Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy

Chương 150: 150: Lục Ất Đích Di Sản




Lâm Vũ Thần khóe mắt hơi ướt, hắn vốn là một tên phế vật bị chính gia tộc của mình ruồng bỏ, toàn bộ ánh hào quang của hắn đều bị mấy cái đường huynh cướp đi, những người duy nhất còn ở bên cạnh hắn chỉ có ca ca và cha mẹ vậy nên hắn rất trân trọng họ. Nhưng vì bản thân từ khi sinh ra đã là một phế vật không có bất kì thiên phú gì, kinh mạch lại vỡ khiến linh khí khó lòng mà vận chuyển trong người hắn, chuyện hắn đạt được Tụ Hồn cảnh nhất tầng hoàn toàn là may mắn. Trong hơn mười sáu năm qua hắn hoàn toàn lạ tự lực tự cường, hoản toàn không nương tựa bất cứ một ai tất cả chỉ để chứng mình một điều: Hắn không phải phế vật. Nhưng trời lại thích trêu ngươi, hắn càng cố gắng bao nhiêu thì lời nhục mạ nhận được lại càng nhiều bấy nhiêu, hắn càng hi vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều.

Hắn ở tại gia tộc mình thứ hắn nhận được chỉ là ánh mắt ghẻ lạnh cùng khinh miệt, hoàn toàn không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào ngoại trừ chính ca ca và cha mẹ của mình, nhưng thứ họ trợ giúp được chỉ là trên tinh thần, còn trên thực tế thì lại không có bất kì thứ gì, nhưng những lời động viên ấy đối với hắn lại càng quý trọng hơn bất cứ thứ gì. Ở tại gia tộc đã như thế thì còn nói gì bên ngoài? Ở bên ngoài luôn lưu truyền những câu chuyện chế nhạo hắn, nào là lén lút ngắm mấy cô nương tắm rửa thì bị bắt gặp, nào là ăn trộm mật bảo của học viện bị bắt gặp, bị đánh gần chết, đủ thể loại chuyện. Chính bởi những câu chuyện ấy mà danh tiếng của hắn hoàn toàn rơi xuống đáy vực, mọi người luôn nhìn hắn bằng một con mắt miệt thị, thương hại, khinh thường. Lâm Vũ Thần bởi vậy hoàn toàn sống trong sự cô đơn mà lớn lên, không có bất kì một người bạn nào.

Lâm Vũ Thần cứ vậy mà lớn lên, lớn lên trong sóng gió, bao nhiêu cuộc hành hung, bao nhiêu lần bị nhục mạ trước mặt đám đông, bao nhiêu lần bị đổ oan nhưng hắn không vì vậy mà trở nên chán nản, ngược lại những thứ đó lại trở thành một loại động lực cho hắn tiến lên về phía trước. Nhưng có động lực không đồng nghĩa với ngay lập tức mạnh lên, hắn vẫn như vậy, tu vi không tiến lên thêm một bước nào, hắn vẫn bị hành hung, vẫn bị chà đạp như một con kiến. Hắn nghĩ cuộc đời mình chỉ có như thế, nhưng không, hôm nay đã khác, đã có một bàn tay vươn ra giúp đỡ hắn. Lâm Vũ Thần run rẩy đứng đấy, trong lòng cầm cự cố gắng không cho nước mắt trào ra, hắn không phải người yếu đuối mà ngược lại còn cực kì kiên cường, nhưng mấy ai hiểu được cảm giác khi bản thân đã quá tuyệt vọng đột nhiên có một người dang tay giúp đỡ? Đó là cảm giác bước từ địa ngục đến thiên đường.

"Hừm, ngươi có thể khóc nhưng ít nhất không phải ở đây, hãy để một mặt yếu đuối của ngươi thể hiện ra nhưng không phải trước mặt địch nhân mà là cho chính những mặt khác của ngươi xem, hiểu chứ?" Nguyên Du quay qua đã sắp khóc Lâm Vũ Thần, một tay đặt lên vai hắn nói. Đích thực khóc lóc là không tốt nhưng trong một số trường hợp thì khóc chính là phương tiện tuyệt hảo nhất để giải bày nỗi lòng, một người đã bị cái xã hội ở đây kìm nén quá lâu như Lâm Vũ Thần có quyền khóc, nhưng không phải để hắn căm hận những gì đã xảy ra mà là để hắn cảm ơn những việc đó đã xảy ra, đó sẽ là một bóng ma đồng thời cũng là một động lực trong tâm can của hắn giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn.

