Tránh Xa Chị Dâu Ra

Chương 26




Lời của Thiếu Kiệt từ tốn trước mặt Lâm Huân Di làm cô giật mình. Vì cả họ tên bố mẹ mình Thiếu Kiệt nói không sai một điểm nào kể cả số tuổi thật sự của cô ta ở công ty này cũng không ai biết.

- Cậu dám điều tra tôi!

- Không cần! hồ sơ của cô Lâm Gia có mà hỏi một số người vài thông tin là được. Thế nào giờ muốn nói chuyện ra sao là tự cô quyết định giải quyết chuyện này nhanh đi tôi không có thời gian. Mọi người ở đây cũng không có thời gian để đợi câu trả lời của cô.

Mọi người xung quanh cũng gật đầu. Họ đến đây vì được mời phải bỏ không ít thời gian. Giờ diễn ra những thứ này tuy họ chưa bị thiệt hại gì những cũng hiểu được những lời Thiếu Kiệt chắc chắn là không sai nên người phụ nữ kia mới phải nhượng bộ như thế.

- Cậu cũng không nói được gì tôi đâu! hợp đồng họ ký là thật sản phẩm cũng là thật cái gì bắt bẻ được tôi. Họ đem sản phẩm về có trả tiền có hợp đồng chỉ cần máy móc hỏng chúng tôi bảo hành đúng như hiện trạng ban đầu thì cậu làm gì nói được tôi. Giá thành chúng tôi muốn đưa ra thế nào là tùy công ty chứ.

Lâm Huân Di thấy ở thế yêu bèn đưa ra giấy tờ pháp luật hợp lệ để đấu với Thiếu Kiệt. Đối với những người khác vấn đề này có thể không giải quyết được nhưng với Thiếu Kiệt thì lại khác. Hắn cười cười cầm chai nước suối uống một hớp. Rồi đặt xuống bàn lắc đầu nhìn Lâm Huân Di.

- Xem ra cô rất rành luật lệ nhỉ. Cũng đúng nhà cô có không ít người làm trong cơ quan ban ngành đi. Vậy chứ cô quên một điều rồi đấy. Chương trình khuyến mãi của cô đã được thông qua bộ tài chính chưa thế Với lại cục thẩm định sản phẩm nữa? Để tôi hỏi thử Lưu Hoan giúp cô nhé có gì thì hợp thức hóa luôn cả phần khuyến mãi nữa chứ. Cô có giấy phép kinh doanh dịch vụ đa cấp rồi thì cũng nên định danh luôn cho chương trình khuyến mãi để còn đóng thuế chứ.

Thiếu Kiệt vừa nói vừa cười cười bởi hắn dám chắc chắn chương trình huy động vốn kiểu này nếu mà nộp lên giấy phép kinh doanh bảo đảm bị hủy ngay lập tức. Bởi đây là hình thức huy động vốn một cách trắng trợn ép buộc người khác đầu tư.

- Cậu ép người quá đáng rồi đấy! Nếu cậu muốn cứ việc tôi không làm được công ty này thì có người khác làm. Cậu nên nhớ lòng tham của con người còn tồn tại là chúng tôi còn hoạt động được bất quá chỉ đổi đi cái tên là được rồi.

Lâm Huân Di một bộ mặt cậu muốn cá chết lưới rách thì làm còn tôi chỉ là một cái công ty đổi tên khác nó vẫn hoạt động được bình thường mà không ai nói gì nó được.

- Xem ra cô cũng hiểu biết không ít nhỉ. Tôi cũng biết điều đó thôi. Kinh doanh mà con người ai lại không có lòng tham và ham muốn kiếm tiền. Nhưng bản thân cô phải hạn chế đi. Còn cách làm như thế nào thì tôi cần một câu trả lời thuyết phục.

- Cậu muốn câu trả lời đó ra sao? Việc kinh doanh của tôi cần trả lời cho cậu sao. Có những thứ không phải cứ biết là cậu có thể thực hiện được. Công ty tôi vẫn hoạt động bình thường thì như thế nào. Mọi người chưa nhận thưởng xong đấy. Với lại chương trình của tôi chỉ cần qua một số nhân viên người cấp dưới của bố mình là được không cần đến một thiếu niên như cậu xem chân vào đâu nhỉ.

