Trọng Sinh Chi Đại Giới

Chương 14: Thấy mầm biết cây (1)




Trong khi Hoàng Phủ Ngạo Thiên còn đang ôm Dạ Diễm Hương và Hoàng Phủ Phong ngủ dưới tán đào thì hành động này đã nhanh chóng được truyền đi khắp hậu cung. Phi tử của Hoàng đế không người nào không khiếp sợ cùng không tin được Hoàng thượng lại làm thế. Hoàng thượng vốn rất ghét đại hoàng tử nay lại làm thế là đại biểu cho cái gì. Là yêu ai yêu cả đường đi sao? Hoàng thượng là muốn quay lại độc sủng Hoàng hậu sao? Toàn bộ các phi tử của Hoàng Phủ Ngạo Thiên chưa bao giờ đồng lòng nhất trí như thời điểm này. Các nàng đều nhận định lúc này Dạ Diễm Hương chính là kẻ địch mạnh nhất và các nàng cần phải đoàn kết lại tìm ra cách đánh đổ nàng ta nhanh nhất trước khi nàng ta mang long thai. Sau khi lần lượt đến Phượng cung, lấy lý do là thỉnh an Đại hoàng tử làm cho Dạ Diễm Hương không thể từ chối tiếp đón các nàng đã tìm hiểu được đôi chút về đám nô tài ở Phượng cung để mua chuộc, một chút thói quen của Dạ Diễm Hương cùng Hoàng Phủ Phong để tận dụng. Nhận được thông tin Hoàng thượng có hành động sủng ái đặc biệt như vậy với Hoàng hậu, các nàng đều nhất quyết không thể đợi được nữa, phải ra tay tiêu diệt Dạ Diễm Hương trong lễ hội săn bắn vào ngày mai. Ba người hiện giờ vẫn đang say giấc nồng không hề biết bàn tay tử thần đang hướng về phía mình.

===== Ta là phân cách tuyến nữ nhân ghen tỵ quả thật là rất đáng sợ==== ===

Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng vô cùng thích hợp cho lễ hội săn thú mùa xuân. Các phi tử của Hoàng đế rất hào hứng vì hôm nay là một trong những ngày ít ỏi các nàng có cơ hội gặp mặt trực tiếp Hoàng đế. Ngoại trừ Hoàng hậu cùng Tứ phi hay được sủng hạnh là được gặp Hoàng thượng thường xuyên còn lại các phi tử đa phần là sống tịch mịch trong cung, cơ hội được Hoàng thượng nhớ đến là vô cùng ít ỏi. Vì thế trong lễ hội săn bắn quy định tất cả các phi tần của Hoàng đế đều phải có mặt này, các nàng đều có gắng ăn mặc thật đẹp hy vọng thu hút được ánh mắt của Hoàng thượng, sau đó được Hoàng thượng sủng hạnh mà có cơ hội mang long thai, một bước lên tiên. Trong đám người hào hứng đó đương nhiên không có Hoàng hậu của chúng ta. Dạ Diễm Hương vô cùng buồn bực vì lễ hội săn bắn này. Săn bắn cũng không cho nữ nhân tham gia sao lại phải quy định tất cả các phi tử của Hoàng đế đều không được vắng mặt dù với bất cứ lý do gì. Chế tiệt thật. Nàng còn đang rất buồn ngủ mà lại phải rời giường từ sớm để đến nơi này thực hiện mấy nghi lễ tế thiên, tế tổ vô cùng nhàm chán lại đau lưng này. Con sâu ngủ trong nàng vẫn còn đang rục rịch kêu gào nè! Chỉ là khi mặt trời đã tỏ rõ thì con sâu ngủ của nàng liền biến mất. Sự thanh tỉnh gần như đến với nàng ngay lập tức. Tất cả bởi vì vùng đất này đẹp quá! Trước mắt nàng là một vùng cỏ non xanh trải dài vô cùng mềm mại. Ánh mặt trời chiếu vào những giọt sương còn đọng trên cỏ từ ban đêm làm cả đồng cỏ phát sáng lấp lánh. Những hạt sương như những hạt ngọc treo lơ lửng trên đầu ngọn cỏ. Hương cỏ thanh thuần tự nhiên tràn ngập trong không khí làm người ta vô cùng thoải mái. Tiếp theo vùng cỏ là một khu rừng, có lẽ là khu vực săn bắn, nhưng nàng không quan tâm đến nó, nàng chỉ thích đồng cỏ này thôi. Đã thật lâu nàng không thấy một đồng cỏ rộng và đẹp như thế. Nàng ôm Hoàng Phủ Phong lưu loát nhảy lên con ngựa ở gần nàng vừa nói vừa phi nước đại về phía đồng cỏ:

-“Phong nhi, theo mẫu hậu đi cưỡi ngựa nào!”

