Trại Cai Phun Nước Miếng

Chương 47: 47: Thiếu Niên Kiệt Ngạo 46




Ngày hôm đó, là cuối mùa hạ.

Không ai biết được ở một góc nhỏ trong dinh thự, tràn ngập mùi bánh quế thơm lừng, bản hòa tấu vang lên khe khẽ, luồn lách qua từng ngỏ ngách nhỏ hẹp. Tà váy xanh lả lướt, để lại mùi oải hương dìu dịu khiến chàng ngất ngây, mê đắm. Cậu bé ngồi trên ghế đệm, nắng phủ lên nửa thân người. Đôi bàn chân đung đưa, mái đầu lắc lắc thích thú. Quả thật chỉ là một cậu bé hồn nhiên.

Hạ phu nhân rắc bột quế, môi đỏ khẽ mỉm, từ trong bếp nói với cậu bé: " Tiểu Tâm có nhớ dì Thẩm không nào? "

Cậu bé đang chăm chú đọc mẩu chuyện cổ tích trong sách. Đến đoạn pinochio bị dài chiếc mũi thì ngẩn đầu, đáp: " Dì Thẩm? Nhớ! Con nhớ dì ấy "

Hạ phu nhân bật cười vì độ ngây thơ trong giọng nói của cậu bé. Người ngẫm nghĩ một lúc liền nói: " Vậy Tiểu Tâm gọi cho dì Thẩm đi! Mời dì qua đây cùng ăn bánh quế "

Hạ phu nhân biết con trai người rất yêu mến Thẩm Tư Yên. Người bạn đó cũng rất hay sang chơi đùa cùng Hạ Lạc Tâm. Vì phần tính cách có chút nghịch ngợm của Thẩm Tư Yên cho nên rất được nhiều sự yêu mến của trẻ con. Vả lại hôm qua Hạ phu nhân mới dạy cho đứa con năm tuổi của người biết cách dùng điện thoại. Muốn y thực hành một chút.

Hạ Lạc Tâm cất sách lên kệ, đi đến bên chiếc điện thoại trên bàn.

" Con còn nhớ không? "

Hạ Lạc Tâm: " Ân! Con nhớ "

Bên cạnh chiếc điện thoại có đặt một cuốn sách lớn. Người làm trong Hạ gia thường theo sai bảo mà dò số trong cuốn sách đó gọi đi. Có rất nhiều số khác nhau, bên cạnh chú thích tên. Hạ Lạc Tâm cẩn thận dò từng số, cho đến khi thấy dòng chữ Đường phu nhân liền dừng lại.

" Chính là đây! "

Y quay số trên điện thoại, xong liền đợi có người bắt máy.

Ngỡ rằng bên đầu dây kia sẽ là một giọng nữ cất lên nhưng lạ thay lại không phải vậy. Đối phương giọng rất trầm, không giống nữ. Lại chỉ nói một tiếng: " Đường gia... nghe! "

Một sự lạnh lẽo âm thầm. Không một chút hoan nghênh chào đón, cũng không có ý nào là muốn nghe. Đối với đứa trẻ này lại không để tâm nhiều thế, y hỏi: " Là dì Thẩm ạ? "

Đối phương dừng một lúc, đáp: " Không phải "

Đối phương không hề nói tiếp, chỉ đơn giản đáp như vậy.

" Anh là ai vậy? "

" Đường Chính Dật "

Giống như một cuộc tra hỏi. Đối phương này hỏi đối phương kia trả lời. Mộc mạc, khô khan. Nhưng chẳng ai biết được, giữa khoảng không vô hình, có người nào đó một phút chốc lặng người, một phút chốc làm điều mà mình chưa từng làm.

Tưởng như đứa trẻ ngô nghê kia sẽ vì sự lạnh lẽo này ép buộc tắt máy nhưng đối phương sớm đã sai.

Hạ Lạc Tâm cười ngốc, nói: " Mẹ Tiểu Tâm làm bánh quế muốn gọi dì Thẩm sang chơi. Bánh quế mẹ của Tiểu Tâm làm ngon lắm, mời cả anh cùng đi nha "

Sự ngây ngô đó cuốn theo làn gió. Cứ như mật ngọt trên đầu lưỡi khô nóng. Thiếu niên ấy vì cái gì mà thoáng chẳng thể đáp lời, dửng dưng thơ thẩn như người mất hồn. Thiếu niên họ Đường ấy vốn muốn hỏi, đứa trẻ kia là ai? Vì cái gì mà làm hắn không dễ chịu đến nhường này?

Cứ như vậy cuộc gọi không bị ngắt đi, chỉ là giữa hai người một lớn một nhỏ không ai nói tiếp điều gì.

Hạ phu nhân từ trong bếp, phủi tay đi ra. Không hiểu vì sao đứa con trai của mình nói gì lâu đến vậy.

