Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Chương 14: Nhị thiếu gia cũng có lúc u buồn ...




Xin lỗi các bạn vì thời gian qua đã không viết truyện được. Mong thứ lỗi. Từ bây giờ lịch đăng truyện sẽ là Cuối chủ nhật hằng tuần.

-Sorry All-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương #4: Bố?

À, quên kể cho các bạn nghe một điều. Tôi vừa mới nhận được giấy xét tuyển vào lớp 10. Lúc được bác đưa thư đưa phong bì, cầm nó mà run lắm các bạn ạ. Cảm giác vừa hồi hộp xen lẫn tò mò.

Tôi ngó trước ngó sau, rồi ôm lá thư vào người, lén lút như điệp viên FBI điều tra tội phạm, đưa tay hình khẩu súng và giắt lá thư vào lưng quần, tiến nhẹ từng bước một.

Tôi qua khúc cua, nhảy phóc qua mé bên kia tường, tay vẫn làm động tác chĩa súng lên trời. Nhòm đầu ra, thấy khúc quanh này không có ai mới thong thả lấy lá thư và đi nhẹ nhàng.

-“Nguyệt!!”

Đôi chân như quáng tính đứng sựng lại. Mặt toát cả mồ hôi hột. Phía sau lưng, da được phủ một tầng “ lông gà”[1].

-“Làm gì mà mờ ám thế? Có gì giấu tao?”

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, tay xiết chặt lá thư, co giò, lấy đà sẵn tư thế “ phóng lao”.

Hạo chặn ngay trước mặt. Đôi mắt u ám quét qua cơ thể và dừng lại ở lá thư. Tôi giật lá thư ra sau ngay khi Hạo có ý định cầm lấy nó. Cậu ta quát lên.

-“ Thư gì đó, có gì đó, sao tao lại không được xem.”

Miệng nói nhưng tay vẫn đang chống chế, ép tôi giao thư cho bằng được. Tôi không thể giao cho cậu ta, càng không thể cho cậu ta biết đây là thông báo của đợt tuyển sinh vừa rồi. Nếu như đậu, chắc chắn cậu ta sẽ chung lớp, còn nếu như rớt. Ực ực...hình ảnh quay mặt vào góc tường kiểm điểm bản thân ghê gớm lắm nha. Tôi sợ phải thấy đôi mắt buồn xa xăm của mẹ.

-“Thư gì, có gì đâu. Chi phí hóa đơn thanh toán ấy mà.”

Tôi quay lưng vào tường, tranh thủ góc khuất thả nó lọt vào....trong quần (-_-)

Trên tay cố giữ lại những bức thư khác cũng lấy vô lúc nãy. Hiên ngang ngẩng cao đầu chìa ra trước mặt cậu ta.

-“ nè, nhìn đi, nhìn cho kĩ vô. Là Hóa đơn thanh toán đó!”

Tôi phe phẩy, Hạo lấy và xem rất chăm chú. Sau đó điềm nhiên tha cho tôi.

-“Chỉ là hóa đơn thôi mà, mày cứ làm như thư tình không bằng?”

Tâm trí tôi giờ đây đang đặt ở lá thư sau mông, làm gì có chỗ để dung nạp thêm ý thê, chàng thiếp mới. Mắt ngó lơ, buông câu vu vơ.

-“Kệ, lâu lâu Nguyệt chơi trò cảnh sát không được à. Trả đây!”

Tôi cầm lấy những hóa đơn kia rồi bước từng bước tự nhiên nhất có thể. Nếu mà nhìn từ đằng sau chắc dáng đi của tôi giống dáng ngựa lắm luôn.

Một bước, không có động tĩnh-May quá!

Hai bước –Vẫn im lặng-Cố lên còn hai bước nữa!

Ba bước – hú hú, sắp đến nơi rồi.

Bước bốn!

-“ Nguyệt!!!!!!”

Cậu ta túm cổ áo, thọt tay vào quần lôi lá thư đó ra, sau đó còn đánh vào mông tôi một cái.

<BỐP>

-“ Đồ mông hư, chủ bảo sao là làm vậy à?”