Thiếu Kiệt cũng âm trầm hắn không biết được hết nhân viên của Lâm Phong là ai hiện tại đang trong đội ngũ nào của Lưu Hoan. Dù cấp trên ra lệnh nhưng những người này bí mật thông qua thì hồ sơ xét duyệt chương trình khuyến mãi này cũng hoàn thành.

- Được cô giỏi! Cô nghĩ xem bây giờ tôi cho chừng chục người đứng dưới đó tuyên truyền hình thức của công ty thì sao. Đơn giản lắm người tôi có thời gian bọn họ cũng có. Cô muốn đấu với tôi còn non lắm về hỏi lại bố cô tên của tôi rồi tự thân đến nhà trả lời cho tôi biết. Còn hôm nay đến đây thôi nếu cô hỏi xong bố mình rồi hay quyết định nên đấu tiếp với tôi hay không. Có thể hôm nay cô không có được hợp đồng nào. Nhưng chuyện sau này chưa biết.

Thiếu Kiệt bây giờ bỏ chân xuống đứng lên. Ở đây hắn không thể nào vạch trần hết được mọi thứ. Biết được Lâm Huân Di là thế lực của ai là đủ hắn cần phải chừa một mặt. Đơn giản vì hiện tại hắn không đụng Lâm gia được. Họ trong tối còn hắn ở ngoài sáng đối đầu giờ phút này với hắn không có lợi.

- Mọi người giải tán thôi hôm nay công ty này ra sao thì mọi người đã biết rồi đấy. Đừng vội tinh những lời có cánh. Nếu không tiền mất tật mang ráng chịu!

Thiếu Kiệt bỏ lại một câu nói cho mọi người. Cao Thịnh cùng với Thiếu Kiệt đi ra khỏi sảnh cũng nói nhỏ với hắn.

- Sao tha cô ta sớm vậy? Dù sao phải làm khó cô ta một chút chứ mình đi về như thế này giống như bại trận quá.

- Không mục đích đã đạt được rồi! Dây dưa nữa mệt lắm. Giờ mà ngồi đó để bà cô đó bướng mình cũng không được gì lại mất thời gian. Cứ để cô ta hỏi bố minh về em lúc đó chắc chắn cô ta tự biết đường mà làm. Giờ có nói cũng như thế thôi.

Cao Thịnh bây giờ cũng gật đầu chợt nhớ ra điều gì đó mới nói với Thiếu Kiệt.

- Ấy nếu cô ta báo tin em hôm nay đến làm loạn như thế này thì Lâm gia sẽ nghi ngờ chuyện của em giả bị thương thì sao? Như thế kể cả việc bọn anh và Ngọc Nhi che dấu bị lộ hết.

- Cô ta không dám bất quá cô ta có chăng chỉ nói là nghe ngóng được tin em thôi anh xem. Hồ sơ của cô ta nói hiện tại cô đang ở Ngọc Châu làm quản lý cho một công ty nước ngoài đang đi thực tập ba tháng. Mà cô ta lại ở Lưu Minh này điều hành công ti Ngọc Minh anh nói xem cô ta dám nói chuyện hôm nay không?

Vừa nói Thiếu Kiệt vừa đưa cho Cao Thịnh xem mail của vô ảnh gửi cho hắn. Cao Thịnh nhìn sơ qua bản báo cáo cũng đồng ý. Giờ hắn hiểu tại sao Thiếu Kiệt lại không dây dưa.

Vì cả hai đều có thứ không nói được. Nếu làm lớn chuyện không ai được lợi ít gì. Lâm Huân Di có thể không bị sao những Thiếu Kiệt hắn lại bại lộ ít nhiều thực lực đang ở Lưu Minh.

- Ừ như thế cô ta cũng sẽ không dám nói về việc em đang điều hành Xuân Nghĩa Bang bên trong cũng tiện cho chúng ta che giấu. Nhưng nếu để như thế này có ổn không? Anh thấy cô ta nghĩ được việc kinh doanh lừa đào này cũng không phải là người thường đi.

- Anh cứ để lại chừng chục người ở quanh đây xem tình hình như thế nào. Đến khi nào cô ta lựa chọn được con đường của mình thông qua tìm hiểu thân phận em xong rồi tính tiếp.

