Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 42




Nó giật mình " Chuyện gì đây? Biết thân phận thật của mình rồi à? Biểu cảm đó là sao? Thôi kệ cứ bình tĩnh từ từ rồi xoay sở" Quả không nằm ngoài dự đoán của nó, Hạ Băng lôi trong túi con Rilakkuma màu trắng ra để trước mặt rồi bắt đầu cuộc tra khảo

- Cậu chính là An Nhiên đúng không?_ Nét mặt nghiêm nghị, lời nói rắn rỏi

- Tôi...tôi_ Nó ấp úng, vẻ mặt căng thẳng "Sao bây giờ, nhận à? Nhưng nhỡ chị ấy nói cho Thiên Thiên biết thì phải làm sao?"

- Tôi nói không sai chứ, bằng chứng chính là con Rilakkuma này. Trên đời này, loại Kuma thiết kế với nhiều chức năng chỉ có hai con. Một con Thiên Thiên giữ con còn lại là của An Nhiên vậy mà cậu lại cầm con của An Nhiên là sao? Quá đủ để chứng minh thân phận của cậu rồi đó_ Hạ Băng ngày càng nghiêm túc nhưng lời nói của cô vẫn có gì đó thể hiện sự xúc động mạnh, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn nó. Nó im lặng, không nói gì, giọng nói nghẹn lại " Thì ra trong suốt năm năm qua mọi người vẫn còn nhớ đến mình sao? Họ vẫn còn yêu thương mình sao? Mình thực sự...." Nước mắt nó chợt tuôn ra, nó ôm thật chặt Hạ Băng lại

- Là em, là con bé ngốc nghếch của chị đây. Xa chị năm năm thực sự em nhớ chị nhiều lắm, nhớ chị nhiều lắm. Chị bây giờ lớn hơn rồi, chững chạc hơn rồi, rất chu đáo nữa. Em cảm ơn chị rất nhiều vì thời gian qua đã chăm sóc cho Tiểu Thiên Thiên nha

Hạ Băng cũng rất bất ngờ, thì ra cảm giác của cô là thật sao? An Nhiên thực sự không hề chết, sự kì vọng của Thiên Thiên trong suốt năm năm qua hoàn toàn đúng sao? Bản thân cô rất vui mừng, cô vui cho Thiên Thiên, vui cho tình cảm của cậu ấy suốt thời gian qua đã được đền đáp. Cô nhẹ nhàng ôm nó vào lòng

- Chị cũng rất nhớ em đó, ngày em đi có biết chị buồn thế nào không? Giờ quay lại là tốt rồi, sao vừa nãy em không nói cho Thiên Thiên biết?

- Nóng quá, bỏ em ra đi. Còn nữa chị không được nói cho Thiên Thiên biết em đã nhớ lại đâu đấy_ Tự nhiên nó hốt hoảng

- Tại sao chứ?

- Kế hoạch trả thù của em bây giờ chính thức bắt đầu, em hoàn toàn không muốn chuyện tình cảm xen giữa lý trí, mệt lắm. Chờ đến khi mọi chuyện ổn thỏa rồi em sẽ tự khắc nói hết sự thật cho cậu ấy. Vậy nên chị đừng nói gì hết nha, em cầu xin chị đấy

- Thôi được rồi, mà kế hoạch của em là gì, nói đi_ Hạ Băng giục

- Chiều nay, khi bốn người tập trung đông đủ ta sẽ bàn bạc_ Nó nhếch miệng cười. Nét mặt hồn nhiên của năm năm trước đã không còn thay vào đó là sự thông minh, sắc sảo. Con người trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi cũng phải thay đổi thôi và nó cũng vậy. Nó thay đổi vì bản thân, vì hạnh phúc của chính mình và hơn hết là vì cậu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này, tại công ty TF Entertainment

- Đi đâu mà suốt đêm không chịu về hả? Gọi điện thì không bắt máy, có biết người ta lo lắm không_ Vương Nguyên nổi trận lôi đình

