Trăng Tỏ Tuyết Tan

Chương 16: 16: Coi Trọng Anh




Thiếu Kiệt nghe Khương Đào cúp máy cái rụp khi chưa kịp hỏi gì cũng ngơ ngác. Đầu của hắn đầy những dấu chấm hỏi bự chảng. Như hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp để gọi lại cho Khương Đào hỏi rõ mọi việc. Hắn trước mặt còn có Phan Nguyệt cần biết những thứ cần thiết.

Nãy giờ Phan Nguyệt tập trung vào bộ hồ sơ trên tay mình đến nổi cô không nhận biết được chuyện gì xung quanh, Đến cả hiện tại khi mà Tú Trinh đã rời đi cô vẫn ngồi đó mà chưa có cảm giác gì là Tú Trinh đã đi mất.

Bởi trong đầu cô khi tiếp nhận những thông tin từ bộ hồ sơ này đắn đo suy nghĩ về những thứ sẽ phải thực hiện thông qua bộ hồ sơ cần thiết.

- Sao rồi chị suy nghĩ đến đâu rồi. Có thể nói ý nghĩ của mình ra được không hay chị cần có thêm thời gian?

Đến ngay cả lời nói của Thiếu Kiệt đối với Phan Nguyệt cũng không có tác dụng gì Thiếu Kiệt cũng khó sử một chút đành phải lên giọng lớn tiếng nói.

- Phan Nguyệt! Phan Nguyệt Chi nghe tôi nói gì chứ?

Vì âm thanh của Thiếu Kiệt bây giờ không nhỏ. Nên Phan Nguyệt bị kéo về với thực tại cô giật mình nhận ra âm thanh của Thiếu Kiệt đang gọi mình.

- Ấy chị xin lỗi vì chị suy nghĩ một chút việc. Tú Trinh xong việc rồi à. Thật tình chị xin lỗi việc này chị có hơi không chú ý đến mọi thứ lắm. Em vừa nói gì vậy?

Phan Nguyệt bây giờ mới hỏi Thiếu Kiệt là đã hỏi cô việc gì. Bởi những gì Thiếu Kiệt vừa nòi cô hoàn toàn không nghe thấy. Dù cho muốn trả lời nhưng lại không biết câu hỏi là gì thì cũng không thật sự tốt cho lắm.

Thấy Phan Nguyệt tập trung lại nói chuyện với mình rồi Thiếu Kiệt mới hỏi.

- Chị thấy sao về vấn đề này? Hồ sơ có gì khiến chị thắc mắc không?

- Dựa theo hồ sơ này có nhiều chỗ khá rắc rồi. Thứ nhất là việc chúng ta tiếp quản công ty này phải trong âm thầm trước khi bị công bố ra ngoài. Hiện tại đối phương đã chết thì trên danh nghĩa nếu họp cổ đông thường niên giới thiệu lãnh đạo và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty không người đứng ra đại diện. Thứ hai nữa nếu thật sự phân phối lợi ích cho các nhóm cổ đông nhỏ và người nắm giữ công ty điều hành cũng không đơn giản. Trước nay họ làm việc với người kia ra sao chúng ta không biết nhưng giờ chuyển giao môi trường làm việc và cách thức tuy là giữ nguyên nhưng mà khó lòng làm người khác dễ chịu.

Phan Nguyên bây giờ sau một lúc suy nghĩ nhận định về tình hình của bộ hồ sơ Thiếu Kiệt đưa cho mình. Cũng rút ra những kết luận riêng thường thấy nhất trong việc thay đổi lãnh đạo. Nếu như đây là một người trước giờ có mặt trong những thành phần cổ đông của công ty có thể sẽ không vấn đề gì.

Nhưng ở một mặt là người chưa bao giờ tham gia vào công ty giờ lại phát sinh việc chuyển đổi như thế này xuất hiện một cách đột ngột chắc chắn sẽ làm những người này có chút đoán già đoán non.

Thiếu Kiệt thấy Phan Nguyệt đưa ra được nhận định tình hình một cách khách quan nhất cũng gật đầu. Không giống như Tú Trinh, Phan Nguyệt có một kiến thức nhất định trong việc kinh doanh, Cái mà cô học từ trường lớp tuy là lý thuyết suông nhưng nó cũng là đúc kết kinh nghiệm của biết bao nhiêu người để tạo ra cơ sở giảng dạy.

