Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu

Chương 42




Biệt thự Phương gia buổi tối ngập chìm trong ánh sáng đèn rực rỡ. Hôm nay là ngày trọng đại đối với tiểu thư Phương Du - thiếu gia Dương Minh Khải hôn phu của cô sẽ đến nhà dùng cơm.

Cứ cách năm phút bà quản gia lại xuống bếp gào thét một lần

- Tụi bây làm việc cho cẩn thận một chút, đừng có vừa làm vừa ngủ.

Được một lúc thì Phương Du trong bộ váy màu đỏ chói lọi cùng khuôn mặt trang điểm tương xứng cũng chạy xuống bếp hối thúc

- Làm nhanh tay nhanh chân lên, gần đến giờ rồi.

Hôm nay lão gia có việc đột xuất phải đi chỉ có mỗi Phương Du tiếp Dương thiếu gia, sự căng thẳng lộ rõ trên mặt.

Phương Ly thấy khó hiểu, chỉ là hai bên gặp mặt nhau thôi có cần làm như trời sắp sập đến nơi hay tổng thống ghé thăm không?

- Tiểu thư à, hôm nay trông cô thật xinh đẹp! - Bà quản gia chen vào một câu làm dịu tâm tình của Phương Du

- Cái đó còn phải nói à, bà xem dùm tóc tôi có rối không? - Phương Du sờ sờ đỉnh đầu mình

- Không có thưa tiểu thư. Tóc cô rất đẹp.

Đang nói giữa chừng thì nghe có tiếng xe vang lên từ phía trước cổng.

Cảnh cửa tự động của biệt thự mở ra, một chiếc BMW màu đen sang trọng nhanh chóng tiến vào khuôn viên rộng lớn rồi chầm chậm dừng lại. Hai thanh niên mặc vest lịch sự, một đen một trắng tương phản cùng nhau bước xuống.

Vài giây sau Phương Du đã đứng ở trước nhà, vừa trông thấy hôn phu của mình liền tức tốc chạy đến gần, trưng bộ mặt giống như là thế giới chỉ có hai người.

Bạn thân của Dương thiếu gia đứng bên cạnh dù rất đẹp trai nhưng trong mắt Phương Du cũng là người vô hình, bởi vì ban đầu ba cô là muốn lập hôn ước với nhà anh ta nhưng bị anh ta từ chối thẳng thừng khi mới nghe tên cô.

Nỗi nhục nhã này cất đâu cho hết.

- Cuối cùng anh cũng đến, lần trước em đợi anh trong quán không thấy anh, cứ tưởng anh không thích em, nào ngờ…- Phương Du mừng rỡ nói với Minh Khải một hơi không nghỉ

- Em là Phương Du? - Dương Minh Khải khi nghe Phương Du tự giới thiệu thì ánh mắt và giọng điệu đều rất đỗi ngạc nhiên

- Phải, chính là em. - Phương Du thẹn thùng cúi mặt

Trong đầu Minh Khải xuất hiện toàn dấu chấm hỏi, người con gái đứng trước mặt anh và người con gái mấy ngày trước anh nhìn thấy trong quán vốn không phải cùng một người.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mới mấy ngày cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ thành người khác (t/g: Em lạy anh^^).

Minh Khải cứ nhìn Phương Du trân trân, đợi đến khi người bạn bên cạnh huýt cù chỏ thì mới giật mình và thoát khỏi dòng suy nghĩ

- Quà, quà. - Người bạn nhỏ giọng nhắc nhở

- Phải rồi, anh có món quà nhỏ muốn dành cho em.

Minh Khải nói xong thì chìa ra hộp quà màu hồng bên trên có đính nơ đã chuẩn bị trước cho Phương Du bằng một gương mặt hết sức miễn cưỡng.

- Em thích lắm, cám ơn anh rất nhiều.

Phương Du e thẹn vén nhẹ cọng tóc rồi nũng nịu cầm lấy quà sau đó bước đến khoác tay Minh Khải vào trong, nhưng tiếc là bị anh gạt nhẹ ra.

