Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương

Chương 12: Chỉ đơn giản là không hiểu




Hai người cứ im lặng mà quan sát nhau như thế, được một lúc sau, dường như không chịu nổi sự im lặng bất thường này nên người nam nhân mở miệng trả lời trước.

_”Giữa ban ngày ban mặt, mà cô đứng trước cửa phòng người ta lén la lén lút làm gì thế hả, chẳng lẽ cô tính ăn trộm à?”

Trên trán Thiên Dương không khỏi xuất hiện ba vạch hắc tuyến màu đen, cô tự hỏi hình như người ở thế giới này thật sự điên khùng hết rồi đúng không vậy ta? Nếu không tại sao vừa nhìn thấy cô lại đi nói cô là ăn trộm vậy hả? Có ai đời đi ăn trộm mà trang điểm, ăn bận đẹp như vậy không, nói cho cô biết với.

Đúng là hàng  chỉ được mỗi cái mã ở ngoài thôi, còn chất lượng thì… chậc..chậc .. quá ư là kém rồi, hàng này có cho miễn phí thì cô cũng chẳng thèm lấy nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của cô mà hắn không hiểu mình đã làm gì sai mà để người ta chán ghét đến thế, chẳng lẽ hắn đã nói  gì sai sao?

_”Này anh, tôi nói cho anh biết để mà thông minh ra một tý kẻo sau này người ta nghe thấy mà không nói anh mắc bệnh điên thì tôi làm con anh luôn. Anh  nghĩ sao mà nói tôi là ăn  trộm vậy hả, có ai đời đi ăn trộm mà ăn bận đẹp như vậy không hả? “

_’’ Cái đồ cô đang mặc cũng được gọi là quần áo hay sao vậy? Tôi thấy nó giống mấy mảnh vải vụn chắp vá lại thì đúng hơn. Bộ cô thiếu thốn tới mức đó à?”

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng đáp trả lại cô, nếu như chúng ta bỏ qua cách nói chuyện của hắn, mà chỉ xét ngoại hình, cử chỉ không thì.. cô nói thiệt, hắn hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm mỹ nam ôn nhu, nho nhã, nhưng đáng tiếc a~

Đúng thật rằng trên thế giới này không có cái gì là thập toàn thập mỹ hết, làm sao có thế mà kiếm đâu ra một mỹ nam hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của cô chứ, đàn ông trên thế giới này căn bản là chết hết rồi, không còn một ai cả, còn không thì đã đến với nhau hết. 

Cô thiệt tình là muốn chửi nha, nghĩ sao mấy nam nhân hợp với ý cô thì không biết đã đi đâu hết rồi,để ở đây chỉ còn lại những người không hợp ý, nhìn là thấy ghét, điển hình là cái tên đang đứng trước mặt cô đây, cô dám khẳng định đây là kiểu lưu manh giả danh trí thức, nhìn kìa, mọi người thấy không, hai chữ lưu manh khắc rõ ràng trên mặt hắn luôn đấy, nhìn vô là biết đây là dạng chẳng tốt lành gì.

Nếu như Cẩm Minh Kỳ biết Thiên Dương mà nghĩ như vậy về anh thì không biết anh ta có làm thịt Thiên Dương, giết người diệt khẩu luôn không ta? Chắc có quá, nhưng mà thôi cũng kệ, ai làm thì người ấy chịu nha, khi không đi nói xấu người khác chi cho mệt người, rồi rước họa vào thân, câu ếch chết tại mồm cũng vì vậy mà ra.

Quay lại nha, đúng vậy đấy mọi người, nam nhân này không ai khác chính là một trong hai nam chủ mà Thiên Dương có cảm tình nhất, Cẩm Minh Kỳ. Chẳng là hôm nay anh ta vì một chút chuyện riêng trong tổ chức mà đi đến khu chung cư này để gặp mặt đối tác bàn bạc về chuyện làm ăn bên nước A. Không biết vì nguyên nhân gì mà thế lực của anh ta bên đó gặp một số khó khăn, cần anh ta đích thân qua bên đó giải quyết.

