Tổng Tài Sủng Thê Bà Xã Em Đừng Chạy

Chương 49




Tay hắn khoác lên vai Cố Mạn Phi, nghiêng người về phía nàng:

- Ta tặng cho tiểu huynh đệ một ân tình lớn như vậy, không mời ta uống một ly sao?

Trên người chàng thư sinh ấy tỏa ra một mùi hương dìu dịu,mùi hương thoang thoảng phảng phất rất dễ chịu... Có thể do lợi thế chiều cao mà khi cúi xuống nhìn nàng, khiến nàng cảm nhận thấy một sự uy nghiêm khó nói...

Nhị lầu, trong mỗi căn phòng đều có tiểu đồng đứng hầu... Trong phòng Cố Mạn Phi được bố trí hai tiểu đồng, chân tay nhanh nhẹn lại cõ võ công giỏi, và thường xuyên tiếp xúc với những nhân vật máu mặt. Nhưng trên người chàng thư sinh này toát lên một sự uy nghiêm vô hình khiến hai tiểu đồng lạnh sống lưng, trong vô thức đã phải lui về sau vài bước,nhất thời tâm trí bất ổn.

Cố Mạn Phi thì hình như không chịu sự ảnh hưởng của sự uy nghiêm vô hình đó, một bước không lùi,nở nụ cười:

- Mặc dù các hạ tặng ta mối ân tình này với mục đích không hề đơn thuần, nhưng mời các hạ ly trà, tách rượu cũng không có vấn đề gì.

Nói rồi quay người lại định sai hai tiểu đồng mang rượu mang ly mới lên.

Chàng thư sinh mỉm cười,cái uy nghiêm vô hình ấy biến mất, hắn lấy từ đâu đó trong người một chiếc ly nhỏ:

- Không cần dùng đồ của họ, quá thô ráp,bản thiếu gia dùng cái này!

Thô ráp?

Hai tiểu động cạn lời, mọi đồ dùng ở đây đều là tuyệt phẩm. Ly rượu được làm từ sứ xương bồ đài, một ly rượu đã đáng giá 1000 lượng bạc trắng... Ngay cả đại nội Hoàng cung, ly rượu mà Hoàng đế dùng cũng chưa chắc đã được bằng ly ở đây. Vậy mà tên thư sinh dám chê là thô ráp?

Hừ... cứ đóng kịch đi... bị sét đánh trúng khi nào cũng không hay biết đâu!

Hai tiểu đồng đã có chút bĩu mỏ chê bai...

Nhưng đợi nhìn rõ chiếc ly trong tay vị thư sinh, họ lập tức đổi sắc mặt, trong lòng hết thấy bất bình...

Chiếc ly đó có hình dạng như một bông hoa bồ đề, màu trắng pha chút tím, cũng không biết là được làm từ chất liệu gì mà dưới ánh sáng của ngọn nến trong phòng mà từ chiếc ly tỏa ra thứ ánh sáng tựa bảy sắc cầu vồng...càng làm tôn lên nét đẹp như ngọc của đôi bàn tay chàng thư sinh....

Cố Mạn Phi cũng ngắm nhìn chiếc ly, nàng cũng được coi là người đi nhiều hiểu rộng, nhưng cũng không nhìn ra chiếc ly được làm ra từ chất liệu gì? Nhưng chắc chắn là rất rất cao cấp...

Nàng rót đầy ly rượu cho hắn...

... kì lạ,rõ ràng rượu có màu trắng đục mà khi rót vào trong ly lại thành màu phớt hồng, trong ly như có cánh hoa lay động, vô cùng đẹp mắt...

Nếu không phải rượu rót vào ly của nàng vẫn là màu trắng đục thì Cố Mạn Phi đã nghĩ rằng rượu đã bị đánh tráo rồi.

Chàng thư sinh cầm lấy ly rượu, chạm nhẹ ly của nàng... cũng không biết vô tình hay cố ý mà ngón tay hắn chạm nhẹ vào vết chai sạn ở tay nàng... chạm nhẹ lướt qua, ngay Cố Mạn Phi cũng không hề nhận ra...

Chàng thư sinh này cũng rất chi là hào sảng, uống xong ly rượu hắn bật cười, vỗ vỗ vai Cố Mạn Phi, cất dọng nhắc nhở:

- Tiểu huynh đệ, chú ý bảo trọng!

Nói xong lại quay người bay xuống nhất lầu.

Hắn rời đi đầy vẻ tự do tự tại,trước khi bước ra khỏi cửa thậm chí còn cất tiếng hát:

" Hồng trần phong vũ ta cất tiếng hát.Đúng sai, công, tội mặc ai nói. Nhạn tước kia sao hiểu ý đại bàng? Nhân gian bình phẩm thì có sao...?

Hắn thật sự có giọng hát rất hay, tựa như tiếng ngọc thượng hạng va vào nhau phát ra một thứ âm sắc tuyệt vời,như tiếng suối trong vắt luồn lách vào sâu thẳm tâm trí con người...

Giọng hát văng vẳng đâu đây mà người thì đã đi xa....

Tây Môn Hàn, sắ mặt xám xịt... Bằng từng này tuổi rồi mà đây là lần đầu tiên hắn bị người khác đối xử như này, lại còn bị vậy trước mặt một nữ nhi mà hắn đang thầm thương trộm nhớ nữa... Điều này càng khiến cho hắn cảm thấy mất mặt hơn bao giờ hết...

Ánh mắt hắn lạnh lùng, dùng tay ra hiệu cho cận vệ....

...cận vệ nhận lệnh, khẽ gật đầu, lặng lẽ rời đi.... rõ ràng là đi điều tra về thân phận của tên thư sinh phiền phức kia rồi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.