Nghe Nguyên Du nói Lâm Vũ Thần gật đầu một cái thật mạnh, hai tay nhanh chóng lau lấy mấy giọt nước mắt, chưa tới hai phút sau một chàng trai tiêu sái xuất hiện trước mặt hắn, cười một cái thật tươi rồi chạy về phía lớp của mình. Nguyên Du nhìn lấy bóng lưng của Lâm Vũ Thần, trong lòng khẽ thở dài, nghĩ kĩ về quá khứ của Lâm Vũ Thần một chút, Nguyên Du không dám chắc mình có thể chịu đựng được tới bây giờ mà hắn lại có thể làm được khiến Nguyên Du không khỏi bội phục hắn. Bước về phía Lâm Vũ Thần, đứng kế bên hắn, chờ đợi giáo viên đến.

Cũng không lâu sau đó, một người đàn ông cao to lực lưỡng bước đến trước lớp. Chào lớp một chút rồi bắt đầu vào bài học luôn, không nói một lời thừa thãi nào.

"Được rồi các con giời, tập trung lên đây nào, tiết trước các ngươi đã học được làm thế nào để điều khiển được linh khí, vậy thì tiết này các ngươi sẽ học cách làm cách nào để linh khí có thể trở nên hữu dụng trong thực chiến..." Ông ta vừa nói vừa thực hành khiến bọn học viên rất khó tập trung nhưng đối với Nguyên Du mà nói mấy cái này quá dễ, hắn cảm tưởng như chỉ cần hắn muốn hắn có thể để năng lượng trong người mình làm bất cứ thứ gì hắn muốn. Nhìn sang bên trái của mình, hắn thấy Lâm Vũ Thần vô cùng tập trung vào bài giảng, Nguyên Du cũng không làm phiền hắn học tập, bây giờ cứ để hắn hưởng thụ một chút tri thức đi, bởi không lâu sau này Lâm gia sẽ diệt vong, tất cả đều sẽ chết ngoại trừ hắn bởi hắn là nhân vật chính, nhưng theo Nguyên Du nhớ thì khoảng cách đến lúc đó cũng phải một hai năm nữa, lúc đó cả hắn và Lâm Vũ Thần đều đã trở thành thanh niên sức dài vai rộng rồi. Theo như trí nhớ thì Nguyên Du đoán Lâm Vũ Thần hẳn sắp đạt được một cái kì ngộ thay đổi cả cuộc đời hắn đi, Nguyên Du cũng không thèm cái này bởi vì hắn đã có hệ thống, mấy cái truyền thừa gì đó đều là thứ không đáng nhắc tới ở đây,

Nghe bài giảng nhàm chán của giáo viên khiến Nguyên Du không khỏi ngáp lên ngáp xuống, may mà ở đây không có ruồi bằng không tỉ lệ ăn phải một con ruồi của Nguyên Du là rất cao. Mấy cái ngáp của hắn cũng nhanh chóng đưa tới sự chú ý của nhiều người nhưng rồi ai cũng sợ hãi quay mặt đi, cái kí ức lúc nãy còn quá mới mẻ, tên này không phải là dạng hiền lành gì, một lời không hợp liền đạp gãy chân người ta, nhưng cái nghĩa nhiều người ở đây cũng bao hàm cả giáo viên, hắn thấy trong lúc mình đang giảng vậy mà có một tên tiểu tử dám ngáp ngay trong lớp khiến hắn ném một ánh mắt không hài lòng về phía Nguyên Du. Nguyên Du nhìn thấy ánh mắt của giáo viên cũng chỉ cười một tiếng ngượng ngùng nhưng rồi đâu lại vào đấy, không phải hắn không tôn trọng giáo viên mà đích thực là do bải giảng quá chán, thậm chí có thể so với mấy giờ học triết Mác Lênin lúc còn học đại học, không nói vê tính chất chứ cái sự buồn ngủ thì y chang nhau.

