Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Chương 16: Cưỡi ngựa... 2




Chương #6: Chó Con

Tôi vươn vai hít một ngụm khí trời vào cơ thể, đưa tay uốn éo cho các khớp xương linh hoạt. Vừa xoay xoay cái cổ, tôi vừa chỉnh lại cái miệng.

-“Ashh, cười chết mất thôi.”

-“Hey, Nguyệt cũng tham gia khóa học này sao?”

Ai đó đập vào lưng tôi một cái đau điếng. Định bụng muốn tức mà nghe giọng quen quá, thành ra cứ quay lại nhìn cái đã.

-“Ủa, Mai?! Bạn cũng học ở đây à?”

Hôm nay bạn ý mặc một cái váy ren hoa màu xanh nhạt, nổi bật nhất trong đám nổi bật luôn. Mái tóc đen tuyền cũng được cách điệu một cách tiểu thư. Eo~ Sao hôm nay

xinh đột xuất thế? Làm tôi không nhận ra gì cả.

-“Nguyệt với Hạo chuyển đi đâu mà cả tháng nay Mai không thấy. Lại không báo với người ta một tiếng, giận nha!”

Tôi định lên tiếng đính chính nha. Đúng là công việc bận bịu nên có hơi quên béng cái Mai. Ủa lạ lạ?

-“Mai với Hạo là người yêu mà, Hạo không nói với Mai sao?” Tôi tròn xoe mắt nhìn Mai.

Cô bạn cười cười nhưng mặt có vẻ hơi buồn buồn nha. Nhìn thương bạn quá đi! Tên Hạo này, vô tâm quá rồi. Tội bạn tôi!

-“Hạo đang giận Mai nên có lẽ...Mà Mai nhớ Hạo quá đi à. Nguyệt có cách gì giúp Mai với.”

< Đủn~ Đủn~>

Bạn nắm tay tôi, mắt rưng rưng nhìn tội lắm luôn á. Đứng trước bạn tôi cũng tức thay cho Mai. Bao nhiêu nam nhân không chọn, lại chọn phải Hạo. Tên đó cũng vô tâm quá.

Tôi nắm tay bạn, Ánh mắt kiên quyết một hai dẫn bạn về nhà.

-“Đi, về nhà với Nguyệt, để Nguyệt đòi công bằng cho Mai.”

Đi được một đoạn, bạn mới thủ thỉ nói với tôi.

-“Mai chỉ muốn nhìn thấy Hạo thôi à. Nguyệt cho Mai ở nhà Nguyệt mấy bữa nha. Ngắm Hạo đủ rồi Mai sẽ về nhà. Mình sợ Hạo thêm giận nên Nguyệt để Mai tự giải quyết

nha. Đừng nói gì với Hạo hết nha Nguyệt.”

Kiểu... mình là người không có kinh nghiệm trong mấy chuyện tình áo nên cũng im lặng. Chỉ làm theo những điều mà Mai nói chắc là hợp lí ha. Chuyện của họ, họ sẽ dễ giải quyết hơn người ngoài.

Nhưng mà thấy nó sao sao á. Lòng cũng buồn buồn ghê gớm luôn. Chắc là mình thương cái Mai quá rồi. Đâm ra là có đồng cảm với Mai chút chút á. Mình thì mình nghĩ vậy.

Đến lúc về nhà, người ta lai chưng ra bộ mặt khó coi phát sợ luôn.

Đang khoanh tay đứng trước trang trại mà nhìn thấy mình dẫn Mai về nhà là bỏ đi luôn. Không thèm nói lấy một tiếng. Nhìn bản mặt phát ghét!

-“Mai vào nhà chơi chút nha, Nguyệt đi chào mẹ một lát.”

Tôi đẩy bạn vào nhà khách rồi lon ton chạy đi kiếm Hạo. Tôi chạy đến phía sau vườn chuối, ở đó có một cái chòi lộng gió, mát ơi là mát luôn ý. Thấy cậu ngồi một mình nên cũng rón rén ngồi cạnh. Nhắm mắt tận hưởng gió trời.

-“Mày vẫn chưa nghỉ chơi với cái Mai sao?”

Hạo mở mắt nhìn tôi, tôi giật bắn!

-“Nguyệt...Nguyệt...”

-“Mày dẫn nó về đây làm gì vậy?”

-“Bạn...bạn..ý....”

Hạo nắm lấy bả vai của tôi, nhìn thẳng vào mắt nhau.

-“ Trả lời tao!”

Tôi toát mồ hôi dần dần, tưởng như mình vừa mới từ trong vũng nước ra vậy. Chả biết do gió thổi hay tại đổ mồ hôi nhiều mà lạnh run. Tôi mở miệng định nói hết cho Hạo nghe, tự dưng lại câm nín.

-“ Hạo lấy quyền gì mà bắt Nguyệt phải làm theo. Đến cả việc có bạn gái còn không cho Nguyệt biết thì đấy gọi là bạn tốt à. Chuyện gì Nguyệt làm Hạo đừng có xen vô nữa!”

