Tróc Quỷ Vấn Đạo

Chương 212




Trong rừng cây rậm rạp, một chiếc ô tô lao ra khỏi khuân đường đâm xuống vực. Mấy người đàn ông phía trên đứng nhìn xuống đầy tức giận.

- Người không sao chứ? Mẹ kiếp...

Một người đàn ông nhìn sang tay của lão già bên cạnh đã bị rách một đường tầm 5 cm, máu chảy xuống không ngừng.

- Dự, mau băng bó cầm máu.

Dự đi tới, bỏ cái ba lô trên vai xuống, mở ra lấy dụng cụ y tế. Lão già ngồi xuống cho cậu ta xử lý vết thương. Trên mặt không bộc lộ rõ cảm xúc gì. Chỉ một mực nhìn ra phía ngoài trời u ám kia.

- Xong rồi ạ._ Dự gật đầu nói. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

- Có điện báo về... _Một người đàn ông khác lên tiếng, có lẽ là vừa nghe điện thoại. Nhìn lão già với ánh mắt trầm xuống.

- Cứ nói đi Mạnh._ Tiếng lão già khàn khàn vang lên.

- Chính phủ cao cấp cử người tới bộ. Đều là có đi không có về...._ Mạnh nói xong cúi đầu xuống, mắt nhìn xuống chân. Bắp chân cậu ta đã băng bó, là bị đạn bắn.

- Khốn nạn thật. Cả chính phủ cũng không làm gì được con nhỏ đó sao?_ Đoàn nhìn về phía Mạnh với ánh mắt không tin vào sự thực.

Lão già ngồi một bên thở dài. Thật lâu sau bầu không khí tĩnh lặng ấy. Ông ta đứng dậy, nhìn ba người kia một lượt.

- Về thôi, ai về nhà nấy. _ Giọng ông ta trầm lắng, nghe không ra cái cảm xúc gì.

- Ý người là gì?_ Dự mở to mắt nhìn.

Ông ta vỗ nhẹ vai Dự.

- Không được, chúng tôi thì không sao. Nhưng người mà về thì chỉ có đường chết. _ Đoàn lên tiếng ngăn cản.

- Đúng vậy._ Sắc mặt Mạnh cũng nghiêm trọng không kém.

- Người của tôi đông như vậy... cuối cùng còn có ba người các cậu. _ Ông ta dừng lại một chút, chỉ xuống vực thẳm, ý nói cái xe. _ Đã bao nhiều lần chúng ta đi vào đường cùng rồi? Tôi không muốn liên lụy tới các cậu nữa.

Nói xong, ông dứt khoát trống gậy đi lên đường mòn.

Ba người đàn ông nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt. Sau đó họ vội vã đuổi theo lão già lên đường mòn.

- Chúng tôi biết người đã quyết định thì không thay đổi. Nhưng ít ra hãy để chúng tôi tiễn ông về tới nhà._ Mạnh chậm chậm nói.

- Lần này người không được từ chối._ Đoàn cương quyết nói.

Lão già nhìn bọn họ, cuối cùng cười một cái. Cứ coi như nụ cười này thay cho lời đồng ý đi.

Ba người bọn họ đi bộ lên đỉnh đồi. Rồi lại xuống đồi. Qua một con đường dài nữa liền tới biệt thự của lão già...

........

Biệt thự của Uyển Nhi, ngoài ngoại ô.

Nàng vừa tan sở liền về đây. Đã mấy ngày rồi nàng chưa về nhà. Có điều nàng đang sững lại ở dưới sân. Bởi vì trên bệ hành lang ngoài nhà đều để những giỏ hoa hồng. Tầm bốn giỏ, giỏ để ở trước cửa nhà tươi nhất, trên đó vẫn còn đọng sương.

Cánh cửa nhà mở ra. Một cô gái tầm đôi mươi ăn mặc giản dị bước ra.

- Chị về rồi.

Cô gái vui vẻ, nhấc giỏ hoa lên, đi tới chỗ nàng. Đây là bé gái nàng thuê ở đây giúp việc và trông nhà luôn. Cô bé nhà có hoàn cảnh không tốt, thiếu tiền.

- Đây là..._ Nàng chỉ bó hoa.

- Em cũng không biết. Mấy hôm nay đều có người tới giao hoa. Em sợ làm sao đấy nên để tất ngoài hành lang. Cũng có thiệp nhưng không đọc. _ Cô gái cười hì hì nhìn nàng.