Hoàng Phủ Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn động tác nàng vừa ôm hài tử vừa nhảy lên ngựa vô cùng thuần thục rồi mới nghĩ đến nàng là cô nương giang hồ, biết cưỡi ngựa cũng là chuyện thường tình. Nhưng khi nhìn đến con ngựa nàng cưỡi thì hắn liền thấy kinh sợ. Nàng thế nhưng lại cưỡi Hắc Phong, con ngựa yêu quý của hắn. Phải biết Hắc Phong rất hung dữ chưa từng để ai cưỡi ngoài hắn. Hắc Phong sẽ hất ngã nàng mất thôi. Tim giật đánh thót một cái, định phi thân đi giúp nàng chế phục Hắc Phong thì hắn thấy nàng đang phi ngựa vòng trở lại. Hắc Phong thế mà chạy rất hưng phấn không có vẻ gì là khó chịu khi bị nàng cưỡi. Hôm nay là lễ hội săn bắn nên không quy định trang phục đầu tóc nên lúc này Dạ Diễm Hương chỉ búi tóc cài trâm đơn giản, phần lớn tóc để xõa tự nhiên nên mái tóc đen mượt của nàng theo từng bước ngựa phi, từng cơn gió thổi mà tung bay. Cả người nàng tản ra sự phóng khoáng. Nàng để Hoàng Phủ Phong ngồi đẳng trước còn mình thì ngồi đằng sau nhưng hai chân nàng lại để cùng một phía. Một tay nàng ôm Hoàng Phủ Phong, một tay cầm dây cương ngựa. Cứ như vậy nàng điều khiển Hắc Phong rất tự nhiên mà chạy quanh đồng cỏ. Nàng cất tiếng cười vang. Tiếp đó Hoàng Phủ Phong cũng theo nàng cười lớn lên. Tiếng cười một lớn một nhỏ, một của nữ nhân, một của nam hài cứ thế vang vọng khắp đồng cỏ như thể muốn vạn vật cùng chia vui với họ. Tiếng cười lanh lảnh như chuông kêu. Từng tiếng cười như từng chiếc chuông hạnh phúc reo vang trong lòng Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Hoàng Phủ Ngạo Thiên chợt nghe những nữ nhân bên tai mình bàn tàn:

-“Thật là vô phép!”

-“Thật là một nữ nhân dã man!”

-“Thật không có phong phạm của quốc mẫu!”

-“Nàng sẽ bị phế thôi!”

-“Xuất thân giang hồ chỉ được đến vậy thôi!”

-“Thật làm mất mặt hoàng gia!”

-“Hoàng thượng sẽ phái người bắt nàng ta lại thôi!”

...

Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn về phía nữ nhân vẫn đang tận hứng phi ngựa trên đồng cỏ cùng với nhi tử của mình. Hắn tung mình về phía nàng và làm ra hành động trái với đám nữ nhân kia suy nghĩ. Hắn dùng khinh công bay lên ngựa, ngồi phía sau nàng, giành lấy dây cương của nàng nhưng không phải để hãm nàng lại mà là để hắn ôm trọn cả nàng và nhi tử rồi cả ba cùng tiếp tục phi ngựa. Khuôn mặt Dạ Diễm Hương vì bị ánh mặt trời chiếu vào cũng vì đã dạo vài vòng lại cười to nên đã ửng đỏ. Khuôn mặt vốn trắng nõn nay lại có vài rặng mây đỏ khiến mặt nàng như một trái táo chín đỏ hết sức mê người làm Hoàng Phủ Ngạo Thiên dâng lên khát vọng muốn cắn vào đó một cái. Cũng không kìm chế bản thân, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cúi xuống hôn một cái thật kêu vào má Dạ Diễm Hương làm nàng sửng sốt. Rồi trong cái nhìn đầy trêu ghẹo của nhi tử, nàng đánh vào ngực hắn một cái mà nói: “Thật là dạy hư hài tử!”. Nhi tử cất tiếng cười vang nói “Mẫu hậu thẹn thùng” làm mà nàng ửng hồng. Nàng nhìn giấu mặt vào ngực hắn. Ừ, cảm giác thật tốt. Hắn cũng không nhịn được mà cất tiếng cười vang. Dạ Diễm Hương, trẫm quyết định nàng sẽ là nữ nhân duy nhất nhận được sự sủng ái thật sự của trẫm. Dù nàng có kế hoạch gì thì trẫm cũng sẽ giữ nàng lại bên trẫm. Trẫm không tin với năng lực của mình lại không thể chống đỡ được kế hoạch của nàng. Dù âm mưu của nàng là gì thì việc trẫm biết nàng là người thiện lương, biết lắng nghe, biết bao dung, lại hết lòng yêu thương nhi tử của trẫm, lại có thể đem đến cho trẫm cảm giác hạnh phúc cũng đã đủ để trẫm không buông tay nàng. Dạ Diễm Hương, nàng chính là của ta, của riêng mình ta!

Chúng phi tần đang mong chờ nhìn một màn Hoàng thượng bắt Hoàng hậu xuống khỏi ngựa để giáo huấn thì lại thấy Hoàng thượng ôm cả Hoàng hậu và đại hoàng tử tiếp tục phi ngựa. Rồi Hoàng thượng lại hôn Hoàng hậu. Rồi Hoàng thượng lại còn cười vang lên. Hoàng thượng cười vang lên đó. Chưa có ai có thể làm Hoàng thượng vui vẻ cười thành tiếng như vậy đâu. Nhưng hôm nay Hoàng hậu lại làm được. Này đại biểu cho cái gì? Chính là Hoàng thượng tuyên bố trước quần thần cùng chúng phi tần, Hoàng hậu chính là nữ nhân đặc biệt nhất của Hoàng thượng. Tất cả các phi tần đều không giấu được căm phẫn mà nhìn về phía ba người đang cưỡi ngựa rất vui vẻ kia. Không hẹn mà các nàng cùng nghĩ: “Lát nữa tuyệt đối không thể thất bại. Lần này Dạ Diễm Hương cùng Hoàng Phủ Phong nhất định phải chết!”

Dạ Diễm Hương đang nằm ngủ trên nhuyễn giáp bỗng cảm thấy một hơi thở nguy hiểm đang tiến đến gần mình. Nàng mở mắt ra thì thấy đám phi tần cùng vài vị phu nhân vẫn đang đứng ở bìa rừng vừa trò chuyện vừa chờ đợi phu quân của các nàng kết thúc cuộc săn bắn. Sau khi cưỡi ngựa nàng thấy mệt mỏi, dù sao nàng cũng không được tham gia săn bắn mà Hoàng Phủ Phong lại được Hoàng Phủ Ngạo Thiên mang đi săn nên nàng muốn nằm ngủ. Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã cho người dựng nhuyễn giáp ở cách xa bìa rừng cho nàng ngủ nên hiện giờ nàng cách các nàng khá xa. Vậy rất tốt! Các nàng không ở gần sẽ đỡ phiền toái cho nàng rất nhiều. Nàng nhắm mắt lại một lần nữa cảm nhận hơi thở của thần chết đến càng ngày càng gần. Bỗng một nữ nhân nào đó hét lên:

-“Á...á...á...Có...có...sói!”

Rồi một loạt những tiếng thét của đám nữ nhân vang lên. Nàng nghe đám thị vệ hầu như đang di chuyển hết về phía đám nữ nhân đó. Xem là có chuẩn bị rồi. Nàng nhếch môi cười lạnh. Bỗng từ trong rừng truyền ra tiếng xôn xao. Chỗ những nam nhân săn bắn cũng xảy ra chuyện rồi. Vẫn chưa mở mắt, Dạ Diễm Hương nói:

-“Tiểu Lan, Tiểu Trúc, hai muội đi bảo vệ Phong nhi!”