Anh đi gặp đối tác của mình là để bàn bạc về chuyện bên đó, hiện tại thì anh đã bàn xong và dự định bây giờ sẽ đi sang nước A luôn, tại vì thông qua cuộc nói chuyện, anh nhận thấy tình hình bên đó hình như không được ổn cho lắm. 

Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thì lại thấy cảnh tượng một người con gái, khụ khụ, gọi như vậy hình như là có hơi xúc phạm đến những  người được gọi là con gái rồi. Bỡi lẽ nhìn cách cô ta ăn bận chẳng khác gì những người phụ nữ trung niên cả, thôi thì miễn cưỡng gọi như vậy đi vì chính xác anh cũng đã cạn vốn từ dùng để miêu tả cô ta rồi.

Tiếp tục nha, thì thấy cô ta đang loay hoay bẻ khóa cánh cửa phòng của ai đó trong chung cư này, an ninh ở đây từ khi nào lại thấp kém như vậy rồi ta, để cho ăn trộm còn có thể lẻn vô đây  một cách tự nhiên như thế. Thật là không hiểu nổi luôn.

Nhưng đó chưa phải là điều đặc sắc, đặc sắc nhất vẫn là cô ta còn cãi lại anh khi bị anh bắt quả tang nữa chứ, thiệt là khó hiểu mà.

_” Anh ..anh thì hiểu cái quái gì về thời trang hả? Đây là mốt hiện hành bây giờ nhất đó, không hiểu thì đừng có mà lên tiếng phán xét người khác, mà chê bai này nọ. Bộ anh không biết câu biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe à? Nếu không biết thì tôi đây sẵn sàng dạy cho anh, yên tâm, sẽ không tính phí đâu mà lo.”

Thiên Dương tuôn ra một tràng câu văn , nói không ngừng nghỉ để đáp lại Minh Kỳ mà sau lưng không ngừng đổ mồ hôi hột và trong lòng càng không ngừng là mặc niệm.

Tha thứ cho cô vì đã nói dối nha, thiệt tình cô cũng biết cách ăn mặc của nguyên chủ nó thảm hại như thế nào, nhưng bây giờ cô đang ở trong thể xác của nguyên chủ mà không lên tiếng bảo vệ danh dự cho nguyên chủ thì có khác nào cô cũng đang tự bôi tro trát trấu lên mặt mình đâu  chứ.

Cầu xin lão thiên gia hãy thứ tha cho con vì đã nói dối, và cầu xin ngài  rằng là cái tên này hoàn toàn mù tịt về thời trang, không biết gì về xu hướng hiện nay cả, nếu không thì… haizz cái mặt cô biết giấu vào đâu đây?

Còn về phần Minh Kỳ thì sao a~, đương nhiên rằng là bây giờ khóe môi của anh ta không ngừng giật giật liên hồi vì giật mình với tin sốc này, xu hướng thời trang năm nay táo bạo vậy sao hả trời? Style tac-dăng đang thịnh hành như vậy sao, mà anh không nghe ai nói gì hết vậy?

Nên biết anh là giám đốc của một công ty thiết kế thời trang nổi tiếng nhất thế giới, luôn luôn đi đầu trong mọi xu hướng, mà sao bây giờ không hay tin gì hết vậy? chẳng lẽ bộ phận thông tin chưa cập nhật kịp hay sao? Cứ chờ đó đi, đợt này sau khi từ nước A về, anh mà không thanh lý một trận ra trò từ trên xuống dưới toàn bộ nhân viên trong công ty thì tên anh xin cho họ đọc ngược lại luôn.

Thế là nhờ ơn của mỗ nữ nào đó mà toàn bộ nhân viên trong công ty bị giám đốc của mình thanh lý, lọc sạch, tẩy rửa,… từ trên xuống dưới khiến họ ai oán không thôi, công việc vốn đã nhiều mà nay lại càng nhiều hơn tất cả đều nhờ công sức của Thiên Dương, có vẻ chúng ta nên ghi nhận sự giúp sức của bạn nhỏ nào đó trong việc kết thù với người ở thế giới này.