- Em thu thiệp vào nhà cho chị. Giỏ này đẹp đấy, mang vào nhà để cũng được. _ Nàng xoa tóc cô gái rồi bước vào nhà.

Vừa vào trong nhà liền cảm thấy toàn thân ấm áp. Nàng đi đôi dép trong nhà hình con thỏ vào chân. Vô cùng thoải mái, bởi vì đây là của Yên Quân chuẩn bị cho nàng...

Nàng vào phòng cất đồ, thay quần áo ở nhà rồi mới ra ngoài phòng khách. Thủy đi tới đưa cho nàng bốn tấm thiệp.

- Anh DIễn nói chị về nên em đã nấu cơm. Chị đọc xong rồi vào ăn nhé._ Nói rồi Thủy lại lạch bạch chạy về phía nhà bếp.

Nàng cầm thiệp lên đọc...

"Tôi không biết em thích hoa gì, nhưng có lẽ ai cũng thích hoa hồng."

"Em có nhận được hoa không?"

"Tôi thực sự xin lỗi về chuyện đã xảy ra."

"Cho tôi một cơ hội theo đuổi em..."

Tất cả bốn thiệp đều có một chữ "T" bên dưới làm kí hiệu. Khỏi phải nghĩ nàng cũng biết là ai rồi.

Từ Nam Khang

Nàng cất Thiệp về phòng, chậm chậm vào nhà bếp. Mùi thơm đồ ăn ngào ngạt, kích thích cái bụng nàng cồn cào lên.

- Em cứ ngồi xuống ăn cùng đi._ Nàng nhìn Thủy cười nhẹ.

-Vâng._ Thủy cười vui vẻ ngồi xuống cùng nàng ăn cơm.

Bữa cơm cứ thế trôi qua...

Nàng nằm trên ghế sopha ngoài phòng khách, nhìn ra phía ngoài khung cửa kính. Những giỏ hoa hồng lấp ló ở ngoài đó. Lòng nàng lại dấy lên một hồi bối rối. Đôi tay ôm cái gối khẽ vuốt nhẹ như là đang tự an ủi lòng mình vậy.

"Yên Quân...nếu em có thể...yêu thêm một lần nữa... anh có giận em không..."

....

Trong bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có mình tiếng điện thoại di động réo lên một mình, vô cùng khó chịu. Thủy chạy từ phòng mình ra, thấy điện thoại của nàng trên mặt bàn đang reo. Vội lay nhẹ người nàng.

- Chị, chị...có điện thoại kìa.

Nàng chậm chậm mở mắt. Bình tĩnh cười một cái, rồi mới nhận điện thoại từ tay Thủy. Thủy lại lạch bạch đi chỗ khác chơi.

- Alo...

Nàng vừa chậm rãi đứng dậy vừa nghe điện thoại. Trên mặt là biểu tình càng nghe càng cảm thấy phấn khích, thú vị. Nàng bước tới phía cửa sau, đi ra vườn nhỏ xanh tươi, hoa lá. Lại cầm bình phun nước, dịu dàng tưới cây.

- Không cần ra tay, để ông ta vào nhà. Đêm ngày kia, khi mọi sự tình ở chính phủ cao cấp xử lý xong... Tôi sẽ cùng người của mình tới đó thăm ông ta...

- Thăm lần cuối, gặp mặt lần cuối. Sau đó ông ta sẽ biến mất hoàn toàn... trong biển lửa... Như là... nổ tung xương thịt...

Giọng nói lạnh như băng và nội dung câu từ ấy trái ngược hoàn toàn đối với một cái khung cảnh thiếu nữ dịu dàng tưới hoa kia. Nàng giống như đa nhân cách mất rồi...

Kết thúc cuộc điện thoại. Nàng từ tốn tưới hết vườn hoa nhỏ. Sau đó mới rời đi. Chiều nay nàng lại phải tới giao lưu thăm hỏi vận động viên của đội đấu kiếm và bắn súng.

Kết quả chính là khiến cho họ mở to mắt nhìn tài năng bắn súng của nàng. CÒn đấu kiếm, tiếc là Diễn ngăn cản, Nguyệt cũng ngăn cản. Nàng cũng muốn bản thân yên ổn nên không giao lưu môn này nữa.