- Thôi anh mau vào ngồi đi, em vào chuẩn bị một chút rồi sẽ ra ngay với anh. - Phương Du cảm thấy hơi tức tối nhưng vội chống chế rồi chạy ngay vào nhà

Khi trong sân chỉ còn hai người người bạn quay sang hỏi Minh Khải

- Hey, ngày xưa cậu học văn bao nhiêu điểm, thực tế và miêu tả của cậu một trời một vực với nhau vậy? Giản dị là thế này sao?

- Người mình gặp lúc đi xem mặt không phải cô ấy. - Minh Khải mặt đen lại, cực kì khó coi

- Vậy chứ ai? - Người bạn mắt trợn tròn ngạc nhiên

- Mình không biết.

- Cậu đi gặp người ta mà cậu không biết. - Người bạn không tin nổi

- Mình không gặp, mình chỉ đứng bên ngoài quán nhìn thôi.

- Người bạn:"…"

- Thôi được rồi, đến rồi thì ngồi vào bàn đi. Làm tưởng cậu vớ được cực phẩm tôi mới bỏ thời gian đến xem thử, thật là nhàm chán. - Người bạn lắc đầu, cảm thấy may mắn vì ngày trước đã không đồng ý xem mắt cô gái này

- Ừ. - Minh Khải nói nhưng tâm trạng cực kì rối bời

Cả hai đi cạnh nhau tiến vào khiến cả phòng khách Phương gia sáng bừng. Những cô gái giúp việc có mặt ở đây đều tập trung ánh nhìn về phía họ, không khỏi ao ước được làm bạn gái của một trong hai chàng hoàng tử đẹp trai này.

Phương Du khi nãy bảo bận chuẩn bị chính là đi trang điểm lại một chút trước khi bước vào tiệc.

Minh Khải quay sang nói với bạn mình đầy ẩn ý

- Phương Du đó, cậu "gánh vác" giúp mình được không?

- Không được, cô ta cũng không phải dạng của mình.

Đối với người bạn của Minh Khải, Phương Du chỉ là một cô tiểu thư õng ẹo, thích làm màu, trên người lúc nào cũng sặc mùi nước hoa cùng phấn son tổng hợp, hệt như bao nhiêu đứa con gái khác nhan nhản bu quanh anh mà thôi. Hoàn toàn không hứng thú.

Thứ anh muốn tìm là một bông hoa độc nhất vô nhị.

- Thế cậu cứ tưởng tượng cô ta là dạng của cậu đi. - Minh Khải cố nài nỉ

- Vậy sao cậu không tưởng tượng cô ta là cô bé cậu gặp trong quán đi.

- Mình…trí tưởng tượng của mình không phong phú bằng cậu. - Minh Khải chống chế bằng một câu thiếu muối

- Do cậu cả thôi, chẳng ai đi xem mắt mà lại bày trò cái gì mà thử thách, xong rồi đến gặp mặt cũng chẳng gặp, giờ lại bảo lầm người. - Người bạn ung dung nói

Minh Khải thở dài, sắc mặt càng đen hơn.

Phương Du sau nửa thế kỉ chuẩn bị cuối cùng cũng xong, hào hứng ngồi vào bàn, dĩ nhiên là sát bên cạnh Minh Khải.

- Anh chờ em có lâu không? - Phương Du cất giọng ngọt ngào

- Cũng được.

Minh Khải trả lời mặt không cảm xúc khiến Phương Du thấy mất mặt đành nhìn về phía người bạn, cố nặn ra một nụ cười

- Giang thiếu gia, nãy giờ em quên chào hỏi anh.

- Không sao, vậy quên luôn đi, chúng ta biết nhau cũng chẳng để làm gì. - Anh trả lời lãnh đạm

Phương Du giận sôi trong người rồi quay đầu lại dùng mắt ra lệnh cho giúp việc trong nhà bê đồ ăn ra.

Phương Ly lúc này vẫn loay hoay dưới bếp, nghe có hiệu lệnh hai tay liền bưng tô súp khai vị.

Khi gần đến bàn, cô nhướng mắt lên, ban đầu còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm.

