống ngủ liền.

-“ Hôm nay tựu trường, không đi lên nhận lớp à con?”

-“ Hạo cũng chưa dậy mà mẹ, để con ngủ tý đi.”

Mình đáp với mẹ bằng giọng ngái ờ ngủ. Con gái con nứa, kiểu này ế chồng chắc!

-“ Hạo đi trước rồi! 7h là phải có mặt đấy cô nương. Dậy giúp mẹ đi.”

WTH? Hạo đi trước? Đi trước? Đi không gọi mình?

Não chỉ vừa kịp tiêu hóa câu đó là phóng ngay vào WC luôn! Thay đồ gọn lẹ rồi cũng chẳng kịp ăn sáng. Chào mọi người rồi phóng nhanh lên trường.

Ngồi trên xe buýt mà bề bộn nỗi lòng! Ảo não! Dạo này toàn chuyện gây sốc!

Xe vừa dừng là mình phòng ngay về khu vực lớp! Thấy bạn tay cầm cuốc, cào cào cái bồn cây ở giữa sân trường! Vừa thấy bạn là nhiêu uất ức bay hết luôn, thấy bản thân vô dụng quá. Xa bạn tý là khó chịu không yên rồi. Mẩn đến làm hòa!

Cơ mà!

Cơ Mà!

CƠ MÀ!

Hạo và con nào đang đứng đó?

Con nào kia?

Hừ hừ!

Khuê nữ yểu điệu, quân tử hảo cầu! Đúng là một cặp. Nhìn mặt con nhỏ đó mà khó ưa!

Thấy bạn nhìn mình! Rồi sau đó rời khỏi chỗ bạn kia. Eo ôi! Tính làm hòa hả? Biết Hạo xa mình là không được mà!

Mình cười tươi rạng rỡ luôn!

-“ Bạn kia, ngày đầu đến lớp mà đã đi trễ! Theo nội quy thì bạn phải dọn dẹp vệ sinh bồn hoa kia!”

Kiểu cảm giác từ thần tiên mà xuống làm ác quỷ đấy! Ngơ ngơ ngác ngác mãi cũng hiểu ra! Người ta ý, muốn phạt mình thôi. Chứ có phải là làm hòa với mình đâu.

Nhìn về hướng tay của bạn thì đó là bồn hoa đằng sau bồn hoa mà bạn và bạn nữ kia đang dọn vệ sinh!

Tức đíu chịu được!

Mắt mình ngân ngấn đỏ rồi cũng phải lao động!

Mình quay lưng về phía họ, tay cầm cuốc mà cuốc. Kiểu như mình ở nhà ăn không ngồi rồi, có bao giờ đụng chạm mấy cái này đâu. Thành ra lúc dọn dẹp xong cũng là lúc mọi người nghỉ ngơi.

Mình chỉ kịp rửa tay rồi ra gốc cây ngồi nghỉ. Cô giáo nói vài lời rồi cho lớp đi ăn. Chiều nay ở lại trường để phổ biến vài hoạt động.

Tay mình đỏ hết cả lên, phồng rộp, đau tấy! Nhìn thấy vậy cũng chán mà bỏ cả ăn!

Tự dưng có cái gì mát mát áp vào cổ. Quay lại thì thấy bạn mặt hằm hằm quăng cho chai nước. Mình cũng không ngại mà uống luôn. Cơ mà vặn nắp không được.

Một bên Tay đau, một bên là còn giận bạn. Thành ra chọn phương án 1. Cố vặn chứ nhất định không nói chuyện!

Bạn giật lấy tay rồi bôi thuốc cho. Bạn làm nhẹ nhàng lắm, tự dưng thấy tủi tủi kinh khủng.

-“ Hạo quan tâm Nguyệt làm gì, đi mà quan tâm cái bạn nữ xinh xinh kia ý!”

Mình rút tay lại mà bạn giữ chặt quá, đôi co một lúc cũng nhường. Mặc, bạn muốn làm gì thì làm! Mình chịu thua rồi ý!

-“ Quan tâm người ta mắc công có người nói Có HOA bỏ HEO, Phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp. Có kẻ còn độc mồm độc miệng kêu PHẢN.CHỦ. Ờ hớ, không biết tôi thành pet của ai nữa!”

Bạn nói mà mình nhột nhột. Lạ nhỉ? Nghe đâu quen quen thế không biết.

-“Ừ, đúng ý! Ai mà độc mồm độc miệng thế Hạo nhỉ? Hạo nhà Nguyệt tốt lắm mà ta! Làm gì có chuyện đó!”

-“ Hạo nhà Nguyệt???”

Tự dưng bạn nói ba chữ trong câu rồi cười cười.

<Ọt..ọt>

Mình ôm bụng,cuối gầm mặt luôn. Tại sáng giờ chưa ăn gì mà!

Tự dưng bạn lôi trong cặp ra hai hộp. Một hộp cơm trắng và một hộp đồ ăn.

Chắc là bạn muốn ăn cơm!

Híc, ăn trên nỗi đau của kẻ khác!

-“Aaaaa...”

Bạn đưa muỗng cơm đến gần miệng, mình tròn mắt ngạc nhiên luôn!

-“ Có một cái muỗng sao mà ăn.”

-“ Khỏi lo, ăn chung!”

Mình há miệng chưa kịp nói gì lại bị bạn đưa nguyên muỗng cơm vào mồm. Kệ nó, nhai luôn!

Cơ mà bị đau tay vậy cũng có thú vui. Từ ăn cơm, uống nước bạn lo hết. Ăn thì bạn đút, uống nước bạn cũng mớm. À lầm, uống nước bạn cũng dâng tận miệng!

Tự dưng bạn tốt đột xuất luôn! Cơ mà chắc nuốt enzim hơi bị nhiều. Mình thì thấy bình thường, chủ yếu là cái người ưa sạch sẽ kia có bị gì không? Mắc công ọe rồi bị hiểu lầm thành giới tính thứ ba thì khổ!

-“ Hạo, Nguyệt! Hai người đang làm gì thế???”

Cái muỗng trên tay tự dưng rơi xuống đất. Mình ngó qua thì thấy cái Mai mồ hôi nhễ nhại, mặt tức giận bừng bừng. Nước bọt thi nhau trôi tuột xuống cổ. “ Àm xì ke” ( I’m scared)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.