Rồi hiên ngang xé thư ra đọc. Mặt tôi đỏ lựng lên. Cậu ta...cậu ta....cậu ta vừa chạm phải my underwear! Cái thứ mà bất cứ một thằng nào cũng không dám chạm đến. Còn cậu ta! Cậu ta vừa thọt vào, vừa sờ vào, vừa chạm vào! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Còn gì là trinh tiết giữ gìn 16 năm trời??? Trời ơi ai thấu???

-“ Ngừng than trời đi, cứ để tao THẤU TƯỜNG TẬN là được rồi, Đừng để ai khác!”

Tên này cứ như là thánh ý, ngay cả suy nghĩ của tôi cũng đọc được. Nhưng mà...THẤU TƯỜNG TẬN??? Tôi đưa tay hình chữ X trước ngực. Mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu ta, rồi một hai ba! Cậu ta biến mất. Bóng lưng đã tiến về phía CHUỒNG HEO chuẩn bị công tác dọn PHÂN!

Tôi bực, nhưng đường nào để thua cậu ta được. Cậu ta dọn phân! Được tôi cho cả đời này cậu ta làm TỔNG GIÁM ĐỐC PHÂN BÓN luôn cho coi.

Tôi chạy qua khu vực nuôi bò, lấy một càng cây lùa bò chạy một vòng trong chuồng như những đứa trẻ du mục, mặc dù cũng không giống lắm. Mấy con này ăn no rửng mỡ, không thả ra ngoài được vì sợ nó phá các giống cây đang nuôi trồng, thôi thì hôm nay tôi hành nghiệp trượng nghĩa, giúp nó học THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU giảm béo một phen.

Hứ, không phải chỉ để giảm béo cho bò thôi đâu nha. Mà bò chạy nháo nhào như thế, phần phân ở bên dưới sẽ nát, đôi khi còn bị bắn lên thành chuồng. hahahah, Cho cậu ta dọn đến rã rời tay chân, rụng rời mũi miệng. Ai bảo dám chọc tôi, đời này của cậu ta, Nhất định phải là TỔNG GIÁM ĐỐC PHÂN BÓN LỚN NHẤT VIỆT NAM hahaha!!!

Đang ngủ quên trên tưởng tượng, lại bị một giọng nói làm cho giật mình.

-“ Cô có biết Đây là giống bò được lai từ Bò DROUGHMASTER và các giống bò úckhông? Giá thành để nhập khẩu về nước, tiền vận chuyển máy bay là rất tốn kém. Là giống bò lai nuôi để lấy thịt, có chất lượng thịt tốt và tỷ lệ xẻ thịt cao. Rất có giá trị. Người ta chăm bò thịt còn không muốn cô lại đi chăm cho nó gầy đi. Định mở cuộc thi cow’s next top model à?”

Tôi trừng mắt quay sang người bên cạnh, lòng thầm mắng: “ Còn cậu thì chắc cho đi cuộc thi “Mức độ chém gió của các ông tám”.” Đáng ghét!

Ngay khi nhìn thấy người đó, lại bực mình vứt luôn cây củi khô qua một bên, phủi tay hừ lạnh một cái.

Đấy là nam nhân tôi đã gặp hôm trước. Là cái người lạnh lùng, khó ưa, xấu xí, cao ngạo đã bước vào trong xe với ánh nhìn phủ cả tá băng....cá nhân...

-“Tôi cho bò hoạt động một chút, để lâu ăn no rửng mỡ được ích gì?”

-“who are you?”

Tôi trợn ngược mắt, bực mình. Hiện tại, tôi RẤT RẤT MUỐN giết chết cái tên này. Who are you? Chẳng phải là...” cô có phải là con gái của Vũ Mạn Tiểu Khuê không đấy?” Cành lá mong manh, ý nói tôi là con mẹ Khuê, mẹ Khuê chủ trang trại, người đã nghiên cứu và lai tạo biết bao nhiêu giống sinh vật cung cấp cho các nông trại khác, cho những người nông dân, và cho cả những công ty lớn. Mẹ Khuê có Gen nghiên cứu sinh, còn tôi là con DUỘT của mẹ, chắc chắn phải được thừa hưởng nguồn gen quý báu đó. Ý bảo là “Mẹ nào thì con ( ít nhất) cũng phải nấy.” Khác nào ý của hắn là xỉ vã tôi.