Khi Tiểu Lan và Tiểu Trúc rời đi, Dạ Diễm Hương vẫn chưa chịu mở mắt cho đến khi nàng cảm nhận hơi thở nồng nặc của con sói ở ngay phía trước nàng. Nàng lười biếng đứng dậy, rời khỏi nhuyễn giáp rồi từ từ mở mắt ra. Đôi mắt của nàng không còn là đôi mắt trong suốt lại tĩnh lặng như hồ thu nữa. Đôi mắt Dạ Diễm Hương lúc này sắc bén lại ngạo nghễ. Nàng nhìn con sói như thể nó cũng chỉ là một con kiến có thể bị bóp chết dễ dàng.

Ô...Ô...Ô người này thật đáng sợ. Còn đáng sợ hơn chủ nhân của nó gấp ngàn lần. Nó sợ chủ nhân vì chủ nhân đối xử với nó rất độc ác nhưng nỗi sợ đó chẳng là gì so nỗi sợ do khí thế của người này đem. Khí thế của người này quá cường đại, không ngừng áp bức nó phải cúi đầu. Ô...ô...ô... Nó thật sợ! Nó muốn bỏ trốn! Nhưng chủ nhân ra lệnh phải cắn chết người có mùi gỗ Huân Hương! Không làm được nó sẽ đánh thật đau, sẽ bị bỏ đói. Nó sẽ bị chủ nhân giết chết! Con nó sẽ bơ vơ! Nó cố gắng ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mắt. Nó thấy trong mắt nàng có đôi mắt xanh biếc. Đó là đôi mắt của Sói vương. Nàng chính là chủ nhân của Sói vương! Nó sợ hãi quỳ hai chân trước xuống. Nó phải dời đi ngay lập tức. Nó sẽ trở về cướp con nó mang đi. Nó không dám phạm thượng chạm vào nữ nhân này!

Bởi vậy Hoàng Phủ Ngạo Thiên cùng các quan viên đi từ rừng ra thì thấy các phi tử và các vị phu nhân run rẩy đứng trong vòng bảo vệ của các thị vệ, còn Hoàng hậu thì một mình đứng đối diện với một con sói đen xì, to lớn. Con sói cúi đầu trước mặt Hoàng hậu rồi lại run rẩy quỳ hai chân trước xuống. Rồi con sói bất ngờ bỏ chạy như điên. Đây là chuyện gì?

Thấy con sói bỏ đi Hoàng Phủ Ngạo Thiên mới bỏ được lo lắng trong lòng xuống. Vừa rồi đang săn bắn thì bỗng có một đàn sói xông vào tấn công bọn họ. Sói ở nơi này vốn đã được thuần dưỡng nay lại phát điên như vậy rõ ràng là có kẻ ám sát hắn. Còn đang chém giết thì hắn lại nghe thấy chỗ đám nữ nhân có tiếng kêu hoảng sợ. Hẳn là bên đó cũng bị tập kích. Nghĩ đến Dạ Diễm Hương còn đang ngủ bên đó. Tâm hắn hoảng loạn. Hắn ra tay ngoan độc hơn giết hết lũ sói rồi vội vàng chạy về chỗ nàng. Tim hắn tưởng như ngừng đập khi thấy nàng một mình đối điện cùng một con sói to. Hắn muốn xông ra cứu nàng thì lại bị đám phi tần bâu lấy ra chiều sợ hãi. Thật là chết tiệt! Hắn đang muốn dùng một chưởng đánh bay đám nữ nhân này thì đã thấy con sói quỳ xuống rồi bỏ chạy. Không biết chuyện gì xảy ra nữa nhưng phải xem nàng thế nào đã. Hoàng Phủ Ngạo Thiên còn chưa cất bước được đã thấy Hoàng Phủ Phong vượt lên. Bé vừa chạy vừa gọi:

-“Mẫu hậu, mẫu hậu...!”