Những Lý Thuyết thấy không tác dụng như thế nhưng thật chất nó rút ngắn cho Phan Nguyệt khá nhiều và hướng đi cũng không phải tự mày mò để mắc phải sai lầm trong quá trình là việc.

- Theo chị thì tình hình này áp dụng hình thức nào là cách tốt nhất. và công việc hiệu quả như thế nào để có thể không làm dao động những cổ đông nhỏ trong công ty cũng như tầng lớp lãnh đạo này.

Thiếu Kiệt hiểu Phan Nguyệt nói ra những việc này được thì chứng tỏ cô ta cũng đã có cho mình biện pháp cần thiết hoặc đã suy nghĩ đến nếu không Phan Nguyệt cũng không tập trung đến mức bỏ qua mọi thử cảm quan xung quanh.

Trạng thái của Phan Nguyệt vừa rồi chỉ xảy ra không phải hiếm ai cũng từng có một lần trong đời khi mình tập trung vào một việc gì đó lo lắng và muốn làm nó bằng nhiều cách chúng ta sẽ bỏ qua cả những thứ tồn tại xung quanh kể cả lúc đó thời gian có trôi nhanh đến mức chóng mặt thì sau khi thoát khỏi trạng thái này thì bạn vẫn chỉ cảm giác như việc vừa rồi chỉ diễn ra khoản năm đến mười phút mà không phải thời gian thực của nó.

Phan Nguyệt chừng chờ một lúc rồi mới gật đầu đáp lại câu hỏi của Thiếu Kiệt.

- Việc này nếu như thông thường thì vẫn có cách nhưng mà không biết nó có giống như lý thiết thực tiễn hay không thôi. Hiện tại theo hồ sơ thì chúng ta có thể thấy được ba bước mấu chốt cần thiết để có thể đột phá vấn đề của công ty này.

Phan Nguyệt bây giờ mới lấy cuốn sổ của mình ra cầm cây viết lên vừa nhìn Thiếu Kiệt vừa viết những gì mình sắp nói vào trong cuốn sổ.

- Thứ nhất dựa theo những gì đã thấy thì việc đầu tiên trước đây những người cao tầng ở công ty này vốn là người của chủ củ. Hiện tại tâm lý bất ổn dù họ chưa biết là chúng ta năm được cổ phần hay người khác sẽ thay thế thì người này đang lo lắng cho vị trí của mình được thay thế bất cứ lúc nào.

Thiếu Kiệt vừa nghe Phan Nguyệt phân tích tình hình cùng với việc viết vào cuốn sổ cũng gật đầu. Bởi không một người mới nào muốn giữ lại những thành phần cộm cán của người cũ. Vì họ hiểu công ty hơn người chủ mới và chắc chắn điều bất lợi sẽ được để lại cho chủ nhân mới của công ty. Nên việc này thường thấy khi một chức vụ nào đó thay đổi số người thân tín lâu năm cũng bị thay đổi theo.

- Nếu dựa theo việc này nhìn như toàn bộ các thứ khó có thể thực hiện nhưng nếu mình bảo đảm với họ một chỗ làm ổn định không thay đổi trong một sớm một chiều thì có thể mượn nhờ thế lực tồn tại trong công ty của họ đã được xây dựng lên làm hậu thuẫn cho mình trước cổ đông khác. Nhưng điều này chỉ là nhất thời việc thay họ là bắt buộc hoặc là sớm hoặc là muộn khi chúng ta đã đứng vững trong công ty.

Phan Nguyệt nói ra những suy nghĩ của mình trong việc kinh doanh này. Cô thấy cách tốt nhất vẫn là mượn nhờ cơ sở có sẵn trong công ty và thực hiện củng cố các bước từ từ nắm quyền điều hành thật sự về mình.

- Bước này tuy có rủi ro nhưng hợp lý việc này có thể thực hiện được. Vì chắc chắn tâm lý lo lắng sẽ có khi họ thấy được một cuộc chuyển giao người điều hành. Bản thân chị chắc phải đi liên hệ với người hiện tại đang điều hành công ty này sau Diệp Nhi. Chị nghĩ mình sẽ làm được.