- Phải đó, ít ra cũng phải gọi điện thông báo chứ_ Williams chen vô

Thiên Thiên và Tiểu Khải cứ đứng ngây ra đó, cúi đầu xuống thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Biết rằng bây giờ bản thân đang rất vui nhưng cả hai đều phải kiềm chế lại, phải ôm cái suy nghĩ " Càng ít người biết càng tốt, tất cả đều là vì họ" Thiên Thiên không muốn để bị nghi ngờ nên cậu bắt đầu hỏi, một câu hỏi mà bản thân cậu thấy nó vô cùng ngớ ngẩn

- Có tung tích gì của An An chưa?

- Chưa, cảnh sát vẫn đang đi tìm_ Williams xụ mặt xuống, vẻ mặt buồn bã

" Không thể chịu nổi nữa rồi, cứ thế này mình nói hết sự việc ra mất " Thiên bắt đầu khó chịu thì Tuấn Khải thì thầm " Bình tĩnh, cố gắng lên, cố gắng lên, đừng nói gì cả" Nói xong đại ca liền giả vờ co người lại, ho ho vài cái

- Suốt cả đêm ở trên núi, bây giờ bọn anh hơi mệt về phòng nghỉ đây

- Đúng đó_ Thiên hiểu được thâm ý của đại ca cũng giả vờ hắt hơi rồi ho khan, xổ mũi

- Ốm à, tôi khám cho, tôi cũng là con trai của bác sĩ mà_ Williams quan tâm

- Thôi khỏi_ Thiên và Khải đứng thẳng dậy, chạy vô phòng đóng cửa " Rầm" một cái làm

Williams và Vương Nguyên khó hiểu

" Rõ ràng là giấu người ta chuyện gì đó mà"

Bốn giờ chiều, Thiên Thiên và Tuấn Khải trốn ra khỏi công ty, Thiên nói nhỏ " Vô quán nước kia trước rồi đánh lạc hướng hai tên ngốc theo sao nha đại ca" Nói rồi Thiên lôi Lão đại vào trong quán

- Bọn họ đi uống nước à?_ Vương Nguyên hỏi

- Có thể, chắc tụi mình đa nghi quá rồi_ Williams nói thêm mà không biết rằng trong lúc hai người đang nói chuyện thì Thiên và Khải đã trốn khỏi quán. Lát sau Williams ngó vào quán nhưng không thấy hai tên kia đâu

- Chúng ta bị lừa rồi_ Williams chạy quanh quán mà không thấy Thiên và Khải đâu......................................................................................................

- Hộc.... hộc... hộc, mệt quá, anh nghĩ ta nên hạn chế gặp nhau thôi chứ Vương Nguyên và anh bạn ngoại quốc nghi ngờ rồi_ Tuấn Khải vừa nói vừa thở dốc

- Được rồi, tôi biết, ngồi xuống đây chúng ta cùng nhau bàn bạc_ Nó nói giọng điệu thản nhiên

- Kế hoạch là gì, nói đi, tò mò quá_ Thiên hào hứng

- Nghe cho rõ nhé: Thứ nhất chắc chắn rằng sau khi giết tôi xong Hạ Vy sẽ thay đổi lại toàn bộ bọn tay chân xung quanh vì đã nắm được điểm yếu của cô ả. Thứ nhì chúng ta sẽ gài người vào đó để thực hiện kế hoạch cho dễ, tôi đã gọi điện cho ba mẹ chuẩn bị người xong rồi_ Nó giải thích

- Vậy rốt cuộc ta sẽ làm gì?_ Băng và Khải đồng thanh

- Bắt cô ta phải thú nhận tội lỗi của mình_ Ánh mắt nó sau khi dứt lời bỗng trở lên sắc lạnh hơn bao giờ hết cứ như nó đã chờ ngày này lâu lắm rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.