Bé muốn nhào vào lòng Hoàng hậu nhưng Hoàng hậu lại nói không cho phép bé chạm vào người Hoàng hậu. Bé ngạc nhiên rồi đau lòng mà khóc to. Sao mẫu hậu lại không cho bé chạm vào người. Mẫu hậu ghét bé rồi sao? Mọi người có mặt cũng đều bất ngờ. Không phải tình cảm giữa Hoàng hậu và Đại hoàng tử rất tốt sao? Mọi người theo chân Hoàng Phủ Ngạo Thiên cất bước tiến về phía Hoàng hậu nhưng gần đến chỗ Hoàng hậu thì thấy Đại hoàng tử thế nhưng lại hộc máu. Lúc này, Hoàng hậu nhanh chóng tiến tới đỡ lấy bé, bắt mạch rồi nhét vào miệng bé một viên thuốc. Khi ngẩng đầu lên nhìn mọi người, Hoàng hậu dùng ánh mắt, giọng nói lạnh như băng, sắc như dao gằn từng tiếng:

-“Phong nhi bị hạ độc. May mắn ta có mang theo Bách độc đan có thể cứu Phong nhi một mạng. Nhưng hôm nay ai đã hạ độc nhi tử của ta sẽ phải trả giá bằng mạng sống!”

Mọi người có mặt đều kinh sợ mà ngẩn người. Tuy không gặp Hoàng hậu nhiều nhưng cũng nghe nói bình thường Hoàng hậu rất lạnh nhạt, xa cách với mọi người nhưng như thế này thì phải gọi là lãnh khốc mới đúng. Sự lãnh khốc này rất giống với sự lãnh khốc của Hoàng thượng. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng ngẩn người vì biểu hiện này của Dạ Diễm Hương. Hắn chưa kịp nên tiếng thì Thái úy đã quỳ xuống nói!

-“Khởi bẩm Thánh thượng, chuyện hôm nay là một âm mưu. Xin thứ tội cho lão thần nói thẳng. Thần nghi ngờ mọi chuyện là do Hoàng hậu xếp đặt. Mọi người đều thấy con sói kia thần phục dưới chân Hoàng hậu. Vậy rõ ràng lũ sói tấn công Hoàng thượng là do Hoàng hậu sai khiến. Hoàng hậu lại không chịu ôm Đại hoàng tử cho đến khi Hoàng tử hộc máu mới ôm lấy mà tuyên bố là Hoàng tử trúng độc. Vậy không phải cũng quá trùng hợp rối. Thần nghi ngờ là Hoàng hậu đã hạ độc Đại hoàng tử nên sợ Hoàng tử phát độc trên người mình. Sau lại nghĩ sợ không thoát được tội nên mới giải độc cho Hoàng tử. Thần khẩn xin Hoàng thượng tạm nhốt Hoàng Hậu vào thiên lao để chờ xét xử!”

Nghe Thái úy nói, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng rất tò mò nên hỏi Dạ Diễm Hương;

-“Tại sao nàng không ôm Phong nhi?

-“Trên người ta có mùi của gỗ Huân Hương đánh dấu, nếu ta ôm Phong nhi rất có thể có con sói nào đó xông ra tấn công Phong nhi.”

-“Sao trên người nàng lại có mùi gỗ Huân Hương?”

- “Ta đoán nó được bôi lên nhuyễn giáp ta vừa nằm.”

-“Xin cho lão thần được hỏi Hoàng hậu nương nương, Sao người lại khẳng định là mùi gỗ Huân hương được dùng để đánh dấu?”. Thái úy to gan ngắt lời hỏi chen vào

-“Vì ta nhận ra nhuyễn giáp không làm bằng gỗ Huân Hương nhưng lại có mùi Huân Hương rất nồng. Hơn nữa ta khẳng định ngoài ta và Phong nhi đang được ta ôm trong lòng đây có mùi gỗ Huân Hương thì không một ai có mặt tại đây có mùi này nữa.” Nàng nhếch miệng cười giễu cợt với Thái úy. Mắt nàng nhìn hắn như thể nhìn thấu Thái úy làm cho hắn chột dạ đôi chút nhưng vẫn hắn vẫn vững tin mà hỏi:

-“ Đã vậy, vì sao con sói đó không những không cắn nương nương mà lại quỳ xuống trước mặt nương nương rồi mới bỏ chạy?”

Dạ Diễm Hương ôm Hoàng Phủ Phong, nhìn Thái úy hừ lạnh một tiếng rồi mới lạnh nhạt trả lời:

-“Có lẽ nó biết ta là chủ nhân của Sói vương nên không dám làm gì.”

