Tránh Xa Chị Dâu Ra

Chương 27




Bên trong công ty Ngọc Minh lúc này thật sự im lặng. Bên ngoài sảnh lúc này chỉ còn lác đát vài người đang thu xếp ra về. Lâm Huân Di ngồi trong phòng mình suy nghĩ điều gì đó chỉ mỗi mình cô hiểu. Được một lúc lâu cô mới lấy điện thoại của mình ra tìm trong danh bạ một số điện thoại quen thuộc gọi đi.

Âm Thanh của điện thoại vang lên trong căn phòng im lặng có thể nghe thấy rõ. Những âm thanh đơn điệu của tiếng đổ chuông điện thoại kéo dài kết thúc khi người bên kia chấp nhận cuộc gọi.

- Sao nào con gái bố giờ này rảnh rỗi gọi cho ông già này nữa nhỉ. Gần tết rồi có về nhà không hay ở lại bên chỗ thực tập luôn.

- Bố có chút chuyện con muốn hỏi bố này. Ở Lưu Minh đấy bố con nghe khá nhiều người nói một cái tên mà con dường như có nghe bố nhắc đến. Cậu ta hình như là Hoàng Thiếu Kiệt gì đó. Bố biết người này không.

Lâm Huân Di đem tên của Thiếu Kiệt ra nói cho Lâm Phong bố mình đang nghe điện thoại thì đợi chờ câu trả lời của ông về Thiếu Kiệt hắn. Nhưng cô nhận được là sự im lặng âm trầm một lúc thở dài hỏi ngược lại.

- Còn với cậu ta tranh chấp gì sao? Việc này không ổn đâu. Nếu những người khác trong Lâm gia biết dù cho ông nội cũng không bênh vực được con đâu. Ấy nhưng mà bố nghe cao tầng nói cậu ta đang bị thương mà? Con gặp cậu ta sao?

- À Không! Con chỉ nghe bạn con nói cậu ta là một người phong vân của Lưu Minh nhưng chưa gặp. Ủa cậu ta có mối quan hệ với cao tầng nhà mình sao bố?

Lâm Huân Di muốn biết Thiếu Kiệt có quan hệ gì với Lâm gia cao tầng để cô có thể đối phó. Dù hiện tại ông nội khá thương cô nhưng với những cao tầng lại khác. Lâm gia không giống đại tộc khác nó không phải được điều hành bởi một người mà gồm sáu người định đoạt. Dù cho ông cô có quyết định nhưng không được sự chấp thuận của năm người còn lại cũng không thể thông qua.

- À chuyện này nói ra dài dòng lắm. Con chỉ biết cậu ta không đụng đến là được. Cao tầng sau này muốn móc nối với cậu ấy. Thật nếu con sinh trễ chừng sáu năm thì bố đỡ biết mấy. Nếu mà con như con bé Ngọc Nhi kia thì giờ bố không chỉ ngồi cái chức này không rồi. Mà thôi kệ nếu có gặp cậu ta thì con nhớ giao hảo. Sau này biết đâu lại được lợi ít. Nếu tết có về thì bố nói về cậu ta cho con biết. Con xem mà thu xếp.

- Ấy mà con bé Ngọc Nhi ấy có gì đâu mà con phải giống nó bố nói ngộ nhỉ nó còn đi học tuy cao tầng ưu ái nó thật nhưng cũng chỉ tại bố mẹ nó mất sớm thôi có gì đâu.

Lâm Huân Di lại không thấy việc gì liên quan giữa mình và Ngọc Nhi. Cho lắm tuy hai người vẫn có chút ít quen biết tuy không đến nỗi thân thiết nhưng vẫn hiểu biết lẫn nhau trong gia tộc.

Thấy con mình đã bao nhiêu tuổi như thế vẫn còn ngây thơ Lâm Phong mơi giải thích cho con mình hiểu. Chuyện không đơn giản như cô thấy bên ngoài.