Xong việc này, nàng đến thẳng Khu huấn luyện. Ăn tối cùng đồng đội là một công việc vô cùng ấm áp. Họ lại luôn quây quần bên cạnh nàng lảm nhảm không thôi. Nhưng những lời nhảm ấy không phải kiểu mẹ già dặn con. Mà nó khiến nàng vô cùng thoải mái. Đôi bên vô cùng thân thiết.

- Ngài thực sự rất yêu anh ấy phải không?

Một giọng nói trong trẻo vang lên, cả bầu không khí tĩnh lặng lại. Không ai nói gì, đều ngước mắt nhìn nàng. Đây chính là điều họ muốn biết, nàng ít khi nói về chuyện của mình. Câu hỏi này người thanh niên kia không có hỏi sai, chỉ là hỏi thừa rồi.

- Đúng vậy, chính là yêu, tới con đường người ta ở cũng yêu..._ Nàng nhìn bọn họ, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng.

- Có thể kể chuyện tình yêu của ngài một chút không?_ Một anh lính nữa gan dạ lên tiếng.

Mọi người đều nín thở chờ nàng. Cho tới khi nàng gật nhẹ đầu một cái. Họ lại vô cùng chăm chú, giống như nghe chuyện cơ mật vậy.

- Chắc mọi người cũng biết chuyện tôi nhầm lẫn giữa Yên Quân và một người là Đông Lâm rồi chứ? Mặc dù hai người họ có gương mặt na ná nhau. Nhưng mà bây giờ gặp lại Đông Lâm, tôi lại chả cảm thấy cái gì tình cảm. Ấy vậy mà bốn năm trước tôi lại có thể bắt đầu yêu Yên Quân...

- Những ngày tháng tôi ở bên Yên Quân vô cùng bình yên. CŨng chỉ là gặp mặt nhau, ở một chỗ cùng nhau, cùng nhau ăn cơm. Mọi việc đều rất bình thường và đơn giản. Nhưng mà lại hạnh phúc, là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi.

- Anh ấy cưng chiều tôi hơn cả. Bóc vỏ kẹo cho tôi, cắm ống mút hộp sữa, vặn nắp chai... Có thể đem tất cả các loại tài khoản, mật khẩu đưa tất cho tôi kể cả tôi không cho anh ấy biết một cái mật khẩu nào. Những ngày rảnh dỗi, sẽ tự tay xuống bếp nấu đồ ăn cho tôi. Biết tôi thích nghe nhạc hoa liền học lời việt hát cho tôi. Khi nào trời mưa bão, đều không ngại chạy tới chỗ tôi, dỗ tôi ngủ...

- Còn có lúc đó, anh ấy không hay về nhà. Tôi còn tưởng anh ấy lười, hóa ra là không phải nhà thật sự. Tôi nhớ rõ mình đã nói với anh ấy rằng "Chỉ cần là em về nhà mà anh không có việc bận, anh cũng phải về." Thế mà anh ấy cũng về cùng tôi, làm cái gối dựng trên xe ô tô...

Nói đến đây nàng dừng lại một chút. Mọi sự việc ấy giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua và Yên Quân của nàng vẫn ở ngay bên cạnh nàng vậy.

- Trước lúc mất, câu nói tôi nghe được từ anh ấy, vẫn là lời hứa hẹn. Anh ấy bảo, cuối tuần tới nắng rất đẹp, ngày hôm đó sẽ dẫn tôi về nhà chơi, ra mắt ba mẹ. Tôi tới gặp mặt anh ấy lần cuối cũng không thể. Lại chỉ có anh ấy gọi tôi hai tiếng "Uyển Nhi" nhẹ nhàng. Giá mà lúc đó tôi biết anh ấy xảy ra chuyện...

Lời nàng dừng lại. Bọn họ cũng không biết nói gì an ủi. Chỉ thở ra nhẹ nhàng, quan sát biểu cảm của nàng. Nàng không khóc, trên gương mặt đọng lại một nụ cười mỉm. Họ đều biết nụ cười ấy của nàng chỉ là một cái sáo rỗng, một cái mặt nạ. Che đậy lại tất cả đau thương...

- Ơ, đến giờ tập rồi kìa, chúng ta mau đi tập thôi.

Một người nhanh chóng đứng dậy, đánh lạc hướng sự chú ý.

- Đúng vậy, đi tập nào. _ Nàng cũng đứng dậy.

Mọi người bắt đầu lững thững đi về phòng tập của mình. Nàng cũng một vẻ từ tốn về phòng tập. Mặc cho bọn họ khuyên nhủ nàng vẫn tham gia tập luyện.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.