" Tiểu Tâm có chuyện gì sao? "

Hạ Lạc Tâm lắc đầu, đáp: " Tiểu Tâm mời anh ấy cùng sang chơi. Anh ấy không nói gì nữa "

" Anh? ", nói đoạn Hạ phu nhân lấy điện thoại từ tay y. Tiếp cuộc gọi đang dang dở của đứa trẻ.

" A... Đường Chính Dật ấy hả? Lâu rồi không gặp "

Đối phương theo lễ, đáp: " Hạ phu nhân, thất lễ! "

Hạ phu nhân cười: " Không cần khách sáo. Xin lỗi con khi nãy để Tiểu Tâm tiếp điện thoại. Bình thường Thẩm Tư Yên thích nghe giọng Tiểu Tâm lắm, không ngờ người bắt máy lại là con "

Đường Chính Dật: " Hạ phu nhân đừng bận tâm "

Hạ phu nhân: " Lâu rồi không gặp con. Cũng đã năm năm rồi đúng không? Hôm nay nghe giọng A Dật trưởng thành quá "

Thoáng đó đã năm năm rồi. Hạ phu nhân còn nhớ những lần gặp cậu nhỏ nhà Đường này không nhiều. Khi lớn hơn một chút hầu như chẳng còn gặp nữa. Lần gặp ấn tượng nhất dường như là lúc Tiểu Tâm một tuổi. Sau ngày hôm đó, cách hiện tại cũng đã năm năm. Chắc cậu trai này không còn nhớ ngày mà bản thân mình bế một đứa trẻ đâu nhỉ.

" Hạ phu nhân quá khen "

Hạ phu nhân nhìn lên chiếc đồng hồ màu gỗ lim treo trên tường, nhìn đến cậu con trai đang uống nước hoa quả. Không để tâm đến cuộc chuyện trò này. Người mỉm cười, nói tiếp: " Nhớ không lầm hôm nay A Dật lại bay đúng không? "

" Ân! Khoảng hai giờ chuyến bay sẽ bắt đầu "

Hạ phu nhân dựa người lên tủ, gõ gõ lên người gỗ be bé bên cạnh: " Vậy không còn sớm rồi. Nghe nói con về đây cũng chỉ mới hai tuần "

" Phu nhân thứ lỗi, không thể đến Hạ gia "

Hạ phu nhân phớt tay: " Thằng nhóc này khách khí quá. Được rồi, nếu có dịp về nhớ đến đây chơi, Tiểu Tâm rất muốn gặp con đó "

" Ân! "

Không còn cuộc gọi nào nữa. Hạ phu nhân đến bên cạnh đứa trẻ, xoa lên mái đầu mềm mịn. Vài cọng tóc bị gió hất lên, người hiền dịu tựa cánh hoa, ở bên cạnh vuốt ve đứa nhỏ.

" Anh ấy là ai vậy ạ? Hình như anh ấy không thích Tiểu Tâm "

Đôi mắt đứa trẻ như bồ câu, tròn xoe mà óng ánh nước. Đôi môi màu quả đào khẽ mấp máy, ai nhìn vào cũng yêu. Hạ thiếu gia chỉ vừa lên năm tuổi, người khác đã nói thừa hưởng được phần nhan sắc của mẹ. Làn da trắng như tuyết, mi thanh mục tú, nhìn vào còn sợ giống con gái.

Hạ phu nhân xoa lưng y, cười nói: " Con thấy vậy hả? "

" Ân! Không ai nói với Tiểu Tâm như vậy hết. Không giống mẹ, không giống dì Thẩm "

Tâm tư trẻ con rất dễ đoán. Những đứa trẻ chỉ thích nếm mật ngọt như Hạ Lạc Tâm tất nhiên sẽ cảm thấy con người của Đường Chính Dật rất khó gần.

Hạ phu nhân xoa xoa chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của y: " Tiểu Tâm có thích chiếc nhẫn này không? "

Đứa trẻ xòe ra bàn tay năm ngón, nhỏ nhỏ xinh xắn, nụ cười như hoa nở: " Có. Chiếc nhẫn này đẹp nhất, Tiểu Tâm thích nhất "

Hạ phu nhân gõ lên chóp mũi của y, cười hiền hòa: " Là của anh ấy tặng đó. Còn thấy người ta ghét con không? "

Hạ Lạc Tâm lắc đầu, chạy vội đến chiếc điện thoại kia.

" Nhẫn này của anh ấy tặng. Anh ấy không ghét Tiểu Tâm. Tiểu Tâm cảm ơn anh ấy "

Hạ phu nhân ngồi một bên thích thú cười, nhìn bóng lưng nhỏ đang nghịch chiếc điện thoại.

Cuộc gọi không trì trệ, chớp mắt đã có người bắt máy.

