Tổng Tài Sủng Thê Bà Xã Em Đừng Chạy

Chương 33: Fall in love




Hai người về nhà thì đã 2 giờ chiều, cô đưa hắn đi khám nên phải đợi. Phòng khám hôm nay khá đông cho nên việc chờ đợi là khó tránh, cô cũng hiểu mà.

- Để tôi đi nấu cơm, hôm nay cô muốn ăn gì? - hắn hỏi cô, tay đã lấy tạp dề mặc vào

- Chân chưa lành hẳn mà, để tôi nấu được rồi. - cô hơi lo lắng

- Không sao, khi nãy cô không nghe bác sĩ nói sao? Chân tôi lành rồi, nhưng chỉ là không được đứng quá lâu thôi. Tôi làm 10 phút rồi ngồi là được. - hắn cười cười, dịu dàng nhìn cô

- Vậy tôi đi tắm, sau đó sẽ xuống ăn. - cô gật đầu, sau đó đem đồ vừa mua giao cho anh, tiếp theo là đi lên phòng tắm.

Sau 15 phút

Cô mặc bộ đồ ở nhà màu đỏ dạng thể thao, cô buộc tóc cao lên thành củ tỏi, chân mang dép con gấu đi xuống lầu. Cô đi lại gần hắn từ phía sau nhón chân nhìn, hắn đang nấu súp cua sao? Đúng tủ của cô rồi, cô cực kì thích món này nha..

- Anh biết nấu súp cua sao? - cô hỏi

- Tôi đã từng làm ở nhà hàng khi chưa nổi tiếng mà. - hắn nhìn cô sau đó lại tiếp tục làm, món này hắn thường nấu cho duy nhất một người. Nhưng người đó... Đã không còn yêu hắn nữa rồi, Jenny.

- Nè, tôi thắc mắc... - cô nhìn hắn, sau đó nói tiếp - Tôi ngủ lâu như vậy, nhân viên siêu thị không đuổi chúng ta sao?

Hắn thở dài

- Chắc tại vì tôi quá đẹp trai thôi. - hắn không biết ngượng

- Anh bịt khẩu trang ai thấy được mặt anh? - cô nhíu mày, câu nói dập tan sự tự tin của anh

- Tôi đã bỏ ra một số tiền. - hắn thành thật trả lời, tiền bây giờ quan trọng lắm chỉ cần có nó thì bất kể là gì cũng có thể mua

- Vậy bao nhiêu, tôi trả lại. - cô hơi xấu hổ, chuyện ngủ gục đã quá xấu hổ rồi vậy mà còn ngủ trên vai đàn ông nữa. Xấu hổ chết đi được.

- Trừ vào tiền nhà là được. - hắn nhanh nhẹn trả lời

Cô khẽ liếc hắn một cái, cô nhảy lên phía trước nhìn qua hắn - Nè, tôi giúp được gì?

- Thái nhỏ cà rốt đi, cà chua bầm ra, thịt thì cắt để làm bít tết.

Cô mặc cái tạp dề màu vàng có nữa trái tim màu đỏ vào, bắt tay vào làm việc, đến đây cô lại nhớ đến quá khứ đáng quên của mình.

Khi đó, Tuấn Anh rất yêu chiều cô thường xuyên nấu ăn cho cô có khi cả hai cùng nấu. Nhưng vì cô không biết nấu ăn cho nên rất hậu đậu khi làm phụ bếp, anh chỉ rất dịu dàng vòng tay ra trước cô giúp cô thái thịt.

Nhưng đó là thời gian khi yêu. Chắc bây giờ, anh và vị hôn thê của mình đang cùng nhau thái thịt hay làm bếp rồi. Cô buồn, buồn vì mình đã không thể giữ được tình cảm anh ấy, buồn vì bản thân không phải là người đến trước.

- Woa anh giỏi thực. - cô múc thìa súp cua cho vào miệng, ngon bá cháy bò chét luôn á

- Cô mới biết à? - hắn cười cười tự mãn

Cô liếc hắn một cái lại tiếp tục ăn, cô với tay lấy nước ngọt nhưng lại không cẩn thận đổ vào người, cơ thể dính toàn là nước ngọt.

- Ui, chết rồi.