Một trong hai người thanh niên ngồi đó chẳng phải là tên thần kinh có vấn đề vệ sĩ của chị Lưu Nhã Đình? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?

Giang Tuấn thấy cô thì có chút giật mình. Anh và em gái này duyên với nhau đến vậy sao? Nếu tình cờ gặp thêm một lần nữa thì là cái người ta hay gọi là định mệnh đấy.

Phương Ly đi thêm hai bước nữa thì bị Phương Du cố tình duỗi chân ra khiến cô vấp phải, suýt nữa ngã nhào, may là vẫn thăng bằng kịp thời và đặt được tô súp lên bàn. Có điều nước súp lại đổ một ít lên tay, nóng rát vô cùng, vết bỏng dần dần đỏ ửng lên.

Phương Ly vội vã xoa xoa vết bỏng, mặt nhăn hết lại.

- Em không sao chứ, đưa tay cho chị xem thử.

Phương Du đột nhiên ân cần đứng dậy nắm lấy bàn tay cô. Thôi rồi, Phương Ly cô được đem ra làm bàn đạp nhằm tôn vinh sự tốt bụng của tiểu thư mình rồi.

- Giúp việc nhà em hơi vụng về một chút, mấy anh bỏ qua cho em nó nhé. - Phương Du cười tươi nói với hai chàng trai

Minh Khải nãy giờ vẫn chìm đắm trong suy nghĩ, khi nghe tiếng la của Phương Du mới giật mình tỉnh lại. Vừa ngước lên nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú dịu dàng ánh mắt anh liền sáng lấp lánh sự mừng rỡ.

Phương Du không nhận ra vẫn tiếp tục diễn

- Em bị phỏng rồi, có cần xức thuốc không? Hay vào trong nghỉ một lát đi.

Minh Khải không hề để tâm đến những lời đó, đột nhiên đứng bật dậy hỏi thăm Phương Ly

- Em không sao chứ? Có đau không?

Sau vài giây đơ ra vì bất ngờ, Phương Ly bối rối trả lời anh

- Em không sao, không sao ạ.

Nhìn kĩ thì thiếu gia Dương Minh Khải mang dáng dấp thư sinh, nét đẹp hiền hòa, khuôn mặt góc cạnh cuốn hút, sóng mũi cao thẳng, nhìn vào khiến người ta cảm thấy thân thiện, ấm áp, dễ gần, lại còn có vẻ rất tử tế.

Theo nhận xét của cô, anh hoàn toàn không có giống cái con người hâm dở tên Giang Tuấn ngồi kế bên.

Cả hai đều rất đẹp trai nhưng quan trọng nhất vẫn là thần thái!!!

- Tên em là gì vậy? - Minh Khải lật đật hỏi

- Dạ, em tên Phương Ly. - Cô khẽ đáp

- Em…cũng…họ Phương? - Minh Khải lắp bắp, trong lòng nổi sóng

- Dạ. - Cô khẽ gật đầu

- Vậy em là…

- Em ấy là người hầu nhà em đó anh. - Phương Du trả lời thay, cố ý nhấn mạnh hai từ người hầu

Minh Khải giật mình. Cuối cùng bây giờ anh đã hiểu do đâu có sự nhầm lẫn đó rồi.

Là anh đã quá vội vàng, chưa gặp mặt đã vội quyết định hôn sự, người con gái trước mặt mới là người anh đã gặp, thấy ấn tượng và yêu thích. Hôm đó…có lẽ là Phương Du dẫn cô theo, anh thì lại cho rằng Phương gia tiểu thư là một người giản dị.

Chết rồi, lầm lẫn to rồi!!!

Trong mắt Phương Du, Minh Khải và Phương Ly từ đầu đến giờ đang liếc mắt đưa tình với nhau trước mặt mình, cô ta tức giận đến tím cả mặt mày.

- Minh Khải, cậu quen cô bé này à? - Giang Tuấn ngồi bên cạnh quan sát lúc này mới cất tiếng

- Không, cô ấy trông khá giống một người mình biết nhưng không phải.

Minh Khải lấy đại lý do, anh không thể nào tiết lộ do anh bị nhầm giữa hai cô gái nên dẫn đến hôn sự này được, quá mất mặt rồi.

