Trợ Giá Chục Nghìn Tỷ Giúp Tôi Lên Tới Đỉnh Cao

Chương 67




Tối đến...

Thiên Hoa lén ra ngoài và bước vào cánh rừng gần đó. Nàng cảm thấy khu rừng có gì đó rất khác thường nên đêm nay mới vào xem thử. Đúng như cảm nhận của nàng, đi được một lúc lâu thì không hiểu vì sao Thiên Hoa lạc vào một rừng hoa. Rừng hoa có một màu xanh lam sáng rực huyền bí làm cho nàng rất tò mò.

Hái một bông lên xem rõ thì ngay lập tức thả xuống, trên những cánh hoa xanh rực đó là một chất kịch độc làm mà có thể làm cho một người chết trong vòng chưa đầy nửa nén hương. Không phải không có giải dược cơ mà rừng hao này rất lớn nếu không thủ trước giải dược không biết có đủ thời gian thoát khỏi đấy không.

Nhanh chóng nhất có thể, Thiên Hoa đưa ngay giải dược vào miệng. Lấy ra một túi vải, trùm vài bông lại và chuyển vào Mộng Giới, phòng sau này cần dùng đến. Đi đến cuối khu rừng toàn hoa màu xanh kịch độc này là một rừng hoa màu tím. Lần này màu tím rất nhẹ nhàng làm cho người nhìn cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Lần này, nàng lấy một chiếc khăn tay và hái một bông lên xem, đúng như nàng đoán, trên những cánh hoa là một chất lỏng toả ra mùi hương mê người gây buồn ngủ, Thiên Hoa cũng lưu lại một ít.

Nhanh chóng rời khỏi đó, sau khi đi được trở về khu rừng bình thường thì Thiên Hoa vẫn đi thẳng, nhưng lạ là cứ đi mãi như vậy nhưng Thiên Hoa thấy mình cứ như đang đứng tại chỗ vậy. Nàng quyết định dừng lại và nghĩ cách khác, Thiên Hoa cảm nhận xung quanh thì nghe thấy một tiếng nói trẻ con:

" Haha, dám đi vào nơi ở của chủ nhân, nàng ta sẽ không thoát được đâu!"

" Im đi "- một giọng nam trầm khác vang lên.

" Chủ nhân, không phải người nói ma trận này chỉ có một lối thoát đó đến nơi hỗn giao giữa hai rừng hoa và đi theo chiều ngang sẽ thấy được lối ra sao? "

" Đúng vậy, cách giải như vậy nhưng lối đó dẫn thẳng đến cấm địa của chúng ta, ta chỉ muốn gặp được người giải được"

Nàng nghe vậy liền nói " Hừ hai tên kia dám tính kế bổn nương, để xem lúc gặp ta có băm xác ngươi ra không?" Thiên Hoa nhanh chóng làm theo lời tiểu tử trong cuộc nói chuyện ngắn kia. Đúng vậy, nhanh chóng đã đến được một khu rừng trúc, Thiên Hoa đi thẳng theo con đường mòn thì đến được một bờ hồ với mặt nước trong xanh. Vì thích thú Thiên Hoa nhanh chóng đến bên bờ hồ thì giọng nói của nam nhân lúc nãy lên tiếng:

" Ngươi giải được trận địa của ta?"

" Thì sao chứ? Mau đem ta ra ngoài!"- Lúc này Thiên Hoa chỉ muốn thoát khỏi đây trước.

" Được! Nhưng phải giúp ta một việc "

" Việc gì?"

" Ngươi có thấy hồ nước đó trong không?"

" Có, ngươi muốn thế nào?"

" Giải hết oán khí trong hồ giúp ta, bao lâu nay bờ hồ bị ám bởi oán khí nên không loại vật loại cây nào sinh trưởng được, ta cần ngươi giải hết!"

" được "

Lúc nãy đến bên hồ nàng đã cảm thấy khó chịu, ai ngờ lại là ám khi nồng nặc thế kia chứ. Nhanh chóng Thiên Hoa dùng kim thuật thanh tẩy bờ hồ. Dùng ám thuật hấp thụ các oán khí mạnh mẽ còn lại, nhanh chóng giữa hồ mọc lên một cây anh đào to lớn, rạng rỡ.

" Cảm ơn rất nhiều! Ngươi có thể lấy nước trong hồ, nó có khả năng thanh tẩy oán khí vì một ngàn năm trước nơi đây từng chiến trường nên khiến hồ này trở thành hồ chết "

" Ừm, đưa ta ra khỏi đây được rồi chứ nhỉ?"- Thiên Hoa lấy một ít nước vào chuyển vào Mộng giới.

Được đưa ra ngoài, Thiên Hoa nhanh chóng về phòng và yên giấc khi biết được lý do mà khu rừng kia tạo cho nàng cảm giác không ổn...

Sáng hôm sau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.