Tổng Tài Sủng Thê Bà Xã Em Đừng Chạy

Chương 40: Hoạt bát




Càng đi sâu vào càng tối tăm,lần mò mãi mới đi được một đoạn ngắn,bỗng dưng hững một bước,không giữ nổi thăng bằng nàng lập tức bị rơi xuống phía dưới lòng đất...

Kì lạ,vừa rồi rõ ràng nàng thấy mình dẫm chân trên mặt đất chắc chắn mà sao chớp mắt nó lại biến thành chiếc bẫy thế này?

Trời đất quay cuồng,cuối cùng Cố Mạn Phi đã tiếp đất an toàn..lồm ngồm bò dậy sắc mặt nàng càng khó coi hơn...trong lúc rơi từ trên đó xuống đây nàng đã cố gắng điều chỉnh tư thế nhằm giảm nhẹ mức độ bị thương...và rồi đúng là nàng không bị thương tích gì nhưng miếng vải giúp nàng che chắn tấm thân lúc này đã bị rách tả tơi rồi...

Nàng lại phải tiếp tục trốn chạy trong tình trạng không mảnh vải che thân như này ư?

Nàng buột miệng chửi tên đại thần xuyên không đểu cáng,trong lòng lại thấy vẫn may mắn chán vì ngay lúc này không có bất kì ai ở đây nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nàng...đúng là số nàng vẫn không quá mức đen đủi...

Nàng nhắm mắt lại rồi cố gắng lắc lắc đầu để xua đuổi những ngôi sao đang bay loạn lên trong đầu....mở mắt ra nhìn ngó bốn phía xung quanh nàng lập tức hoảng hốt không thốt nổi thành câu...

Chỗ này so với chỗ lúc trước đã sáng sủa hơn khá nhiều,những vách tường không biết được sử dụng chất liệu gì tạo lên mà lan tỏa ra một thứ ánh sáng xanh mờ mờ ảo ảo...đủ để nàng nhìn được cảnh vật trong hang...Phía sâu bên trong hang có một cái đình nhỏ,trong đình có một người đang ngồi..do khoảng cách khá xa và ánh sáng mờ ảo nên Cố Mạn Phi không nhìn rõ tướng mạo người đó,chỉ mơ hồ thấy một bóng người,tóc dài trắng xóa,khoác bào cũng màu trắng...

Đó là ai?một ẩn sĩ giang hồ ẩn cư nơi đây??hay là một ma đầu?

Theo bản năng,nàng vội vàng tìm chỗ nấp,nín thở,chăm chú nhìn về phía người đang ngồi...

Người đó ngồi im không hề nhúc nhích chút nào...chẳng có nhẽ ng đó đã chết??hay đang ngồi thiền luyện công?

Cố Mạn Phi quyết định tiến về phía đó...

Gần rồi,thêm chút nữa...cuối cùng nàng cũng nhìn rõ dung mạo người đó,nàng ngây người mất vài giây,rồi giơ tay trạm vào,nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm,hóa ra chỉ là một bức tượng...nàng đi vòng quanh bức tượng,vừa ngắm vừa cảm than cho tài nghệ của vị thầy điêu khắc nào đã tạo ra tuyệt phẩm đẹp tinh xảo đến vậy...

Ngày xưa nàng có đọc một cuốn sách,nội dung miêu tả về bức tượng điêu khắc...ca ngợi bức tượng không ngớt lời,nào là đẹp không chút tì vết,tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc,nụ cười hút hồn,ánh mắt xâu thăm thẳm....khi ấy nàng cười khẩy mà rằng tất cả chỉ là lời nói quá mà thôi....nhưng hôm nay nàng thật sự phải cúi đầu bái phục trước vị đại sư điêu khắc này...

Dung mạo của bức tượng ngọc đẹp vô cùng,đẹp đến mức Cố Mạn Phi không biết dùng từ gì để miêu tả hết nữa...bức tường được điêu khắc tỉ mỉ và tinh tế tới từng tiểu tiết...đến cả hàng mi cũng được chăm chút tỉ mỉ đến từng sợi,độ cong độ dày hoàn hảo khó tả....

Bức tượng ngồi đó,dịu dàng như ánh trăng,thanh thoát như đóa sen..rõ ràng chỉ là bức tượng vô tri vô giác nhưng lại khiến người khác cảm thấy nó có khí chất cao quý vô cùng,khiến người đối diện bất giác sợ hãi và không thể nảy sinh bất kì ý niệm đen tối nào cả...Cố Mạn Phi chưa bao giờ thấy bức tượng giống như thật đến vậy,cảm giác như thổi một hơi là bức tượng lập tức sống dậy vậy...

Nàng không kìm được lòng mà lại giơ tay sờ lên mặt bức tượng...lạnh lẽo,vững chắc,chất ngọc thượng đẳng,rõ ràng không phải người thật mà...

Trên người bức tượng khoác chiếc bào trắng,không rõ làm từ chất liệu gì,mềm mại như lụa nhẹ nhàng như tơ,bên trên có nhiều họa tiết trìm...ánh sáng mờ ảo trong hang rọi xuống...trên chiếc bào trắng dường như có vô vàn những đám mây đang chuyển động...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.