Giang Tuấn nhìn Phương Ly nhún vai cười nói tiếp

- Cũng đúng thời buổi này phẫu thuật thẩm mỹ tràn lan, người giống người là bình thường thôi mà.

Phương Ly giật nảy mình, ý là sao đây, nói cô phẫu thuật thẩm mỹ. Chỗ nào chứ, người ta đẹp tự nhiên thế này mà (^_^), tên Giang Tuấn này có mắt không đấy?

- Không có việc gì nữa, xuống bếp đi. - Phương Du nhìn Phương Ly nghiến răng ra lệnh, cô ta không diễn tử tế nổi nữa

Phương Ly lủi thủi ôm lấy bàn tay bị bỏng cất bước đi, nhưng chưa khuất bóng đã nghe Phương Du tiếp tục nói xấu mình bằng những lời khó nghe.

Vết bỏng cũng khá đau nên cô lập tức ngâm tay vào nước lạnh cho dịu bớt một chút rồi xức thuốc.

...................

Sau khi bữa ăn kết thúc, hai vị khách cũng rời khỏi, Phương Ly cùng mọi người dọn bàn ăn, nào ngờ mới ra tới đại sảnh đã thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.

XOẢNG, XOẢNG, XOẢNG

Chỉ sau vài cú quơ tay của Phương Du, chén dĩa trên bàn bị hất tung hết xuống mặt đất, phút chốc bể tan thành một đống đổ nát trước sự thản thốt ngạc nhiên của những giúp việc khác trong nhà.

- Phương Ly, một mình mày dọn mình hết đống này cho tao. - Phương Du nhìn cô quát to

- Giỏi dụ trai nhỉ, thứ như mày mà cũng dám liếc mắt đưa tình với anh Minh Khải.

XOẢNG

Phương Du nở một nụ cười khinh bỉ cô kèm theo một động tác buông nhẹ chiếc đĩa còn sót lại trên bàn như một sự dằn mặt, nếu như Phương Ly cô tiếp cận anh, số phận sẽ như chiếc đĩa ấy vậy.

Nhưng cô nào có như vậy chứ!

- Các người ai giúp nó thì không xong với tôi đâu. - Tiếng hét của Phương Du vang hết cả căn biệt thự

Nói xong cô ta đùng đùng bỏ lên lầu, trước khi đi còn không quên "dặn dò"

- Nhớ dọn sạch sẽ, nếu như còn sót một mảnh nào tao bắt mày ăn cho hết.

Những người khác sợ hãi rón rén đi vào bếp không dám quay đầu nhìn lại, chọc giận tiểu thư thì chỉ có thiệt cho mình, chỉ còn lại Hiểu Lam chạy đến giúp cô.

- Con quỷ đó tưởng mình là ai, lão gia vừa quay đi một cái đã như vậy, để mình giúp cậu, tay của cậu đang bị đau mà! - Hiểu Lam uất ức thay cô

- Thôi đi, để bị bà quản gia nhìn thấy sẽ phạt luôn cả cậu đó, mình không sao, cậu đi nghỉ đi. - Phương Ly cúi mặt xuống dọn dẹp tiếp

- Mà cậu với Dương thiếu gia đó là sao vậy? - Hiểu Lam thắc mắc

- Mình không biết, anh ấy chỉ hỏi tên mình thôi, mình không quen anh ấy.

- Mình tin cậu, nhưng Phương Du cứ như kẻ điên vậy, cậu cẩn thận đấy.

- Ừ, mình biết rồi. - Phương Ly mệt mỏi đáp lại

Nhìn những mảnh vỡ dưới sàn đột nhiên cô cảm thấy thế giới này thật kì lạ, những người giàu có thì có quyền sai khiến hủy hoại những người nghèo khổ thế này, kể cả họ có làm sai hay không làm sai.

Nếu cuộc đời con người là một bức tranh thì quãng thời gian tám năm qua của cô toàn bộ được vẽ bằng một gam màu xám xịt.

Không biết đến bao giờ bức tranh đó mới có thể tươi sáng trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.