-“Sói vương?”

-“Chính là vua của loài sói”

-“Hiện tại Sói vương ở đâu? Làm sao mà nó có thể biết nàng là chủ nhân của Sói vương?”

-“Nó ở nơi nó ở và loài sói tự biết làm thế nào để nhận biết ai là chủ nhân của vị vua của chúng nó”.

Thái úy liền tiến lên cắt lời Dạ Diễm Hương:

-“Hoàng hậu nương nương không thể nói như vậy. Nếu người nói người là chủ nhân của Sói vương thì nên dẫn Sói vương ra hoặc chỉ nơi ở của Sói vương để chúng thần đến đó chứng thực thì mới mong xóa bỏ sự nghi ngờ đối với Hoàng hậu”.

Dạ Diễm Hương lạnh lùng nhìn lão Thái úy khôn giấu được sự tham lam trong ánh mắt. Muốn có Sói vương sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

-“Ngươi cũng như người của ngươi không có tư cách, cũng không có khả năng đặt chân đến vùng đất của Sói vương”.

Thái úy nghe vậy liền quay về phía Hoàng Phủ Ngạo Thiên mà dập đầu:

-“Thánh thượng anh minh, Hoàng hậu rõ ràng là trả lời cho có. Hoàng hậu hết sức đáng ngờ. Dù là ám sát Hoàng thượng hay hạ độc Đại hoàng tử đều là tội đáng muôn chết. Thần khẩn xin Hoàng thượng tạm thời giam Hoàng hậu lại để chờ tra xét”.

Thái úy vừa hết lời thì Thái sư rồi những quan viên có mặt lần lượt quỳ xuống mà đồng thanh nói:

-“Khẩn xin Hoàng thượng tạm thời nhốt Hoàng hậu lại để điều tra!”

Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn đám quần thần vừa dập đầu vừa không ngừng hô vang xin được giam Dạ Diễm Hương lại mà Dạ Diễm Hương từ lúc hắn ra khỏi rừng cây đến giờ vẫn chưa nhìn hắn một cái. Lúc trả lời hắn nàng cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Phong vẫn chưa mở mắt trong lòng nàng. Giờ phút này đang bị đám quần thần ép vào thiên lao mà nàng cũng không liếc mắt về phía hắn. Nàng không có ý nói với hắn là hắn hãy tin nàng sao? Nếu nàng nói thế hắn sẽ tin nàng. Nhưng nàng chỉ im lặng mà vuốt ve khuôn mặt Hoàng Phủ Phong. Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì? Là không sợ hắn sẽ nhốt nàng vào thiên lao sao? Nàng lấy đâu ra sự tự tin ấy thế? Đã vậy hắn cho nàng vào thiên lao ngồi thử một ngày để giáo huấn cái tính kiêu ngạo của nàng. Quyết định vậy, Hoàng Phủ Ngạo Thiên liền hạ lệnh:

-“Nhốt Hoàng hậu vào thiên lao, chờ trẫm tra xét rõ mọi việc rồi định tội!”

Hắn nghĩ nàng sẽ hoảng hốt khi nghe được lệnh này của hắn nhưng nàng lại rất bình tĩnh trao Hoàng Phủ Phong vào tay của Tiểu Lan rồi mới đối diện với hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hỏi:

-“Ta hỏi Hoàng thượng, lúc săn bắn người đã trao Phong nhi cho ai?”

-“Lúc bị đàn sói tấn công, trẫm đưa nó cho thị vệ bảo vệ. Có chuyện gì sao?”

-“Nếu một lần nữa có chuyện nguy hiểm xảy ra cho nhi tử mà Hoàng thượng có ở đó, ta muốn Hoàng thượng hay tự tay bảo vệ nhi tử của mình”.

Nàng dùng giọng lạnh lùng nhất từ trước đến nay nói với hắn điều đó rồi theo thị vệ bước lên xe hướng về phía thiên lao. Nhìn bóng lưng lạnh lẽo của nàng, Hoàng Phủ Ngạo Thiên không nhịn được mà nghĩ có phải hắn vừa hạ một mệnh lệnh sai lầm không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.