" Alo! Là Tiểu Tâm đây ạ! "

Đối phương ấy, đáp một tiếng: " Ừ! "

" Tiểu Tâm thích anh! Tiểu Tâm thích anh! "

...

Cuộc gọi bị cắt ngang. Đầu dây bên kia đã tắt máy. Hạ phu nhân ôm Hạ Lạc Tâm vào người, gõ lên trán y, người nhíu mày: " Sao lại nói bậy rồi? "

" Mẹ dạy Tiểu Tâm mà. Anh ấy thích Tiểu Tâm, Tiểu Tâm thích anh ấy "

Trong gian phòng nọ, có tiếng cười khúc khích, náo nhiệt một vùng. Cùng tiếng chim lãnh lót bên bệ cửa sổ hòa tan. Bản hòa tấu đó chẳng làm lắng đọng đi chút không khí nào. Ngược lại có khoảng trời xanh biết, từ lúc nào mặt hồ gợn sóng, tâm tư khó đoán.

- ----

" A Dật! Con làm gì đó? Mau thơm mẹ một cái, con sắp đi rồi con gì? "

Vừa rồi Thẩm Tư Yên còn nhìn thấy Đường Chính Dật đang đọc sách, điệu bộ vô cùng chăm chú. Không biết đã tiếp cuộc gọi của ai, hiện giờ rơi vào trầm tư mất rồi.

" A Dật! Con... con đang đỏ mặt? "

Thẩm Tư Yên hệt như vừa nhìn thấy một động vật quý hiếm, phi như bay đến nặn mặt con mình như nặn tượng sáp. Xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng xoa hai mắt xem rốt cuộc có nhìn nhầm hay không.

" Mẹ là trẻ con sao? "

Miệng Thẩm Tư Yên hiện giờ là chữ O, mắt chữ A. Bà chỉ mắt mình rồi chỉ mắt hắn, ngạc nhiên nói: " Con không tự nhìn lại mặt mình? Hai má con đỏ lên như vầy nè. Vẻ mặt cực kỳ mong chờ "

" Mẹ đừng nói nhảm nữa! "

" Con dám nói mẹ như vậy hả? Nói đi! Con gọi điện cho ai? Cho cô gái nào? Tảng băng trôi nổi như con cũng có ngày bị núi lửa phun tới. Haha... "

Đường Chính Dật quá quen với cái phần tính cách trẻ con của mẹ mình. Vậy cho nên hắn không đáp gì, ánh mắt vẫn chờ mong cuộc gọi của ai đó. Mặc cho người kia cứ ở trước mặt hắn múa may lung tung, miêu tả lại bộ dáng của chính hắn.

Lòng hắn đúng là có núi lửa, thật sự bị lửa phun tới mất rồi.

Trên đời này có thứ gì kỳ lạ hơi động tâm. Bởi vì một giọng nói của người, cũng bởi vì sự ngây ngô của người. Như mặt hồ trước nay chưa từng gợn sóng, nào ngờ rơi xuống một cánh hoa. Một cánh hoa vừa chớm nở đầu xuân đã phải rơi xuống, động vào sự lạnh lẽo chốn phàm trần. Nào ngờ sự vô tình ấy sinh sôi nẩy nở trong lòng thiếu niên. Bằng sự ngây ngô thêu dệt lên bức tranh đượm màu sắc.

Cuộc gọi hắn mong chờ lại gọi đến, hắn mau chóng nhấc máy, nhận được một câu nói khiến đầu óc hắn mơ hồ.

" Tiểu Tâm thích anh! "

Tiểu Tâm thích anh.

Hắn không ngăn được dòng chữ chạy dọc tâm trí. Nó đáng sợ đến nhường nào chỉ có hắn mới biết. Lần đầu người nào đó đỏ mặt, vội vội vàng vàng trốn tránh hiện thực.

Thanh âm của người như bản tình ca ngắn. Rót vào tai hắn nhưng âm hưởng tuyệt đẹp. Thời điểm đó hắn muốn nhìn người, nhìn đứa trẻ ngây ngô đó. Xem em xinh xắn đến nhường nào. Muốn nói với em rằng em chạm phải trái tim hắn rồi. Hắn đơn giản như vậy, vì thanh âm em mà rơi vào mộng si, vì thanh âm của em mà không màn hàng rào gai nhọn bao bọc nơi em. Nhưng khoảng khắc đó hắn phải tự khắc chế tình si trong tâm, tự nghĩ đến tương lai sau này, tự nghĩ rằng những chuyện đó cũng chỉ là một chút yêu thích nhỏ nhoi. Hắn gác qua, cho em chờ đợi thêm một năm.

- -------

Vâng! Nguyệt đã nhớ lại mật khẩu =))) thân thể già nua yếu ớt của tôi đây! Mấy thím tùy ý hành sự đi!! hhuhuhu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.