Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế

Chương 8: Đến Kha Phù




Ba tiết học nhàm chán rốt cuộc cũng trôi qua, sân trường bây giờ bắt đầu bước vào khung cảnh náo nhiệt thường thấy của giờ ra chơi.

'Mệt quá đi mất!' Băng Băng chán nản gục đầu xuống bàn. Lạ thật! Mọi khi đến giờ giải lao, cô luôn là người phóng ra khỏi lớp nhanh nhất mà! Sao hôm nay lại chẳng muốn đi đâu thế nhỉ…

"Tiểu Băng! Chúng ta xuống canteen đi!"

Ngọc Nhi bỗng từ đầu chạy đến, nắm vai cô lay mạnh. Xuống canteen? Nhưng mà bây giờ cô thực sự đang mệt lắm!

"Nhi Nhi, tớ…"

Cô còn chưa kịp nói hết câu, Nhi đã kéo cô đi một mạch xuống cầu thang. Cô dở khóc dở cười nhìn bạn mình, con nhỏ này, vẫn hấp ta hấp tấp như vậy! Mặc kệ đi, dù sao cô cũng đang mệt, đi dạo cho khuây khỏa biết đâu lại là ý hay. Nghĩ vậy, cô khẽ thở dài rồi tiếp tục để Nhi lôi đi xềnh xệch.

Vừa đặt chân xuống canteen, cô đã ngay lập tức bị choáng ngợp. Có… có nhầm không vậy!? Nom chẳng khác gì cái chợ vỡ, người người chen lấn, xô đẩy giống như mua hàng giảm giá không bằng! Cô khẽ bóp trán, nói nhỏ với Nhi: “Tớ ra ngoài kia đợi cậu!” Chờ Nhi gật đầu lập tức bỏ chạy.

Bộp!

"Ơ… Ch… Cho mình xin lỗi! Mình chạy nhanh quá không cẩn thận va phải bạn rồi!"

Híc! Cô sao lại hậu đậu thế chứ! Vừa nãy chạy không nhìn đường để đụng trúng người ta như thế! Cô cúi mặt liên tục nói xin lỗi.

"À, không có gì đâu! Em không cần phải lo! Anh không sao!"

May quá, người ta không sao… Cô thở phào nhẹ nhõm. Ơ, mà chờ đã! Giọng nói này… Cô ngẩng phắt đầu dậy!

"Anh… Anh Nam!" Cô reo lên ầm ĩ.

Trời ạ! Cô làm sao mà quên được giọng nói đó! Đây là người anh mà cô và Nhi chơi chung từ hồi còn nhỏ xíu, là hàng xóm gần nhà của cô, Nguyễn Kì Nam! Anh hơn cô một tuổi, rất tốt bụng, lại đẹp trai, học giỏi, từ hồi còn học cấp một đã được rất nhiều bạn nữ yêu thích. Tiếc là năm cô lên lớp hai thì anh chuyển nhà đi mất, khi đó cô còn tưởng cả đời không thể gặp lại anh nữa cơ! Trái Đất này thật là tròn!

"Tiểu Băng, thì ra em học trường này! Nói xem, em học lớp sáu mấy?" Nam hào hứng hỏi cô em gái đã nhiều năm không gặp, trong đôi mắt anh ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết.

"Em ạ? Em học lớp 6/11, phòng 17 dãy B (Trường có 4 dãy lầu A,B,C,D). Còn anh?"

"Anh học lớp 7/8, phòng 8 dãy A! À đúng rồi, Tiểu Băng, Ngọc Nhi không đi chung với em sao?" Anh để tay lên trán như Tôn Ngộ Không, dáo dác nhìn quanh sân trường.

"Nhi Nhi ấy ạ? Cậu ấy đang…"

Cô còn chưa kịp nói xong thì từ đằng sau đã nghe tiếng Nhi vọng tới: “Tiểu Băng, cậu ở đâu?”.

"Nhi!" Cô kêu lên, vẫy vẫy tay với Nhi "Tớ ở đây này!"

Nhi nhìn thấy cô thì vội vàng chạy tới, trên tay ôm một đống quà vặt, nhiều đến nỗi nhìn qua không ai nghĩ hai cô gái nhỏ sẽ có thể ăn hết.

"Nhi Nhi!" Tiểu Băng hào hứng "Cậu nhìn xem đây là ai!?" Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía Nam.

Nhi nhìn cô bạn của mình, thầm thắc mắc có chuyện gì lại khiến cô thay đổi tâm trạng nhanh đến vậy. Ủa mà hồi nãy cô mới nói cái gì ấy nhỉ? Đây là ai?

Nhi ngạc nhiên. Cô vội nhìn theo hướng Băng chỉ.

"Anh… Anh Nam!!!" Nhi reo lên mừng rỡ "Sao anh lại ở đây?"

Nam nhìn cô, trong mắt khẽ hiện lên tia dịu dàng xen lẫn hạnh phúc. “Anh học ở trường này, không ở đây thì ở đâu?” Nam cười hiền trả lời Nhi.

Nhi không ngờ rằng cô có thể gặp lại Nam ở đây. Giống như Băng, cô đã nghĩ cả đời này có lẽ cũng không được gặp lại anh. Bây giờ, cô thật sự rất vui và hạnh phúc! Bởi vì cô đã thích thầm anh từ rất lâu, rất lâu…

Khi Nhi đang ổn định lại cảm xúc của mình thì một giọng nam trầm quen thuộc từ đâu cất lên: “Nam, có chuyện gì vậy?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.