Nhưng đó chưa phải là thảm hại nhất, thảm hại nhất có lẽ nên là mỗ nam của chúng ta đi, vì sau này khi trong quá trình theo đuổi Thiên Dương, Minh Kỳ tặng cho cô rất là nhiều quần áo mà theo kiểu mà nguyên chủ Nguyệt Linh thích mặc, là chỗ nào nên hay không nên hở đều cho hở hết, thậm chí anh ta còn cắt xén thêm 1 đoạn dài nữa khiến cho nó còn được gọi là quần áo hay không thì chúng ta cũng không biết nữa.

Điều đó khiến cho Thiên Dương cực kì tức giận và cấm giận anh gần suốt 1 tháng trời, tạo điều kiện cho tình địch của mình ghi điểm với vợ tương lai, mà đương sự ở đây là mỗ nam cũng không biết mình có lỗi sai gì nữa, chỉ còn biết ngồi đó mà ai oán thôi, còn chúng nam khác thì lắc đầu thở dài ngao ngán cho số phận của một nhân tài của đất nước, câu nói khi yêu, chỉ số thông minh của con người tuột dốc đến chỉ số âm , quả thật chỉ có đúng chứ không sai.

Minh Kỳ đang muốn tiếp tục lý luận với cô nữa, thì đúng lúc đó tiếng điện thoại vang lên, anh bắt máy lên và nói với người bên kia đầu dây:

_” Được rồi , tôi sẽ xuống liền, đợi tôi một lát.”

Nói rồi anh cúp máy, hóa ra đó là cuộc điện thoại mà thuộc hạ của anh gọi đến nhắc anh sắp đến giờ ra phi trường rồi. Thiệt là chán mà, anh còn đang muốn vui đùa với nữ nhân này một chút mà.

_” Tôi không biết cô tính làm gì nhưng mà nói thiệt, cô nói rằng cô thông minh nhưng tôi thấy cô còn ngốc hơn cả đứa trẻ năm tuổi nữa, nhìn vào là biết cửa này có khóa đâu mà cô cứ mò mẫm hoài.”

Hắn nhìn cô mà cười một cách khinh bỉ, không nói gì nữa, mà quay lưng bước đi xuống dưới lầu, để kịp giờ đi ra phi trường , để mặc mỗ nữ nào đó trực tiếp hóa đá tại chỗ.

Anh ta vừa mới nói cái gì vậy hả? Cửa không khóa nghĩa là sao?

TMD! Thiệt tình luôn đó hả, nữ chính, cô gấp đến độ mà không kịp khóa cửa mà làm luôn sao? Cô có biết ba chữ vô liêm sĩ viết ra sao không hả? Báo hại tôi bị nam nhân thối đó chê cười.

A~ thiệt là mất mặt mà.

Dường như chợt nhớ ra cái gì đó, cô gọi với theo bóng nam nhân đang dần khuất dạng sau hàng lang

_”Nè tên kia, anh tên là gì vậy hả, tôi muốn biết tên anh, để sau này phục thù nữa, lúc đó tôi sẽ tìm anh và cho anh biết tay.”

Bước chân hắn khượng lại một chút, miệng mỉm cười thích thú, phục thù sao~ hắn mong chờ a~

_”Cẩm Minh Kỳ, tên của tôi chính là Cẩm Minnh Kỳ, hãy nhớ đó.”

Rồi cất bước tiếp tục đi xuống lầu. Nói sao đây?  Hình như hắn rất là mong chờ lần gặp tiếp theo giữa cô và hắn đấy, nếu như… giữa cô và hắn còn có duyên gặp lại.

Hẹn gặp lại cô nha, xú nữ, tôi sẽ chờ coi cô phục thù tôi bằng cách nào.

Còn về phần mỗ nữ thì chắc là giờ đây chính thức chết đứng tại chỗ luôn rồi.

Cẩm.. Cẩm Minh Kỳ sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy, nên biết đây chính là tên của một trong những tên nam chủ trong truyện nha, nhưng mà sao hắn lại xuất hiện ở đây được vậy? Theo kịch tình thì còn lâu lắm hắn mới xuất hiện mà, rốt cuộc là sao vậy ta?

Lão thiên gia a~ ngài nghĩ sao vậy hả tui cầu xin ngài là đừng cho cái tên mà tôi gặp hiểu biết về thời trang, kết quả ngài cho tôi một tên boss bự luôn, không những cực kì am hiểu về thời trang mà còn là 1 tên nam chủ nữa, ngài tính hại tôi tới bao giờ vậy hả?