- Ngọc Nhi nó hiện tại được đặt bên cạnh cậu nhóc Thiếu Kiệt kia. Để móc nối gia tộc với cậu ấy! Con không biết chứ thằng nhóc đó là con rơi của Ngô Kỳ. Đằng sau nó là nhóm người của Hà Thúc, Lưu Hoan. Ở Lưu Minh nó có một tay che trời thì cũng không ai làm gì được nó. Vụ Ngô Trực chết là một tay nó làm. Rồi cả việc trong đám ma có mua lân rồi tặng hoa ăn mừng cũng do nó. Con nghĩ xem Ngọc Nhi bên cạnh nó thúc đẩy mối quan hệ của Lâm gia mình đứng ở giữa để cho Ngô gia và Diệp gia đánh với bọn người Hà Thúc. Con bé lại là bạn gái của Thiếu Kiệt. Không được cao tầng ưu ai mới lạ đấy.

- Cái gì! thằng nhóc đó lại làm ra nhiều chuyện như vậy!

Những Việc Lâm Phong nói như sét đánh ngang tai của Lâm Huân Di cô không bình tỉnh được đến nổi phải nói lớn vào cả điện thoại làm cho Lâm Phong phải nhất điện thoại ra khỏi tai mình nói.

- Con đừng nói là đụng chạm gì với Thiếu Kiệt đấy nhé! Việc này không tốt đâu đấy. Bố con mình thấy ở Lâm gia như thế nhưng chẵn là gì đầu con cũng hiểu mà đắt tội thằng nhóc đó thì cũng không yên đâu.

- Không con chỉ thấy bất ngờ tại sao thằng nhóc làm như vậy mà Ngô gia lại không làm gì được nó sao? Đúng ra thì họ phải làm việc gì đó để hả cơn giận của họ chứ.

Huân Di lúc này cũng đem suy nghĩ của mình nói cho Lâm Phong biết. Cô thấy nếu Ngô gia đã có xích mích nhiều với Thiếu Kiệt như thế mà hắn lại có thể an an ổn ổn mà đến phả cả công ty đang hoạt động tốt của cô.

- làm được Ngô gia đã làm rồi. Hiện tai nhóm người Hà Thúc đã cắm hết những người ở bên Lưu Minh một mặt giúp đỡ thằng nhóc đó mặt khác là bảo đảm sự an toàn phát triển của nó để chờ dịp đánh thẳng vào Lưu Minh. Nó hiện tại xa mặt trời dễ sống nên ở Lưu Minh thì ai đụng được thằng nhóc đó nữa.

- Cũng đúng nhỉ! Mà bố này theo bố thì nếu hai bên đánh nhau người thằng cuối cùng là ai. Ngô gia hay là nhóm người Hà Thúc?

Lâm Huân Di bây giờ đem việc dự đoán của bố mình để cô có thể lựa chọn cho mình con đường tiếp tục đối kháng với Thiếu Kiệt hay là hòa giải một cách bình thường. Một người đứng ở khía cạnh làm việc lâu năm cua Lâm Phong chắc chắn biết một chút gì đó.

- Theo bố nghĩ thằng nhóc đó sẽ thắng. Bên Hà Thúc và Lưu Hoan là ngoài sáng. Còn cao tầng nhà mình ở trong tối quậy đục nước con nghĩ xem Ngô gia với Diệp gia chịu nổi sao. Cơ sở ngầm của nhà mình không ít chỉ chờ thằng nhóc đó đặt chân tới Ngọc Châu thôi. Giờ nó ở Lưu Minh phát triển thế lực cần thiết của nó. Đến khi đó nó hạ gục Ngô gia và Diệp gia chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ấy lo nói chuyện với con quên mất thôi tới giờ bố phải vào họp rồi. Con xem gọi điện cho mẹ đi. Mấy ngày nay mẹ con nhắc con không ít đấy.

Lâm Phong cúp máy để lại trong lòng Lâm Huân Di thật sự khó nói. Hiện tại cô ta không thể nào mà không đắc tội được với Thiếu Kiệt. Sự việc sáng này đã đến nước này thì làm cách nào hòa giải. Vì qua lời nói của bố mình cô cũng hiểu không phải đơn giản mà ông có được phân tích như thế. Chắc chắn còn điều gì đó mà cô chưa biết.

Thiếu Kiệt đã tỏ rõ thái độ kiến quyết không để cho công ty của cô tồn tại. Nếu nói với bố mình việc này thì cô tin chắc rằng ông cũng không cứu vãn được gì.