Đến lúc giáo viên giảng bài xong thì Nguyên Du đoán mình cũng đã phải ngáp cả mấy chục lần, nguyên do duy nhất hắn chưa ngủ là vi hắn đang đứng, chứ nếu ngồi trên lớp thì hắn đã say giấc mộng đẹp từ nãy giờ rồi. Giáo viên giảng bài xong, nhìn xung quanh lớp một chút rồi con mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên Du, tiểu tử này từ đầu đến giờ hoàn toàn không chú ý tới bài giảng khiến hắn cực kì bực bội, bây giờ có cơ hội xả giận hắn ngay lập tức tóm ngay.

"Cậu kia, cái cậu đang ngáp bước lên đây làm mẫu cho cả lớp một chút." Giáo viên cười lạnh, hắn cũng là từ một cái đại gia tộc đi ra, không ai dám đối với hắn bất kính vậy mà có một tên tiểu tử dám ngủ trong giờ của hắn, nói hắn không bực là không thể nào, bây giờ hắn có cơ hội gọi tiểu tử kia lên làm mẫu, nói là làm mẫu cho sang chứ thật ra là làm nhục công khai trước cả lớp. Nguyên Du thấy mình bị điểm danh liền uể oải bước lên, bài giảng lúc nãy hắn chỉ nghe vô lúc đầu chứ mấy lúc sau hoàn toàn không nghe gì cả, tai hắn cứ ù hết cả lên, nhưng về cơ bản hắn vẫn hiểu,

Bước tới một hình nhân bằng gỗ, hắn nắm tay lại thành quyền, vung ra, tốc độ không nhanh không chậm, đủ để mọi người có thể nhìn thấy. Cái kĩ thuật giáo viên lúc nãy dạy cũng chỉ là làm thế nào để linh khí bao boc nắm đấm khiến nó trở nên cứng cáp hơn, sức mạnh lớn hơn, về cơ bản thì có thể phân thành hai kiểu, kiểu đầu tiên chính là dàn đều linh khí lên cả nắm đấm giúp bảo vệ và tăng sức mạnh lên một chút, nhưng sức chiến đấu tăng không nhiều. Nhóm thứ hai chính là chỉ tập trung vào một điểm, sức manh sẽ tăng lên rất nhiều nhưng nó có một nhược điểm là chỉ nơi được tập trung được bao bọc trong linh khí, còn nơi khác không được bao bọc bằng gì cả khác với kiểu một, nhưng sức phá hoại của kiểu hai sẽ lớn hơn do kiểu một tập trung dàn đều cả tấn công và phòng thủ.

Một quyền đấm trúng, hình nhân lập tức vỡ vụn, trên đầu nắm đấm của Nguyên Du đôi khi lại hiện lên màu xanh lam nhạt, chứng tỏ hắn sử dụng kiểu hai. Kĩ thuật này kì thực không khó, chỉ cần điều khiển được linh khí là được. Quay đầu nhìn lại giáo viên với ánh mắt hỏi thăm, chỉ thấy hắn gật gật đầu cùng khuôn mặt mừng rỡ khiến Nguyên Du hơi khó hiểu, bước xuống chỗ của mình, Nguyên Du nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Lâm Vũ Thần, hắn chỉ hơi gật đầu một chút rồi lại đứng yên ngáp ngáp.

"Được rồi, tất cả đã nhìn rõ, vậy thì bắt cặp tập luyện đi." Lời giáo viên vừa dứt, các học viên đã nháo nhào đi tìm đồng bạn của mình, riêng chỉ có Nguyên Du và Lâm Vũ Thân vẫn đứng im một chỗ. Nguyên Du thì do hung danh của hắn khiến không ai dám bắt cặp, còn Lâm Vũ Thần thì do hắn là phế vật, bắt cặp chỉ tổ tốn thời gian, vậy nên ngay từ đầu Nguyên Du và Lâm Vũ Thần đã định sẵn sẽ là một cặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.