Ừ thì...cái việc chọc bò này là tôi sai. Ừ thì...mẹ tôi lai ra giống bò này để lấy thịt. Thế mà tôi lại cho chúng nó thi CHẠY MARATONG....Ặc...cũng có hơi ngược đời.

-“Tôi làm gì là việc của tôi, mắc mớ gì cậu phải nhúng tay vào cơ chứ? Vả lại, cậu lấy tư cách gì để ý kiến?”

Như vớ được một cái bóng đèn 1000W, Ting! Một cái, tôi đã đưa ra câu chặn họng hắn. Xem ra cái đầu bảo bối này còn xài được. Nếu như không có hắn ở đây, tôi đã có thể vui vẻ đưa tay lên xoa xoa cái đầu này rồi. Aida~ con nhà ai mà thông minh thế chứ lị.

Tôi biết chắc thế nào hắn ta cũng không thể nói lại. Nếu như nhớ không lầm thì hắn lấy hạt giống loại 10X35ST, một giống lúa mới được mẹ lai tạo, dùng để thích hợp với khí hậu khô cằn của miền Trung vào những ngày khô hạn. Vì thế, cơ sở để hắn đáp trả là không hề có. Tôi tung tăng quay mặt vào khu nhà chính, nơi ở của mẹ và những nhân viên thân tín trong nông trại và khâu lai tạo, nghiên cứu giống mới. Ở lâu, Hạo mà đến là thể nào cũng bị “Trăm mảnh phanh thây.” Cách tốt nhất là chuồn nhanh, gọn, lẹ.

-“ Đúng là tôi không có tư cách, nhưng với vai trò là một người hiểu biết, thì chỉ khi con vật đến giai đoạn già thì mới tích tụ mỡ. Còn giống bò này chỉ đang ở giữa giai đoạn phát triển, việc bò lớn còn chưa đủ thì lấy đâu ra mỡ?”

Lưng tôi đang đối diện với ánh nhìn của hắn ta mà toát hết biết bao nhiêu mồ hôi hột. Điều hắn nói toàn đúng, còn tôi vì phá Hạo mà làm theo cảm tính. Eo ôi~ gặp tên khốn khiếp này thì có nước mà chui đầu xuống đất. Tôi cố vặn ra một nụ cười, nói với hắn ta một cách niềm nở nhất.

-“Là tôi sai, tôi đã sai. Cậu nói rất đúng. Đại hiệp, tại hạ đã THẤM TƯỜNG TẬN những điều mà đại hiệp chỉ bảo. Tiếc là...tại hạ có việc bận, xin cáo lui.”

Tôi cố náng lại 3s để xem nét mặt của hắn ta. Haha, đơ như cây cơ. Ông bà mình dạy thật đúng, “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại”. Sai thì nhận sai, có gì mà phải chối. Nhận sai mới được khoan hồng, nhờ thế mà tôi mới có thể chuồn yên thân.

Hạo đang loay hoay cầm theo dụng cụ để đến chuồng bò. Hai chuồng đầu làm rất nhanh, cơ bản là ngày nào cũng có người dọn dẹp nên không phải lo. Còn chuồng thứ ba, cũng là chuồng cuối cùng, CÀNH. TƯỢNG. THẬT. KINH. HÃI.

Phân thì bắn lên thành chuồng, thân bò cũng dính be bét phân là phân, ngay cả phần rơm cỏ cũng không nằm ngoài “ vùng phủ sóng”. Bên cạnh còn có vật dụng của hung thủ. Nhìn qua thì Hạo đã đoán trước được là Nguyệt bày trò. Một hai bỏ việc, xông thẳng lên phòng lôi đầu con ranh đó xuống, không trừng trị là không được.

Ngay từ dưới cầu thang đã oang oang giọng nói.

-“ VŨ TÚ NGUYỆT, MÀY XUỐNG ĐÂY CHO TAO!!!”

< Ắch xì >

Tôi và mẹ đang cùng nhau đi siêu thị thì bỗng dưng Ắch xì một cái. Quể? Ai đang nhắc mình thế nhỉ?

Nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa cùng mẹ đi mua sắm. Mẹ dắt tôi đến hàng bán đồ dùng cho em bé. Lần nào đi siêu thị mẹ cũng dẫn tôi đến đây cả. Mẹ bảo hồi đó nhờ việc mua đồ cho em bé mà mẹ mới có được hai đứa. Eo~ nghe mẹ kể mà sởn da gà. Kiểu cảm xúc dâng trào đấy các bạn ạ. Xúc động lắm.

Tôi đang tỉ mẫn lựa những bộ đồ thật dễ thương để đem về làm quà từ thiện cho côi nhi viện Ánh Sáng gần trang trại thì thấy mẹ hốt hoảng quay lưng đi. Gót giày bước thật nhanh mà vội vã. Mẹ còn không kịp bỏ lại chiếc áo của trẻ sơ sinh trên tay. Tôi gọi với theo.

-“Mẹ, Mẹ đi đâu đấy. Mẹ ơi! Mẹ!”

Nhưng mặc cho tôi gọi khản cổ thì mẹ cũng không quay lại. Tôi sợ mẹ bỏ rơi tôi. Chắc tại vì tôi đã quá ám ảnh việc Bố đã bỏ rơi mẹ, dù ông ấy có cố tình hay là vô tình.

Tôi đẩy xe ra ngoài siêu thị, nhanh chóng thanh toán hết một cách có thể. Rồi sau đó chạy đi tìm mẹ. Mẹ đang ngồi ở bồn hoa cẩm túc trước siêu thị. Đôi mắt mẹ trở nên vô hồn, nó như một mặt hồ không đáy.

Tôi buông hết những cái túi xách đang cầm, chạy đến và ngồi trước mặt mẹ. Tự dưng không thể không kìm được nước mắt. Mẹ làm tôi sợ.

-“Mẹ ơi! Mẹ sao thế này? Mẹ Khuê sao vậy?”

Tôi vỡ òa như một đứa trẻ, khoảng được một lúc sau, không biết làm thế nào. Tôi cứ ngỡ mình sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng, đột nhiên mẹ đưa tay lau nước mắt. Hỏi bâng quơ một câu.

-“Nguyệt, con có muốn gặp lại bố không?”

-“B..ố....Bố?”

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ. Bố? Tôi muốn chứ, rất muốn! Nhưng bằng cách nào?

-“Bố con vừa ở đây.”

-“Bố vừa ở đây?”

Bố tôi ở đây. Vừa ở đây. Tại chỗ này sao? Cùng với mẹ của tôi sao? Không lầm chứ? Có thật là bố không?

-“ Bố con vừa ở đây!”

Mẹ tôi nói một cách chắc nịch. Bây giờ thì tôi mới có thể miễn cưỡng tin là ông ấy vừa ở đây, nhưng cũng không kém phần ngờ vực và tò mò.

Có thật là ông ấy vừa ở đây? Ông ấy đã phản ứng thế nào? Thế bây giờ ông ấy ở đâu?

-“Mẹ..vậy bây giờ bố ở đâu?”

Tôi nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm, mẹ ôm tôi vào lòng. Vuốt ve từng sợi tóc mai ở trán.

-“Nguyệt ngoan, đừng nói cho Chị Hân biết nhé. Mai chị Hân về rồi. Đừng để chị Hân phải buồn, từ nhỏ mẹ đã không có nhiều thời gian gần gũi bên chị rồi. Đừng để chị phiền lòng

con nhé.”

Tôi không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu. Chị Hân về, thế là sau 9 năm, chị đã hoàn thành chương trình đào tào ở Anh. Điểm khác biệt chính là ở các quốc gia phát triển, học sinh có thể nhảy cóc. Còn ở Việt Nam...chắc đó là một điều khó thực hiện và cũng đừng mơ tưởng đến.

Tôi và mẹ cùng nhau về nhà. Quãng đường hôm nay thật dài. Lòng người thật buồn.

Từ xa, tôi có thể thấy Hạo đang đứng ở bên ngoài chờ tôi, vẻ mặt khá u ám. Nhưng tâm trí tôi đâu còn chỗ để quan tâm thêm Hạo. Chỉ một từ BỐ đã khiến tôi trùng hẳn xuống.