Vẫn suy nghĩ tìm giải pháp để đối phó chuyện này bởi vì Lâm Huân Di biết nếu không sớm thì muộn Thiếu Kiệt sẽ làm lớn chuyện mà việc này sẽ không tốt đối với cô. Âm trầm suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra điều gì đó. Lâm Huân Di mới cầm lấy điện thoại gọi vào một số điện thoại có trong danh bạ nhưng không bao giờ nối máy.

Âm thanh đơn điệu vang lên nhanh chóng có người bắt máy và nhận cuộc gọi một giọng của nữ vang lên.

- Huân Di gọi em có việc gì không? em đang trong lớp học

- Ấy! Chị quên mất. vậy nhé chiều này chị qua gặp em một lúc chị đang ở Lưu Minh này. Mấy giờ thì em tan trường thế.

Lâm Huân Di lúc này mới hỏi xem giờ của Ngọc Nhi tan trường là mấy giờ để cô có thể qua đó đón lấy Ngọc Nhi nhằm thông qua cô để thử tác động đến Thiếu Kiệt.

- Khoảng bốn giờ ba mươi chị! Thôi em cúp máy đây có gì tan trường em đợi chị đến.

Ngọc Nhi bây giờ cũng cúp máy. Lâm Huân Di cũng hiểu mình là người làm phiên người khác. Trong giờ học mà có học sinh nghe điện thoại cũng không tốt. Nên cũng đặt điện thoại xuống nhìn đồng hồ trên bàn làm việc của mình. Suy nghĩ tìm cách thuyết phục Ngọc Nhi.

Lâm Huân Di không hề biết Ngọc Nhi lúc này đang đứng ngoài lớp cau mày một chút rồi gọi điện cho Thiếu Kiệt. Cô biết hôm nay Thiếu Kiệt đến công ty Ngọc Minh gì đó phá rối. Giờ lại có Lâm Huân Di gọi điện cho mình. Người ta có câu người gặp lâu ngày không gọi điện, một khi đã gọi tất có chuyện cần nhờ. Mà mối quan hệ của Lâm Huân Di với Lâm gia cũng là người trong vòng kín nên cô nghĩ ngay đến việc này có liên quan đến Thiếu Kiệt.

Ngồi trên xe bây giờ Thiếu Kiệt vừa mới đưa Thúy Vy trở về nhà thì nhận được điện thoại của Ngọc Nhi hắn biết giờ này cô đang ở trong trường lại gọi điện thoại cho mình không hiểu có chuyện gì hắn cũng nghe máy hỏi.

- không phải giờ em đang học sao mà lại gọi cho anh?

- Khi nãy một người của Lâm gia gọi điện nói lát nữa sẽ gặp em lúc tan học. Em nghĩ nên báo cho anh biết. Hôm nay đi phá công ty Ngọc Minh gì đó em nghĩ công ty đó có liên quan đến Lâm gia nên họ mới liên hệ em đi.

Thiếu Kiệt ngồi trên xe nghe Ngọc Nhi nói thế cũng mỉm cười đáp lại lời cô.

- Ừ! Người Lâm gia đấy! Lâm Huân Di, Nhưng hình như công ty này là của cô ta tự phát làm ra mà những người của Lâm gia không biết. Nên chắc sau khi biết được anh là người thế nào muốn nhớ sự trợ giúp của em đi. Cứ tuy ý là được anh muốn xem cô ta muốn như thế nào. Em cứ thăm dò thử cũng được.

- Như thế cũng được em chỉ gọi điện hỏi anh một chút để biết đường ứng phó thôi. Nếu nói chức vụ thì bố cô ta cũng không có địa vị cao trong Lâm gia chỉ có cô chị này được gia chủ Lâm gia nuông chiều không ít. Nhưng mà cũng không phải là qua được cao tầng Lâm gia để em thăm dò thử cô ta lấy ý tưởng mở công ty đó ở đâu.

Ngọc Nhi trả lời lại cho Thiếu Kiệt rồi cũng cúp máy Thiếu Kiệt cũng chỉ lắc đầu. Xem ra mọi chuyện phức tạp hơn hắn nghĩ khá nhiều. Nhưng đã đến nước này phóng lao thì phải theo lao. Hắn đang muốn biết Lâm Huân Di tại sao lại có thể mở được Ngọc Minh khi mà chỉ dựa vào những thế lực chống lưng nho nhỏ nào, mà Lâm gia lại không phát hiện ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.