Hu hu hu lời nói dối hồi nãy không biết anh ta có biết không ta ? Chắc có quá, nói gì thì nói thì anh ta cũng đã từng đi du học ở nước ngoài về một ngành chuyên về thiết kế thời trang luôn mà, nếu không có tài năng, lẫn thực lực thì làm sao anh ta được liệt vào trong top 20 người doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất của năm cơ chứ, làm sao mà được mệnh danh là ‘ông hoàng thời trang’ chứ, đúng không nào?

Cô thấy phen này cô nên chuẩn bị sẵn quan tài cho mình là vừa rồi, nhưng mà chắc chưa cần gấp đâu nhỉ?

Tuy rằng vòng đối mặt đầu tiên với nam chủ cô thất bại, nhưng cô vẫn còn bảo vệ được mạng nhỏ của mình, bởi vì người hồi nãy là Cẩm Minh Kỳ a~ là nam chủ ôn nhu nhất trong tất cả mọi nam chủ a~ nên… hi hi cô vẫn không sao.

Nhưng cô biết chắc rằng là lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu, cô cần phải cẩn thận hơn nữa mới được, kể từ giờ phút này cô phải hoàn toàn nhập vai vào Nguyệt Linh một cách hoàn mỹ mới được, bỡi lẽ chỉ cần sai một bước thì chắc chắn cô sẽ rước lấy kết cục thảm khốc nhất cho mình như trong truyện. 

Cố lên nào Thiên Dương, mày nhất định phải thắng trong cuộc chiến này mới được.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Chuyến bay ấy đã vô tình đẩy hắn và cô xa nhau, vốn dĩ hắn là người gặp mặt cô đầu tiên nhưng đáng tiếc, lại là người đến sau trong quá trình đoạt lấy trái tim cô.

Nếu như, chỉ là nếu như thôi, ngày hôm đó, hắn sớm nhận ra tình cảm của mình hoặc giả dụ là muốn tìm hiểu về cô, lựa chọn hủy bỏ đi chuyến bay đó như bao câu chuyện ngôn tình khác, thì chắc có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên đoạt lấy tâm cô, chứ không phải là một người nào  khác.

Để rồi sau này khi quay lại, quá trình theo đuổi cô càng khó khăn thêm, vì trái tim cô lúc đó đã đóng băng lâu rồi, một lớp băng khá là dày.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Duyên phận có đôi lúc lại quá kì diệu khiến ta không thể lường trước điều gì, rõ là có cơ hội thế mà lại lựa chọn cố tình bỏ qua nó, để rồi sau này khi ngẫm nghĩ lại thì thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong cuộc sống này.

Trong trò chơi tình yêu này, có lẽ không hề phân biệt ai là người đến sau, ai là người đến trước mà chỉ phân biệt ai là người biết nắm bắt lấy cơ hội mà thôi.

Và trong 7 người này chỉ có duy nhất hai người là biết được điều đó, còn lại thì… chờ mọi chuyện đã xảy ra thì mới bắt đầu vỡ lẽ và mới bắt đầu sửa chữa sai lầm của mình, lúc đó..có lẽ đã quá muộn rồi.

Và trong 2 người đó…

Một người ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt nhau, đã cùng với cô dây dưa, vốn dĩ chỉ xem là một trò chơi nhân lúc nhàm chán, ai ngờ trong lúc vô tình đã trao luôn tâm của mình, sau này mới cảm thấy rất là may mắn vì đã làm lựa chọn dây dưa cùng với cô.

Người còn lại thì luôn ở bên cô lúc cô cần, quan tâm và chăm sóc cho cô, vì cô mà rơi lệ, vì cô mà chấp nhận làm hộ hoa sứ giả, thủ hộ cô cả một đời, quyết không hối hận.

Tiếng nói của con tim có đôi lúc quả thật sự là khó hiểu,có lẽ chỉ có ai thật sự biết lắng nghe, biết quan tâm, hiểu thế nào là tình yêu đích thực và biết nắm chắc lấy cơ hội thì mới có thể dễ dàng đoạt lấy tâm của đối phương đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.