- Cô lên phòng thay đi, mắc công mấy con kiến rước cô về tổ. Khi đó tôi không bảo đảm có thể cứu cô nha! - hắn cười châm chọc

- Đồ chết tiệt nhà anh! - cô mắng hắn một câu, nhân lúc hắn không để ý đổ nước ngọt còn thừa vào người hắn. Hắn giật mình quay lại nhìn thì cô đã chạy lên lầu, lè lưỡi trêu chọc hắn

- Đi tắm đi, con chồn hôi. - cô cười, sau đó chạy lên lầu mà lại quên mất. Đồ ở phòng còn chưa lấy thì... Thay bằng cái gì?

- Con heo này! - hắn bất mãn, tức giận

Nhìn về phía cô hồi lâu thì mỉm cười nhẹ. Sao cô lại... đáng yêu như vậy? Rung động, trái tim chết đã thực sự rung động rồi, cứ như lúc hắn 15 tuổi đã từng rung động.

" Reng - Reng - Reng "

- Ra ngay. - hắn bỏ luôn bộ dạng lộn xộn này, nâng bước đi ra ngoài mở cửa

- Xin chào! - hắn vui vẻ nhưng chợt tắt, thay vào đó là bộ mặt ngạc nhiên thêm một chút lạnh lùng

- Đỗ Thanh, anh... sau lại ở đây? - cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, trên người mặc bộ đầm màu trắng sữa dài đến mắt cá chân, phía sau có hai người vệ sĩ đứng che dù cho cô gái.

- Anh thuê nhà ở đây. - hắn hơi cúi mặt, người bạn gái cũ 5 năm yêu nhau giờ nhìn lại thấy thực xa lạ.

- Có chị Tya ở nhà không? - cô hỏi

- Tya đang ở bên trong, cô ấy đang tắm. Em vào nhà đi, bảo... Tuấn Anh vào luôn đi. - hắn chỉ chỉ hướng cửa sổ xe, Tuấn Anh gương mặt lạnh lùng muốn né tránh gặp cô nên mới ngồi trong xe. Không ngờ, lại thấy bạn trai cũ của vị hôn thê thì mày hơi nhíu lại.

- Con chồn hôi, cho tôi mượn áo sơ mi của anh nha.... - cô thấy hắn thường bỏ áo sơ mi trong phòng tắm nên đành mượn đỡ, khi bước xuống bậc thang lại tình cờ thấy ba người họ đang nói chuyện ngượng ngùng. Họ đều đang nhìn cô...

Hắn bước nhanh đến chỗ cô, khẽ hỏi thì thầm

- Cô ăn mặc kiểu gì vậy?

- Tôi quên mang đồ lên. - cô xấu hổ trả lời

- Đồ ngốc, vào phòng thay đi. - hắn thấy Tuấn Anh có vẻ luôn nhìn về cô, cảm giác ghen tuông khiến hắn tức giận gầm nhẹ với cô. Cô bước xuống thì bất chợt có một dòng nước đang ra, cô sợ hãi khép hai chân lại nhìn hắn.

- Đừng... Đừng nói, cô... - hắn nhìn cô, môi hơi giựt giựt. Nhận được cái gật đầu của cô, hắn thầm cảm thán - Ôi trời.

Cô gái này, sao lại ngốc như vậy? Đáng lý phải nghe tiếng chuông cửa chứ? Nhưng, bao nhiêu sự tức giận muốn trách phạt đều nuốt xuống, cúi thấp người, hắn ôm cô vào lòng đi về phòng ngủ của cô.

Cô hơi hốt hoảng nhưng khi tỉnh táo thì đã đến phòng ngủ rồi, hắn ôm cô đặt xuống, sao đó quay lại nói với cô

- Tôi cần đồ thay, cô lấy trong túi ra bộ đồ đen đi. Tôi mới mua khi đi siêu thị với cô khi nãy...

Sau 15 phút

- Xin lỗi, chúng tôi thực thất lễ. - hắn nắm tay cô đi ra, cúi đầu xuống thành thật

- Sự cố thôi mà. - Jenny cười, nhẹ nhõm thực. Không còn lo Tuấn Anh sẽ suy nghĩ lại mà rời bỏ cô.

- Đây là thiệp cưới, hai người nhớ đến chung vui cùng tôi và Jenny. - Tuấn Anh nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của cô và Đỗ Thanh, tức giận, anh rất tức giận, đứng lên đặt hai tấm thiệp xuống bàn. Sau đó nắm tay Jenny kéo cô đi, giọng nói lạnh lùng hướng phía cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.