Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Chương 63




Giờ đã là tiết cuối bụng nó không ngừng đánh trống biểu tình . Đáng nhẽ ra là nó đã được nạp đầy năng lượng rồi đó cũng tại tên bệnh hoạn Khánh Anh mà nó phải bỏ bữa đi thay đồ.

+ Tua lại lúc ở cangteen nhé:

Sau khi hai chàng hotboy đi khuất nó cũng rời khỏi cangteen và gọi viện trợ .

- Alo , đi mua cho tao bộ đồng phục trường đi. - Nó nhắn tin cho Gia Bảo.

- Biết rồi . Đợi xíu mang đến cho. Đang đâu ? - Gia Bảo trả lời.

- WC nữ- Nó.

______________________________

" Tùng...... tùng..... tùng"

Tiếng trống vang lên nó cất sách vở vào cặp rồi cùng Lan và Xù xuống lấy xe. Vừa đi bọn nó vừa buôn dưa lê bán dưa chuột, đánh nhau chí chóe . Không để ý nên đã vô tình va vào người đi đằng trước làm tệp giấy kiểm tra trên tay người đó "bay " xuống đất,. Cũng may người ta không mắng, ba nàng cắm đầu cắm cổ chạy theo nhặt miệng không ngừng xin lỗi. Còn một bài kiểm tra duy nhất của Nguyễn Khánh Anh lớp 11a1 nó đang định nhặt thì một bàn tay to lớn khác đã nhanh hơn, vô tình làm tay nó chạm vào người đó. Hai người ngước mặt lên nhìn nhau . Người đó không ai khác chính là Bảo Khang. Cậu không nói gì chỉ cười , nó vội vàng rút tay lại.

- Xin lỗi bọn tớ không có ý. Bạn kiểm tra xem đủ bài chưa?- Hai gò má nó ửng đỏ vì ngại.

- Không sao. Bạn là Miin đúng không?- Bảo Khang vui vẻ đáp.

- Ơ. ............. - Nó ngơ ngác nhìn Khang khó hiểu.

- Quên nhanh vậy . Hôm qua bọn mình đi coi phim cùng nhau mà.

- À................. à ... tớ nhớ ra rồi Bảo Khang bạn của Long đúng không? Bạn học a1 hả? - Nó

- ukm. Còn đây là Lan Và Xù đúng không? - Bảo Khang quay sang hỏi hai "bức tượng" vừa bước tới .

- Ukm - Lan cười nói.

- Đẹp trai quá - Xù buột miệng nói làm Bảo Khang bật cười và hai cặp mắt tóe lửa đang nhìn nhỏ.

- Mình đi trước nhé. Mình còn phải nộp bài nữa. Bye - Bảo Khang nói rồi đi lên văn phòng.

Bọn nó lại tung tăng đi lấy xe. Nó nhìn tới nhìn lui trả thấy xe của mình đâu. Đang định đi tìm thì điện thoại rung- là Gia Bảo gọi:

- Bà chết đâu rồi . Có về không?

- Ơ. Tao đang tìm xe . Không biết đâu rồi đây này. - Giọng nó ỉu xìu.

- Đầu bà chứa bã đậu à? Hôm nay bà có đi xe đâu mà đòi thấy - Gia Bảo nhưu muốn hét lên luôn ý.

- Ừ nhỉ. Quên mất. Tao ra ngay đây- Cúp máy nó chào hai cô bạn rồi chạy luôn ra cổng không nhanh là đi bộ về luôn ý chứ đùa với ai còn được chứ Gia Bảo thì không bao giờ có vé.

Lan và Xù bó tay với nó luôn. Không biết nó có phải từ trên trời rơi xuống không mà trí nhớ kém thế.

_____________________________

20:00 '

- Mẹ ơi ............................................................. - Giọng nói thánh thót của nó làm cho bố mẹ và ông nội đang ngồi dưới nhà cũng phải bỏ công việc đó chạy lên phòng xem có chuyện gì.

- Chuyện gì thế con - Mẹ nó mở cửa ra nhìn quanh phòng chỉ thấy mỗi nó và Gia Bảo.

- Nó dậy con học và cứ đánh con hoài. - Nó tính chạy ra chỗ bố mẹ và ông thì bị cậu em trai tóm lại. ( Gia Bảo đã học hết kiến thức phổ thông ở nước ngoài rồi ạ).

- Ngồi yên. Ai kêu nói mãi mà bà không hiểu - Gia Bảo cau mày.

- Có gì con bảo chị nhẹ nhàng thôi. Không được ăn hiếp con gái bố đâu đấy. - Bố nó cười hiền.

- Con yêu bố nhất- Tính trẻ con của nó mãi không bỏ được .

- Bó tay với hai người - Cả nhà đồng thanh nói rồi nhìn nhau cười 9 trừ nó và bố).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.