Thiếu Kiệt hiện tại mới lên tiếng họ lại Phan Nguyệt bởi hắn thấy việc này không đơn thuần. Thuyết phục được hay không với người bên dưới của Diệp Nhi chắc chắn cũng không phải một sớm một chiều là làm được. Dù hiện tại Diệp Nhi không có thì tâm lý để khuất phục những người này có thể chị bằng mặt mà không bằng lòng.

- Chị nghĩ là có thể. Nếu như hiện tại chúng ta tiến hành thay thế những người này cũng không nói được gì vì số cổ phần trong tay của họ cũng không đủ điều kiện bỏ phiếu đại hội cổ đông. Một trăm người khác với năm phần trăm thì không đủ quyền lên tiếng trong chuyện này.

Phan Nguyệt đã nhìn qua hồ sơ nếu những gì ghi trong hồ sơ là chính xác thì cô có quyền định đoạt cho các phòng ban điều hành cao tầng của công ty là rất lớn. Thiếu Kiệt hắn hiểu rõ tình trạng công ty này hiện tại như thế nào và cũng tin tưởng một phần năng lực của Phan Nguyệt mới bảo cô nói tiếp những điều cần thiết.

- Được vậy là xong bước thứ nhất. Chi tiếp tục đi.

Gật đầu! Phan Nguyệt tiếp tục nhìn Thiếu Kiệt và bộ hồ sơ vừa nói vừa viết để cho Thiếu Kiệt thấy được những bước đi của mình khi cô thật sự tiếp quản cái vấn đề công ty này trong tương lai.

- Bước thứ hai là đồng hóa và thay thế. Với việc giữ quá nhiều cổ phần cho một công ty chắc chắn chúng ta có quyền nói chuyện trong đại hội cổ đống rất lớn. Ngoài số cổ phần cậu sẽ đổi thì tôi thấy nên xuất ra thêm mười phần trăm cổ phần nữa. Để cho những người này yên tâm chúng ta bán ra số cổ phần này và thu về nhân tâm thật sự. Nếu những người nào cảm thấy việc bán cổ phần này là do nguồn kinh tế của chúng ta không vững họ sẽ bán luôn cổ phần của họ. Đồng nghĩa với việc họ từ bỏ trách nhiệm của công ty chúng ta từ đó mà tiếng hành thay thế những vị trí cần thiết bằng người của mình.

Suy nghĩ một chút Thiếu Kiệt tính toàn xem nếu việc đưa ra ba mươi phần trăm cổ phần cho ông Lưu và mười phần trăm cổ phần sắp tới thì trên tay hắn vẫn nắm giữ năm mươi lăm phần trăm cổ phần.

Việc bán rá cổ phần này hắn có thể dùng danh nghĩa người khác mua lại cũng được những đó chỉ là khi đám người nào muốn rời bỏ công ty bán ra cổ phần của mình nhắm thoát thân.

- Bước thứ ba là lựa chọn ra những nhân viên thật sự có năng lực và có tầm nhìn phát triển cho công ty đưa nhân viên đó và diện những người của mình nếu trong quá trình làm việc thuần hóa được. Và giám sát để họ thực thi công việc nhằm đánh giá và nâng đỡ hợ tạo một thế lực thay thế các nhóm người lợi ích cũ.

Phan Nguyệt noi xong điều này thì im lặng cô muồn để Thiếu Kiệt đánh giá qua các bước mà mình sẽ thực hiện ra sao. Vì đây không phải là trò chơi nếu bản thân Thiếu Kiệt đã đưa ra một công ty có lợi nhuận lớn cho cô hoạt động thì cô cần phải có kế hoạch cụ thể rõ ràng cho nó, Những bước đi này bao gồm tổng quát việc tiếp nhận công ty và định hình sự phát triển sau này của nó.

- Những bước đi này đã là bố cục chung từ trước đến giờ. Nó không lạ nhưng quan trọng là cách thực hiện nó như thế nào. Như vậy đi chị có thể cầm hồ sơ nghiên cứu bắt đầu thao tác tìm hiểu thực tế rồi gửi báo cáo cho em trong thời gian sớm nhất. Chúng ta sẽ bàn lại việc này khi chị có bản báo cáo đầy đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.