Đánh giá: 7/10 từ 33 lượt
Thể loại: cung đấu,hài hước, nữ cường, sủng, trọng sinh
Ngay từ khi còn nhỏ thì hắn và nàng đã quen biết nhau có thể xem như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Cả hai tình đầu ý hợp hơn nữa còn được Tiên Đế đích thân ban hôn.
Khi cả hai lớn lên thì vào năm Hiên Viên 47, hắn chính là Hiên Viên Lãng được kế thừa ngai vàng đăng cơ lấy hiệu Viễn Hoàng đồng thời sắc phong nàng - Hàn Băng Băng làm Hoàng Hậu.
” Băng Nhi, ta hứa cả đời này chỉ yêu mình nàng thôi “
....
” Chàng đã không tin thiếp thì giữa chúng ta còn gì để nói? “
” Hàn Băng Băng! Nàng tưởng Trẫm không dám phế Hậu Vị của nàng sao? “
” Chàng muốn phế thì cứ phế đi “
....
” Băng Nhi, tỉnh, tỉnh. Đừng ngủ, xin nàng, xin nàng đừng ngủ. Đừng rời xa ta “
Trong khung cảnh hỗn loạn của buổi yến tiệc, người mặc Long Bào run rẩy ôm lấy một nữ nhân đang thoi thóp vào lòng, nhẹ giọng nỉ non cầu xin. Tay lại không ngừng truyền nội lực vào để độc tố không lan vào tâm mạch. Máu ướt đẫm y phục, gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc nhưng ánh mắt cô gái lại vô cùng thanh tĩnh hơn nữa còn mang theo chút ý tứ ôn nhu. Nàng cố vươn tay vuốt ve gương mặt người nam tử đồng thời giúp hắn lau đi khoé mắt đỏ ửng đang vươn chút lệ quang, mà giọng nói lại đầy trêu chọc:
“ Lãng, chàng từng nói nam nhi đổ máu chứ không rơi lệ mà? Đường đường Đế Vương một nước mà lại bi luỵ như vậy thật là mất mặt a “
Siết chặt người trong lòng, hắn cố trấn định để cho mình không phát điên. Chua xót nói:
” Hảo hảo, chỉ cần nàng khoẻ lại thì sau này nàng nói thế nào liền thế ấy “
Khí lực cạn dần, nàng nở nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời. Giọng nói êm dịu vang lên mang theo bi thương cùng tiếc nuối nồng đậm :
” Thật xin lỗi, và ta yêu...chàng “
“ Không....” - Tiếng thét đau đớn của vị Quân Vương trẻ tuổi vang vọng khắp Hoàng Cung.
Bình luận truyện