Trời Sinh Cốt Phú Quý

Chương 23: Chương 23




Bà ta cười the thé độc ác, một tay cầm dao rạch lên mu bàn tay tôi một nhát thật dài…

Đau đớn khiến tôi tỉnh dậy!

“Tâm ơi, tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi…” trước mặt tôi là khuôn mặt giàn dụa nước mắt của mẹ.

Đau. Tôi cảm thấy tay mình đau, giơ bàn tay phải lên thì thấy máu đang chảy.

Sao thế này? Tôi sao thế này? Mơ thành thật ư, bà ta ko chì điều khiển tâm trí tôi, làm tôi phát điên mà còn làm hại tới cơ thể của tôi. Bà ta là một con quỷ, một con quỷ…

“Khụ…khụ…cô ta đã ra tay rồi!” Thầy Hoang được dìu đến, khuôn mặt trắng bệch.

Tôi nhìn ông ta đầy căm hận rồi đứng lên, lắc đầu nói với mẹ “Chúng ta trở về Hà Nội thôi!”

“Tay con làm sao thế này? Bà ta…bà ta làm con bị thương ư?”

“Ko sao đâu mẹ!”

Trời đã sáng. Tôi quấn tạm băng gạc cầm máu rồi rời khỏi nhà thầy Hoang. Khi chúng tôi bước ra đến cổng, chàng thanh niên người Dao được thầy Hoang nhặt về nuôi chợt chạy đến, bảo với chúng tôi “Thầy tôi nói thầy bất lực rồi, tính mạng thầy cũng sắp ko giữ được. Cô thử đến chùa Hàm Long gặp thiền sư Dương Đằng, có thể ông ấy sẽ giúp được!”

“Cám ơn…cám ơn…” mẹ tôi mừng rỡ cảm tạ, còn tôi thì im lặng. Tôi ko cảm ơn ông ta vì đó là điều đương nhiên ông ta phải làm để chuộc lại lỗi lầm những tội ác mình đã gây ra trong quá

khứ.

“Cố nốt đêm nay, mai chúng ta sẽ về Bắc Ninh gặp thầy Dương Đằng nhé con gái!” Mẹ tôi vuốt tóc tôi dịu dàng nói. Mấy ngày hôm nay hết về Quảng Ninh, về Hà Giang…liên tục đi đi lại lại những quãng đường dài, lại mệt mỏi về tinh thần, mẹ tôi có vẻ không được khoẻ.

“Nếu mẹ mệt thì vài hôm nữa đi cũng được, chúng ta vừa đi một đoạn đường dài như vậy rồi!” Tôi lắc đầu.

“Không…” Mẹ tôi nắm tay tôi run rẩy “Mẹ có linh cảm ko tốt, mẹ sợ lắm…” Vai bà run lên “Mẹ sợ bà ta sẽ đến. Rất nhanh, rất nhanh…”

Hơn 1h, chúng tôi chim vào giấc ngủ, dù rất muốn thức cho đến sáng nhưng chưa khi nào tôi có thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ ập đến, ngay cả mẹ tôi cũng vậy.

Cạch.

Tôi mở mắt vì tiếng mở cửa, chợt thấy một bóng phụ nữ bước ra ngoài. Tôi quay sang bên cạnh thì ko thấy mẹ tôi đâu. Giữa đêm mẹ tôi đi đâu nhỉ, mẹ đi vệ sinh sao?

“Mẹ ơi…”

Chợt có một linh cảm ko tốt, tôi vùng chăn ngồi dậy, xỏ dép bước ra ngoài. Hành lang rất tối, chẳng có ánh điện cũng chẳng có ánh trăng, chì có tiếng chân mẹ tôi bước phía trước. Tôi với tay bật đèn hành lang nhưng đèn ko sáng.

Tôi đành chạy vào phòng mình lấy điện thoại bật đèn pin sau đó quay trở ra đuổi theo mẹ, lúc này bà đang bước xuống cầu thang, bóng của bà nhanh nhẹn khác thường, tôi gọi mà ko được, chẳng lẽ bà đang mộng du?

“Mẹ ơi…mẹ đi đâu đấy?”

Im lặng. Ánh đèn điện thoại hắt vào người bà tạo ra một bóng người kỳ quái in xuống nền đất, sau đó mẹ tôi nhanh chóng tiến vào trong bếp, mở tủ lạnh.

Soạp! Soạp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.