Tôi hậm hực quay lưng bước đi. Tưởng bạn bỏ mặc mình luôn chứ. Không ngờ lần này còn cản chân mà uyên thâm lắm.

-“Nếu mày nói hết ra, tao sẽ báo cho mày một tin mừng. Chúng ta trao đổi. CÔNG.BẰNG.”

Ể? Cái này nghe hấp dẫn nè. Tôi phóng ngay đến bên cạnh, kéo tay Hạo làm nũng.

-“chuyện gì? Mà sao Hạo chắc Nguyệt sẽ vui? Nếu Nguyệt không vui thì sao?”

Thoáng thấy bạn hơi cười cười rồi sau đó gỡ tay của mình ra. Eo~ Mất hứng!

-“ Nếu mày không cười, tao làm chó. CÒn nếu mày cười, mày phải làm chó con của tao.”

Sặc! Lần này bạn phát ngôn gây sốc quá! Kệ, chơi luôn. Cười thôi mà. Chắc chắn Hạo sẽ làm chó của mình. Hahaha. Chó ơi chó ơi~ Sủa đi! Haha

-“Ô cê con dê. Chịu luôn.”

Bạn lại cười cười, mình cảm giác có điều gì lạ lạ nha. Mà rồi cũng mặc kệ luôn, Hạo nhất định phải làm chó cho mình.

-“Rồi mày kể đi. Mày với Mai đã nói những gì?”

Eo~ Cái này dễ ợt. Có gì mà khó đâu!

-“Thì Hạo đó, cái lúc ở nhà là nghi nghi Hạo với Mai là người yêu nhau rồi. Thế mà còn bày đặt bắt người ta nghỉ chơi với Mai. Thì ra á, thì ra là ai đó không muốn tôi làm hư bạn gái à. Hụ hụ. Còn nữa, bày đặt hai người giận nhau cũng lôi tôi lên trang trại của mẹ. Hạo đó, Hạo muốn trốn Mai thì có cần kéo Nguyệt theo không? Còn không liên lạc với con gái nhà Người ta. Hạo vô tâm bà cố luôn. Sau này ai lấy phải Hạo xui ba đời.!”

Ban đầu bạn nghe còn cười cười, kiểu như đang suy tính cái gì đó, nguy hiểm lắm! Đến câu cuối tự dưng nhào tới. May là mình phản ứng nhanh, nếu không cả người bạn vồ lấy mình mất.

-“Mày đó, cái gì mà cưới tao xui ba đời. Biết gì mà nói nhăn nói cuội thế hả. Sửa lại ngay. Ai cưới được tao sướng ba đời, tám kiếp.”

-“Không, cái đó là sự thật.”

-“Mày sửa không?”

-“Không”

Thấy bạn lườm lườm mình mới ghê chứ. Sau đó quay lưng bỏ đi. Mặt lạnh tanh hà.

-“ vậy khỏi nói tin vui. Cho mày mãi mãi cũng không biết.”

-“ Á á sửa sửa.”

<RẦM>

-“Ui da!”

Tôi xoa xoa cái mông. Tự dưng tính đuổi theo lại vấp cái sàn hiên té nhào lộn xuống dưới. Eo~ đau chết được.

Người ta còn không lo cho mình mới máu chứ! Dửng dưng đứng nhìn vậy đó.

-“Nói lại đi.”

Hừ! Té còn không lo, đã vậy còn bắt sửa.Minh Cũng đành cắn răng, MIỄN CƯỠNG chấp nhận.

-“Ai cưới Hạo sướng ba đời tám kiếp.”

Mình rưng rưng chực khóc đến nơi. Thề là sau vụ này kì thị Hạo luôn!

Nói thì nói vậy chứ đến khi người ta đến xem xem mình có sao không lại không giận nổi. Eo~ Biết rồi, bạn chơi trò Mỹ Nam Kế nha. Mình sẽ không mắc lừa đâu nhé.

-“Hạo nói đi, chuyện vui là chuyện gì?”

-“Cười là sẽ làm chó đó. Vẫn muốn nghe sao?”

Mình cũng băn khoăn không muốn chơi nữa. Nhưng biết đâu lỡ Hạo chỉ nói bừa thì sao? Ố xì, chơi tuốt, chơi đến cùng.

-“Nghe, có chết cũng nghe”

-“Chị Hân của mày về rồi, đang trên phòng chờ mày đó.”

-“Hả thật không? Về rồi á. há há chị Hân về rồi. Nguyệt đi gặp chị Hân cái đã.”

Tôi lon ton xỏ đại đôi dép cấp tốc chạy lên kiếm chị. Ôi my sunshine của đời tôi. Hố hố, chị ơi chị ơi.

-“Ê chó, ngồi xuống.”

Chó? CHó? What is “chó”?

Chó?!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Bị lừa rồi.

Hoàng Thiên Hạo!!!!!!! Đời này Nguyệt ghét Hạo!!!!!!