Thúy Vy đi cùng Thiếu Kiệt cũng không hiểu hai người nói gì nên chỉ đành im lặng. Nhóm người Thiếu Kiệt rời đi. Những khách mới thấy không còn gì để hóng hớt cũng rời đi sau đó chỉ còn lại những nhóm người của Lâm Huân Di và những thành viên chủ chốt của công ty cấp bật cao. Những Thành viên cấp thấp bây giờ ý chí lung lay không ít.

- Chị Lâm việc hôm này sao giờ! Tình hình này xem chừng nếu chúng ta còn hoạt động không ổn lắm.

Đặng Quang Tuấn bây giờ với thương tích đầy người hỏi lấy Lâm Huân Di.Nhìn qua mọi người một chút Lâm Huân Di mới lên tiếng nói.

- Giờ làm gì nữa mọi người ra về hết đi. Sau này ngày thứ hai không làm việc làm ngày nghĩ của công ty. Còn ngay mai thì công ty vẫn chưa hoạt động được nên triệu tập những người từ phó phòng trở lên họp thảo luận biện pháp. Mọi người lại minh đi có giống một người thành đạt không. Bộ dạng này đi nói là người thành công kiếm được nhiều tiền ai tin. Hủy hết những buổi hẹn sale hôm nay đi. Giờ thì giải tán.

Nói rồi Lâm Huân Di vào phòng của mình đóng cửa lại cái rầm. Những người ở đây nhìn lấy bộ dạng của mình với quần áo xốc xếch đồ đạc thương tích trên người là thật cũng lắc đầu giải tán.

Thiếu Kiệt ra đến trước công chợ. Thì Khải Huy ở gần đó thấy hắn và Thúy Vy đi ra cũng đánh xe tới. Nói vài lời với Cao Thịnh xem nếu có tình hình gì phát sinh thì báo lại cho hắn. Thiếu Kiệt cùng với Thúy Vy mới lên xe rời đi. Ngồi trên xe Thiếu Kiệt mới lấy ra một cái phong bì đưa cho Thúy Vy nói.

- Đây như đã hứa anh gửi em tiền tết này mua đồ mới.

Thúy Vy cũng giật mình. Cô lắc đầu đáp lại hắn.

- Không! Không cần đâu anh Kiệt! tiền của em xem như để đánh đổi một bài học là được rồi.

- Em nghĩ thế thôi sao! Tiền không dễ kiếm nhất là tiền của mình lại càng đáng quý. Hôm nay em cũng mất một ngày rồi. Cứ cầm lấy con gái không phải cần nhất là thời điểm tết đến mình trở nên xinh đẹp hơn sao. Không cần phải ngại gì hết anh biết em cũng tiết số tiền đó lắm nên nhận đi.

Thiếu Kiệt đặt vào tay của Thúy Vy cái phong bì mà hắn đã chuẩn bị. Thúy Vy vốn còn đang lưỡng lự thì Khải Huy lái xe nói.

- Cô bé anh thấy em nhận đi! Bố mẹ em làm gì anh không biết nhưng số tiến Thiếu Kiệt đã đưa em chắc chắn sẽ không nhận về. Có gì thì tiền đó tết này giúp đỡ một ít cho trẻ em nghèo cũng được. Xem ở gần chỗ em có ai khó khăn thì giúp họ như thế cũng vui mà.

Thúy Vy bây giờ mới gật đầu cầm lấy cái phong bi trong tay mình mà không nói gì. Thiếu Kiệt ngồi nhìn ra ngoài đường suy nghĩ điều gì đó mà chỉ có hắn hiểu.

Tâm tư Thiếu Kiệt bây giờ có thể nói là không vui mấy bởi hắn còn quá nhiều thứ bị hạn chế nếu hắn không lo lắng bị Lâm gia nhảy vào quá sớm trong bàn cờ đang được sắp xếp thì hắn cũng sẽ không làm ra nhượng bộ đi về trong ngày hôm nay mà bắt Lâm Huân Di hoàn toàn dẹp bỏ công ty mà không đổi tên hay tồn tại được ở Lưu Minh này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.