-“Nguyệt! Có phải mày là người phá....”

Tôi xuống xe và lướt qua cả Hạo. Chỉ nhẹ nói một câu rồi buông bước chân lên phòng.

-“Chuyện đó mai tính, giờ Nguyệt muốn một mình.”

Hạo có ý muốn đi cùng nhưng bị mẹ Khuê ngăn lại. Rồi bóng dáng hai người khuất vào kho chứa giống.

Dì Khuê nhìn Hạo bằng con mắt đượm buồn, Hạo cũng cảm nhận có điều gì đó không ổn nên sốt sắng hỏi han.

-“Cô sao vậy, Có chuyện gì xảy ra giữa cô và Nguyệt sao?”

Dì Khuê lắc đầu, rồi tiến đến chân cầu thang trong kho ngồi bệt xuống, lượng ánh sáng yếu ớt làm cho khung cảnh thêm buồn.

-“Hôm nay cô đã gặp chú.”

-“Chú..Ý cô là ba của Nguyệt sao?”

Dì Khuê nhẹ gật đầu. Chất giọng bình ổn nhưng có hơi run nhẹ.

-“ Cô đã gặp chú ấy ở trong siêu thị, nhưng cô đã bỏ chạy. Chú đuổi theo cô đến trước siêu thị thì bắt kịp. Cô đã nói dối với chú là cô đã có chồng, còn sống rất tốt. Phiền chú đừng

đảo lộn của sống của cô.”

Hạo kinh ngạc nhìn người phụ nữ mạnh mẽ đang yếu ớt dần trong giọng nói, Dì Khuê đã có vài tiếng nấc nhẹ.

-“Sao Cô lại làm vậy? Lúc đó Nguyệt không lên tiếng gì sao cô?”

-“Không! Con bé không có ở đó, nó cũng chưa thấy mặt bố.”

-“vậy tại sao cô lại nói vậy, chẳng phải từ bấy lâu cô vẫn chưa chịu tiếp nhận ai đấy sao. Nguyệt cũng cần có bố mà. Bạn ấy đã rất thiếu thốn tình cha rồi, lẽ nào cô...”

-“Không! Cô sợ mình sẽ đảo lộn cuộc sống của chú ấy.” –lần này thì Dì Khuê bật khóc thật, Dì không kìm nỗi lòng mình. Người phụ nữ này đã từ rất lâu rồi không đổ một giọt lệ. Ấn tượng của Hạo, Khuê luôn là một người nữ quyền mạnh mẽ. Thế mà giờ lại có những giây phút yếu đuối thế này...Chắc hẳn trong lòng vẫn rất yêu.

-“Chú ấy đã có vợ?”

Hạo nhìn Dì Khuê bằng ánh mắt dò xét. Cậu sợ cái gật đầu từ cô. Nếu thế...thì mọi chuyện hẳn sẽ rất rắc rối. Nhưng may mắn thay, cô đã lắc đầu.

-“Cô cũng tưởng là chú ấy đã cưới người vợ đã được đính hôn từ trước nhưng chú ấy bảo...chú ấy vẫn chờ cô về. Chỉ tiếc là cô đã có chồng! Chú không trách cô...mà chỉ hối hận.”

-“ Cô chỉ cần nói mọi việc cho chú ấy là sẽ được thôi. Cháu không biết chú ấy là người như thế nào, nhưng qua lời kể của cô, cháu chưa thấy gì làm đảm bảo. Hay là lợi dụng cơ hội này thử lòng chú luôn. Nếu êm xuôi, Cô và chú sẽ có một cái wedding, Nguyệt sẽ có bố. Gia đình hạnh phúc hơn.”

Khuê suy nghĩ về những điều Hạo nói. Thằng bé nói không sai, nhưng cái mốc này sẽ chông gai lắm đây. Hạo không biết Khuê còn một đứa con gái song sinh với Nguyệt. Hân là một đứa rất cá tính, đôi khi lại rất cứng đầu. E rằng con bé sẽ khó chấp nhận.

Đêm nay...Khuê mất ngủ!

Đêm nay...Dương Trí trở mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.