-“Chó!!! Ngồi xuống!!!”

Tôi quay mặt lại, thấy bạn giơ ngón trỏ ra chỉ xuống đất. Mình tức ứa nước mắt. IQ 146 vẫn bị dụ. Tức éo chịu được. Nhưng là nam nhân quân tử đại trượng phu. “ Đành” nói lời “ giữ” lời!

Tôi ngồm xổm xuống. Khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tên cẩu đang đứng đó.

-“Chó con, cười cái coi. Mặt mày như thế ai muốn nuôi.”

WTH? Quá đáng rồi nha.

Hừ hừ, lần sau cậu ta sẽ chết chắc!

Tôi cố nhe răng ra cười. Mắt trợn ngược. Hai hàm răng nghiến lại. Nghiền qua nghiền lại như mài đao.

-“Chó sủa nào!!!”

Oh my god! Thiên ơi! Nỡ lòng nào đối xử với con như thế???

Tôi mím môi, lắc đầu nhìn Hạo.

-“Sủa!!!”

Bạn nghiêm giọng, tôi cũng mếu máo.

-“Gâu!!! Gâu!!!”

-“Mày sủa như mèo hoang vậy, sủa cho giống chó cái coi.”

Bạn cười cười, bản mặt chỉ muốn ghét, chỉ muốn bằm ra!

-“Ấu...Ấu...”

-“ Mày chưa ăn sáng hay sao mà sủa yếu vậy. Sủa nghe sao cho dễ thương cái coi.”

Bà già mày! Bà mày tức rồi nha. Tao làm lần này nữa mà mày còn bắt làm tiếp là tao cắn đứt ngón tay của mày luôn giờ!!!

-“Ẳng...Ẳng.”

-“Ôi, nghe đã tai quá! Về phòng đi chó con. Good job!”

Hừ hừ, tôi đứng phắt dậy. Hôm nay ngày 4/9 năm con Chó. Vũ Tú Nguyệt tôi ghi vào sổ đen, quyết giết chết thằng Hoàng Thiên Hạo.

Trong nhà, lúc Nguyệt vừa đẩy Mai vào phòng khách. Cô nàng đi dò xét hết đủ thứ chỗ. Vì là phòng khách nên cũng có nhiều vật có giá trị. Cô bạn cứ mê mẩn, sờ, rồi lại mó.

Tư thế có hơi dị quái.

-“Cô là ai?”

Mỹ Hân từ trên phòng bước xuống, định bụng chỉ lấy chút sinh tố ổi để uống, nào ngờ khi đi ngang qua thì thấy phòng khách có bóng người thập thò. Nghĩ cũng chẳng tốt lành gì.

-“Nguyệt! tớ...tớ...tớ chỉ ngắm tý thôi. Phòng khách nhà bạn đẹp thật.”

Mai có chút gì đó lạ lạ với câu “Cô là ai?”

Nhưng vì đang có toan tính nên giật mình nói theo cảm tính. Thành ra cũng không mấy quan tâm. Thấy bạn mình không nói gì mà chỉ nhìn mình, ánh mắt có phần khan khác nên cũng có chột dạ. Mai liền đánh trống lãng.

-“wow, Nguyệt. Nguyệt định đi đâu mà đẹp vậy. Không ngờ đẹp thế này lại giấu Mai nha.”

Cô nàng định tiến đến ngắm ngía thì bị Hân chặn lại.

-“Biến!”

-“Ơ...Nguyệt....Nguyệt....sao lại nói với Mai như thế?”

Mai chưng ra bộ mặt buồn bã, gây cho người đối diện cảm giác có lỗi. Nhưng Mỹ Hân lại không phải là Nguyệt. Đáng tiếc là dùng đúng chiêu nhưng sai đối tượng.

-“Tôi không phải Nguyệt. Tôi là chị của Nguyệt. Biết rồi thì biến đi. Ngứa mắt.”

Mỹ Hân khoanh tay lên phòng. Hạng người không chính chắn, cô không ưa, lại càng không tiêu hóa nổi những câu giao tiếp lịch sự. Nguyệt nhất định đã quá ngây thơ!

Mai ở bên dưới mà tức anh ách. IQ cũng không thấp nên cũng dễ dàng nhận ra.

Một là chị em song sinh.

Hai là chị em ruột nhưng giống nhau.

Bởi vì người lúc nãy, khác cả Nguyệt về khí chất, về giọng nói và cả cách nói chuyện. Nếu mà giống chắc chỉ có khuôn mặt. Một người hiện đại, đẹp kiêu sa. Một người thông quê, đẹp thùy mị. Cứ như Thúy Kiều Và Thúy Vân vậy. Tuyệt đối vẫn có điểm để phân biệt.

Vì thế, Mai nắm vo tròn tay. Cục tức này, cô nhất định sẽ trả. Cô ra khỏi trang trại với một tâm trạng bực tức.

Vũ Tú Nguyệt- Nhất định tao sẽ lấy lại mọi thứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.